(𝟐)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói là một đường này Triệu Vân Lan phóng như tên lửa. Cuối cùng ngay trước khi tiếng chuông vào giờ vang lên, hắn yên ổn đạp phanh đỗ xe trước cổng trường.

Thẩm Nguy hết hồn thở dốc một hơi, cởi dây an toàn ra, quay đầu định nói cảm ơn thì thấy Triệu Vân Lan nhắm mắt ôm bụng, sắc mặt dần trở nên không ổn.

Thẩm Nguy vội nghiêng người ôm lấy vai đối phương, ân cần hỏi: "Sao thế?"

Triệu Vân Lan cau mày không đáp lại, mồ hôi lạnh dần chảy dọc xuống theo gò má.

"Triệu Vân Lan!" Thẩm Nguy khẽ lắc vai hắn, nhìn xuống bàn tay đang ôm bụng của người kia siết chặt lại mà giật mình, "Hôm nay ngươi đã ăn cơm chưa?"

Triệu Vân Lan khe khẽ lắc đầu.

"Tối hôm qua thì sao?" Thẩm Nguy nghiến răng hỏi.

Triệu Vân Lan im lặng một lát rồi nhẹ giọng đáp: "Không ăn."

Sắc mặt Thẩm Nguy lập tức trầm xuống. Bàn tay y đặt trên vai hắn nắm chặt lại nhưng sau đó buông ra ngay lập tức. "Ngồi yên chờ ta." Nói xong liền cởi dây an toàn, vội vội vàng vàng xuống xe.

"Này..." Triệu Vân Lan thấy đã hơn một giờ rưỡi liền muốn nhắc nhở y, lại chỉ thấy bóng lưng Thẩm Nguy rời đi cùng với tiếng đóng sập cửa xe. Hắn ôm chặt bụng mình, cuối cùng không chống đỡ nổi mà gục đầu lên vô lăng.

Bệnh đau dạ dày này sớm không đến muộn không đến, lại cứ nhất định phải phát tác vào lúc này. Ban nãy lực chú ý chỉ tập trung vào việc lái xe nên không để ý, bây giờ tinh thần thả lỏng rồi mới cảm thấy đau đến mức không chịu nổi.

Chừng mười phút sau, bên cạnh phát ra tiếng mở cửa xe. Triệu Vân Lan còn chưa ngẩng lên đã cảm giác được Thẩm Nguy xoa nhẹ lưng mình, "Ăn chút gì trước đã."

Triệu Vân Lan quay đầu liền bắt gặp người kia đang nhíu chặt mày, trên tay là bát cháo vừa mua về.

Một lúc lâu sau hắn mới hồi lại được chút sức lực, vươn tay định đỡ lấy chiếc bát thì Thẩm Nguy bỗng tránh đi, "Há miệng."

Nhìn sắc mặt của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan rất thức thời không nói gì thêm, ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo đối phương đút cho mình. Ăn hết một bát cháo nóng, dạ dày như đang quay cuồng của Triệu Vân Lan mới coi như yên ổn lại, màu môi cũng đỡ nhợt nhạt đi nhiều.

Thẩm Nguy đưa khăn giấy cho hắn lau miệng, thuần thục lấy một chiếc cốc từ ngăn kéo trước ghế phụ, đổ nước vào rồi làm nóng một lát, sau đó đưa cả mấy viên thuốc đau dạ dày đến trước mặt đối phương, "Uống thuốc."

Triệu Vân Lan rất nghe lời uống hết.

Lúc này sắc mặt của Thẩm Nguy mới dịu lại. Y nhìn Triệu Vân Lan đang ngồi im lặng bên cạnh, nhíu mày hỏi: "Tại sao lại không ăn cơm?"

Triệu Vân Lan liếm liếm bờ môi đăng đắng vì thấm thuốc, hờn dỗi trầm giọng: "Trước giờ ta vẫn luôn sống như vậy, ngươi cũng đâu phải là không biết."

Hắn cũng chẳng biết mình lấy đâu ra tự tin mà dám dùng cái giọng "cây ngay không sợ chết đứng" này để qua loa vụ vừa rồi.

Quai hàm Thẩm Nguy lập tức căng chặt, nét mặt trở nên vô cùng khó coi: "Triệu Vân Lan, ngươi giận ta cũng được, ta tuyệt đối không có một lời oán hận, nhưng ngươi đừng mang sức khỏe của mình ra để đùa cợt."

Tâm tình vốn đang không mặn không nhạt của Triệu Vân Lan lại đột nhiên bị câu này của Thẩm Nguy kích thích, giọng điệu vô thức lạnh lùng hơn, "Trảm Hồn Sứ đại nhân ngày nào cũng trăm công ngàn việc, quản đủ thứ chuyện dưới đất rồi lại còn hao tâm tổn sức quan tâm đến cơ thể ta. Có cho ta ba lá gan ta cũng không dám giận đại nhân ngài."

"Triệu Vân Lan!" Nghe xong mấy lời này, sắc mặt Thẩm Nguy lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ nổi cáu với người kia. Chai nước trong tay bị bóp chặt đến biến dạng, mà y chỉ cộc cằn gọi ba tiếng "Triệu Vân Lan", sau đó không nói gì nữa.

Bầu không khí đặc quánh trong xe khiến người khó thở. Kim đồng hồ nhích sang chỉ hai giờ đúng, chuông trường một lần nữa vang lên.

Thẩm Nguy thả lỏng bàn tay đang siết chặt của mình, lấy từ trong cặp ra một hộp thuốc cảm cùng với thuốc đau dạ dày rồi cất vào cốp phụ bên phía tay phải Triệu Vân Lan: "Đợi nửa tiếng hẵng nữa uống thuốc cảm, sau bữa tối thì uống thuốc đau dạ dày." Y gượng gạo dặn dò một câu rồi mở cửa xuống xe.

Khoảnh khắc cửa xe khép lại, cơ thể cứng ngắc của Triệu Vân Lan thả lỏng tựa vào ghế lái. Hắn nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Thẩm Nguy, khẽ mân mê chiếc cốc ban nãy y đưa cho mình. Thành cốc dường như vẫn còn sót lại sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay Thẩm Nguy - khác hẳn với nhiệt độ ấm áp của nước nóng bên trong. Sự lạnh lẽo ấy, là lạnh buốt đến tận tim gan.

Thẩm Nguy bước vào giữa tiếng nói chuyện ồn ào. Có lẽ là vì vẻ mặt lạnh lùng của y mà phòng học đang loạn cào cào bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn.

Giống như có một màn sương giá vô hình lơ lửng trong không khí, đám sinh viên bên dưới kéo chặt áo khoác, im lặng cúi đầu như thể bản thân vừa mắc lỗi gì đó lớn lắm. Không một ai dám lên tiếng hỏi tại sao thầy Thẩm luôn đến đúng giờ hôm nay lại đi muộn.

"Cạch" một tiếng, thầy Thẩm làm gãy viên phấn thứ ba trong ngày. Y đứng ở bục giảng, trên bảng đen là bài thơ "Trường Tương Tư" viết bằng phấn trắng: Thượng hữu thanh minh chi cao thiên, hạ hữu lục thuỷ chi ba lan (Trên có trời xanh cao thăm thẳm, dưới có sóng nước khẽ đong đưa). Câu chữ nhẹ nhàng đằm thắm như vậy, chỉ có điều chữ "Lan" (澜) cuối cùng đã làm gãy mất ba viên phấn của Thẩm Nguy.

Viết xong nét chữ cuối cùng, trong lòng cũng bình tĩnh lại hơn không ít. Thẩm Nguy hạ tay, chậm rãi bỏ mấy mảnh phấn gãy vào hộp sắt dưới bảng đen. Đáng lẽ y không nên tức giận với Triệu Vân Lan. Đối phương vẫn còn đang bị bệnh, hơn nữa cũng chỉ là hờn dỗi mấy câu. Rõ ràng biết hắn giận quá nên mới nói chuyện như vậy, thế mà y lại... lại vẫn cứ...

Thẩm Nguy khẽ thở dài. Bản tính bạo ngược bị đè nén suốt ngàn năm lại cứ hết lần này đến lần khác bại lộ trước mặt Triệu Vân Lan không sao kiềm chế được.

Mây đen phía xa cuối cùng cũng bị gió thổi đến Long Thành. Ánh nắng chói chang dần bị che khuất, mùi đất trước cơn mưa cũng dần bốc lên trong không khí.

Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, Triệu Vân Lan mới chỉ đọc được ba dòng đầu tiên trong tập tài liệu để trước mặt. Hắn sầu não đẩy hết đồ vật trên mặt bàn qua một bên rồi đứng dậy đi mở cửa sổ.

Gió đã nổi lên, nhiệt độ cũng hạ xuống thấp. Lại thêm một tiếng sấm rền nữa, mưa bắt đầu rơi. Mới đầu là lất phất vài hạt, nhưng chỉ một lát sau đã biến thành cơn mưa lớn.

Con mèo đen đang nghịch châu chấu ngoài sân hùng hổ nhảy vào phòng qua khe cửa sổ hé mở, móng vuốt ướt sũng in lên sàn nhà mấy cái dấu hoa mai, "Cái thời tiết thất thường chết tiệt này!"

Triệu Vân Lan lau đi giọt mưa rơi trên trán, đóng cửa sổ lại rồi ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau bùn cho nó: "Ngươi không tự xem dự báo thời tiết lại còn trách ai?"

Mèo đen liếc hắn một cái, "Ngươi thì khác gì?! Ô còn chẳng mang theo!"

Bàn tay đang lau vuốt mèo cho Đại Khánh đột nhiên dừng lại. Như là nhớ đến điều gì đó, Triệu Vân Lan rút điện thoại ra nhìn. Bây giờ là hơn bốn giờ chiều, khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ tan học. Thẩm Nguy không mang ô, lỡ dính mưa thì phải làm sao...

Triệu Vân Lan nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến mức đứng ngồi không yên, vội vàng bước ra ngoài. Nhưng mà đi được nửa đường hắn bỗng khựng lại rồi quay về chỗ cũ. Lần cãi nhau này bảo to thì không to mà bảo nhỏ cũng không nhỏ, mình lại đỏ mắt mong chờ chạy qua đó, có gặp cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Đại Khánh ngồi trên mặt đất liếm láp bộ móng vừa được Triệu Vân Lan lau sạch sẽ cho, ngẩng đầu thấy tên kia đang bực bội đi đi lại lại trong phòng thì buồn cười lẩm bẩm: "Lúc đầu theo đuổi thầy Thẩm thì ngươi chỉ hận không thể dính chặt vào người ta. Dù sao cũng chỉ là chồng chồng cãi nhau, sợ gì mà không nói một câu xin lỗi chứ? Ngươi cũng đâu phải lần đầu làm mấy loại chuyện mặt dày mày dạn này."

Triệu Vân Lan hơi bực mình đốp lại, "Chuyện lần này là y làm sai, tại sao ta lại phải xin lỗi?"

Đại Khánh "hừ" một tiếng, "Cũng chẳng biết ai tự giày vò mình đến mức đổ bệnh nữa... Bình thường thầy Thẩm chẳng để ý chuyện gì, việc y quan tâm nhất cũng chỉ có ngày ngày chăm sóc cái thân ngươi. Ngươi còn dám nói mình không làm gì sai à?"

Triệu Vân Lan bĩu môi, "Đấy là tại y chọc tức ta."

Đại Khánh rũ lông xong liền đi đến chỗ quạt thông gió đằng sau máy tính của Triệu Vân Lan rồi lười biếng nằm sấp xuống đó, "Da mặt thầy Thẩm mỏng, ngươi muốn chờ người ta đến dỗ thì cũng được, chẳng qua sợ là mười ngày nửa tháng tới sẽ phải ngủ một mình thôi."

Vừa nghĩ tới buổi sáng tỉnh dậy chỉ có chăn giường lạnh buốt làm bạn, Triệu Vân Lan hơi rùng mình, thế là nghiến răng đẩy cửa, nhấc chân đi ra ngoài.

"Đừng có quên mang ô đấy!" Đại Khánh ở phía sau gào lên.

Triệu Vân Lan vừa đi đến cửa chính nghe vậy lập tức quành ngược trở về, vẻ mặt đầy hiền từ vỗ vỗ vai Quách Trường Thành, "Cho tôi mượn ô."

Quách Trường Thành còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy tay lãnh đạo nhà mình vươn thẳng về hai chiếc ô cậu đặt trên mặt bàn.

"Nhưng... nhưng mà đây... đây là ô của em với anh Sở..." Giọng Tiểu Quách càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cậu nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Triệu Vân Lan ôm hai chiếc ô trong tay, cười đến là khốn nạn: "Không sao đâu. Nếu lát nữa trời mưa thì hai cậu vừa hay có thể ngủ lại đây. Thế giới hai người, miễn phí tiền phòng."

"Triệu Vân Lan, xem ra trước giờ tôi vẫn luôn đánh giá sai độ mặt dày của anh rồi!" Chúc Hồng trừng mắt với hắn.

Triệu Vân Lan liền chỉ vào cô bảo: "Cô nói nhiều thế làm gì, bản kiểm điểm tôi yêu cầu cô đã viết xong chưa?"

Chúc Hồng lập tức im lặng. Không thể nổi giận với cái tên khốn nạn nhưng lại là sếp của mình kia được. Cô thầm mắng vài câu, lại trừng mắt nhìn người kia nghênh ngang đi ra ngoài cửa rồi khẽ lầm bầm: "Chờ xem đêm nay thầy Thẩm dạy dỗ anh thế nào đi."

Trời mưa nên khó tránh khỏi tắc đường. Đợi đến khi Triệu Vân Lan sốt hết cả ruột gan bước tới thì cổng trường đã chật kín sinh viên đang đồng loạt ùa nhau đi ra. Hàng chục màu sắc xanh đỏ tím vàng túm tụm lại chặn hết tầm nhìn, đến mặt người cầm ô còn chẳng thấy rõ chứ đừng nói là tìm ai.

Triệu Vân Lan nhanh chóng đi về phía giảng đường, nhưng khi đến nơi thì chỉ nhìn thấy căn phòng trống trơn. Hắn cau mày, không để ý đến việc mình bị mưa xối ướt đẫm mà quay đầu bước về phía phòng làm việc của Thẩm Nguy rồi ngó vào. Bên trong này cũng không có ai.

"Này, cho hỏi thầy Thẩm có ở đây không?" Triệu Vân Lan vội vàng kéo một giáo viên mới lại hỏi.

"Hả?" Giáo viên mới kia nhìn chỗ ngồi của Thẩm Nguy một lát rồi đáp, "À, thầy Thẩm về từ nửa tiếng trước rồi."

Tay cầm ô của Triệu Vân Lan siết chặt lại, "Vậy thầy ấy có mang theo ô không?"

Giáo viên kia mỉm cười, "Tôi thấy thầy có cầm ô, chắc là mượn của cô Trương phòng bên cạnh."

Triệu Vân Lan nói cảm ơn rồi quay đầu nhìn chỗ ngồi trống rỗng của Thẩm Nguy. Tay hắn vẫn cầm hai chiếc ô, nước mưa từ trên tóc liên tục nhỏ xuống, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Khi Triệu Vân Lan rời khỏi tòa nhà, mưa đã to đến nỗi bốc lên một lớp sương mù, gió mạnh thổi lá cây bay tứ tung. Đám người vốn định đi ra ngoài bây giờ lại nhao nhao quay về để trú tạm bên trong trường.

Triệu Vân Lan ngược dòng đám đông bước ra. Đôi ủng ngắn đạp trên mưa đã dính đầy bùn đất, áo khoác bị gió thổi mưa tạt ướt đẫm khiến người hắn hơi run lên vì lạnh.

Lúc đến gần cổng trường, ô của Triệu Vân Lan hơi cong gập xuống. Hắn xoa xoa chiếc mũi bị gió thổi đến phát ngứa của mình, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một ánh nhìn sâu thăm thẳm. Triệu Vân Lan khựng lại, bàn tay đang đặt trên mũi cũng quên buông xuống, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt từng bước đi về phía mình.

Hô hấp của Thẩm Nguy vẫn còn gấp gáp, có vẻ là rất vội vàng chạy đến đây. Đến cả mái tóc gọn gàng thường ngày cũng hơi rối loạn. Vừa nhìn thấy Triệu Vân Lan, y dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi bước tới, "Ta nghĩ là ngươi quên mang ô nên đi mượn một chiếc rồi đến Cục Điều Tra Đặc Biệt, nhưng mà người trong Cục lại nói ngươi đến trường rồi. Ta cứ đi qua đi lại như vậy, may mà lần này không bỏ lỡ nữa."

Hai người đứng cách nhau một mét. Mưa lớn rơi xuống, sương mù dâng lên. Thẩm Nguy đứng yên, nhưng Triệu Vân Lan lại tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách còn nửa mét, "Trùng hợp thật, ta cũng đến tìm ngươi, lại quên mất đại nhân dịch chuyển tức thời còn nhanh hơn ta lái xe nhiều."

Triệu Vân Lan mỉm cười, nụ cười ấy giống như làm chói mắt Thẩm Nguy, khiến trái tim lơ lửng vì tưởng hắn vẫn đang giận dần dần bình tĩnh trở lại, "Chuyện giấu giếm ngươi, hai ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ. Quả thật là lỗi tại ta vì đã không để tâm đến cảm xúc của ngươi. Ta bảo đảm lần sau sẽ không như thế nữa."

Triệu Vân Lan nhướng mày: "Ngươi lấy cái gì để bảo đảm?"

Thẩm Nguy không ngờ bị hỏi ngược lại như vậy, tưởng là Triệu Vân Lan vẫn chưa hết giận liền vội vàng bước tới nắm lấy tay hắn, kéo khoảng cách giữa hai người về bằng không, "Nếu còn lừa ngươi, ta nhất định sẽ Thiên Lôi giáng trúng, chết không toàn thây!"

"Ấy ấy..." Triệu Vân Lan giả bộ sợ hãi, "Đánh chết ngươi là ta không nỡ đâu đấy nhé." Nói xong hắn cụp ô, chui vào dưới tán ô của Thẩm Nguy, tiện thể vươn tay khoác lên vai đối phương.

"Không thì thế này đi! Nếu ngươi vẫn lừa dối ta, ta sẽ phạt ngươi đứng trên sân thượng của trường học, cầm loa hô to ba câu 'Triệu Vân Lan, ta sai rồi', 'Triệu Vân Lan, ta yêu ngươi', 'Triệu Vân Lan, ngươi là người đẹp trai nhất Long Thành', cộng thêm phải mua đồ ăn nhập khẩu cho Đại Khánh trong vòng một năm. Ngươi thấy sao?"

Thẩm Nguy vốn đang nghiêm túc cũng bị hắn chọc cho bật cười, "Thế việc ngươi không ăn uống tử tế thì phải tính thế nào đây?"

Triệu Vân Lan trừng mắt tỏ vẻ không vui, "Đồng chí Thẩm Nguy, bây giờ đang kiểm điểm lỗi sai của ngươi, đừng có đổi chủ đề chứ."

Thẩm Nguy vốn còn định nói thêm điều gì đó nhưng lại chợt cảm giác cổ mình lành lạnh. Y kéo tay Triệu Vân Lan đang khoác trên vai mình xuống, phát hiện áo khoác của đối phương đã ướt sạch.

"Sao ngươi lại bị ướt đến mức này?!" Thẩm Nguy vội vàng nghiêng ô về phía người kia. Thế mà đương sự chẳng có vẻ gì là để ý lắm, chỉ vuốt lại mái tóc ướt mềm vì mưa, "Không sao đâu, tại gió to quá thôi."

Thẩm Nguy đặt mu bàn tay lên trán hắn, vẻ lo lắng trong mắt càng lộ rõ hơn. Y để Triệu Vân Lan cầm ô hộ, còn mình thì chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác choàng cho đối phương.

"Này, không cần đâu, ta cũng đâu có..." Liếc thấy sắc mặt Thẩm Nguy, chữ "lạnh" còn chưa kịp thốt ra lập tức bị Triệu Vân Lan nuốt ngược trở về.

"Về nhà trước đã." Thẩm Nguy vòng tay ôm lấy Triệu Vân Lan từ đằng sau, nghiêng ô để không giọt mưa nào có thể rơi lên người hắn.

"Tiểu Nguy, ngươi không giận thật đấy chứ?" Triệu Vân Lan ngắm sườn mặt đối phương, khẽ hỏi.

Ánh mắt Thẩm Nguy hơi tối lại, "Không giận."

"Thế mà chiều nay ngươi còn quát ta."

Thẩm Nguy im lặng một lát rồi trả lời, "Ta chỉ đang sợ."

Triệu Vân Lan nghiêng đầu: "Sợ cái gì?"

Thẩm Nguy nhìn thẳng vào mắt hắn, "Đầu tiên là sợ ngươi không chăm sóc tốt cho bản thân, sẽ đau ốm bệnh tật; hai là sợ ngươi mắt cao hơn trời, dễ gây họa lớn; ba là sợ... sợ ngươi sẽ vứt bỏ ta rồi đi tìm một mối lương duyên khác."

Nghe xong câu cuối, Triệu Vân Lan nhướng mày, "Trông ta giống loại khốn nạn bội tình bạc nghĩa lắm à?"

Thẩm Nguy cúi đầu không đáp.

Triệu Vân Lan khẽ thở dài một tiếng, "Được, ta đồng ý với ngươi. Sau này sẽ ăn uống đúng giờ, không phát ngôn linh tinh cũng không đâm đầu vào rắc rối, nếu nhìn người khác mà nảy sinh ý nghĩ xấu xa thì ta sẽ lập tức xuất gia làm hòa thượng. Ngươi thấy thế có được không?"

"Đừng có nói bừa." Thẩm Nguy khẽ mắng một câu, nhưng sắc mặt rõ ràng là dịu đi nhiều.

Triệu Vân Lan mỉm cười, vuốt ve bộ vest của y, chìa khóa nhà trong tay lập tức trượt vào túi áo đối phương.

"Ta không bao giờ nói bừa cả, nhất là ở trước mặt ngươi."

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro