|𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧| 𝐗𝐞𝐦 𝐦𝐚̆́𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group: Đặc biệt nhiều chuyện (7)

Đại Khánh có cổ: Mấy người nói xem bọn họ đang làm gì đi. Cứ liếc mắt đưa tình ngay trước mặt chúng ta là thế nào?

Cổ phiếu luôn đỏ: Không phải ngày nào cũng thế à?

Mỹ nữ rắn: Dạo này khác rồi, hiểu chưa?

Đại Khánh có cổ: Khác chỗ nào?

Mỹ nữ rắn: Gần đây lão Triệu xem mắt, còn lén lút đi mua nhà nữa.

Đại Khánh có cổ: Cái gì? Sao tôi lại không biết?!

Mỹ nữ rắn: Cậu thì biết cái gì chứ!

Cổ phiếu luôn đỏ: Triệu Vân Lan đang yêu đương á?

Mỹ nữ rắn: No no no...

Chiếc nồi nhỏ: Chúng ta bàn tán về sếp Triệu thế này không tốt lắm đâu.

Mỹ nữ rắn: Này thì có gì đâu. Cậu thật sự nghĩ là Triệu Vân Lan không biết à?

Trưng Tang Nã: Vậy sếp Triệu với thầy Thẩm gần đây làm sao thế?

Mỹ nữ rắn: Tang Tán, cái tên này của cậu là dư lào?

Trưng Tang Nã: Hả? Tên của tôi làm sao cơ?

Mỹ nữ rắn: Cậu không cảm thấy tên mình rất giống phòng tắm xông hơi sao? Trưng Tang Nã, Chưng Tang Nã (蒸桑拿: xông hơi)... Uông Trưng cũng kệ thế luôn à? @Trưng Hảo

Trưng Hảo: Anh ấy thích là được.

Mỹ nữ rắn: Ok.

Ông chồng quốc dân: Sao mọi người nói mãi vẫn chưa vào chính sự thế? Rốt cuộc sếp với thầy Thẩm là thế nào?

Mỹ nữ rắn: À, cũng chẳng có gì. Chỉ là lão Triệu thích Thẩm Nguy, Thẩm Nguy cũng thích lão Triệu, nhưng mà chưa ai nói ra thôi.

Đại Khánh có cổ: Ai??!!! Cô nói ai? Ai thích ai cơ?

Ông chồng quốc dân: Đậu mắ, quá kích thích!!!

Cổ phiếu luôn đỏ: Sốc bay màu.

Mỹ nữ rắn: Đám Tiểu Quách đâu?

Cổ phiếu luôn đỏ: À, nhóc đó tay cầm không chắc nên điện thoại rơi xuống đất rồi, đang nhặt lại.

Trưng Hảo: Tang Tán cũng thế.

Mỹ nữ rắn: Tiểu Quách thì thôi đi, sao mà Tang Tán cũng sợ đến mức đó vậy?

Trưng Hảo: Không trách được, dù sao thì anh ấy chưa từng gặp trường hợp này, bị sốc cũng bình thường.

Ông chồng quốc dân: Sao hai cô không có vẻ gì là ngạc nhiên thế? Với cả sao hai người biết được???

Mỹ nữ rắn: Tôi với Uông Trưng biết từ lâu rồi, thậm chí còn nhận ra sớm hơn cả chính chủ kia kìa.

Đại Khánh có cổ: Cháy CPU rồi...

Mỹ nữ rắn: Mấy người còn nhớ lần tôi uống say không? Cái lần tôi nói Triệu Vân Lan đối xử với Thẩm Nguy rất đặc biệt ý.

Đại Khánh có cổ: Ừa, tôi nhớ lần đó cô còn khóc nữa.

Mỹ nữ rắn: Đừng có nhắc đến vụ khóc lóc. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lão Triệu lại quan tâm đến Thẩm Nguy như thế. Mới đầu tôi cho rằng chỉ vì tò mò. Nhưng sau khi Thẩm Nguy gia nhập Cục Điều Tra Đặc Biệt thì Triệu Vân Lan còn quan tâm đến anh ta hơn cả trước đây. Tôi muốn tìm hiểu rõ hơn nên đến tham gia lớp học của Thẩm Nguy. Tôi nói muốn thử học hành để trở thành kiểu người mà Triệu Vân Lan thích. Mấy người biết sau đó Thẩm Nguy nói gì không? Anh ta bảo tôi thích Triệu Vân Lan chỉ là vì hormone trong cơ thể thôi, ngắn thì ba ngày dài thì ba năm. Tôi hỏi lại tình cảm nào mới có thể dài lâu, là kiểu tình cảm giống như anh ta với Triệu Vân Lan sao? Thẩm Nguy nói có lẽ vậy.

Đại Khánh có cổ: Hahahahahaha

Mỹ nữ rắn: Mấy người không thấy biểu cảm của thầy Thẩm lúc đó đâu. Chẹp, có đánh chết tôi cũng không tin bọn họ không có gì bất thường. Còn cả lần lão Triệu bị mù phải đến chỗ của bác sĩ Phùng nữa. Tôi dám chắc chắn Thẩm Nguy đã từng gặp riêng ông ta, có lẽ là trước lần thứ hai đưa Triệu Vân Lan đến khám mắt. Sau này thì vẫn phải dùng Trường Sinh Quỹ cộng hưởng sinh mạng mới chữa khỏi được.

Đại Khánh có cổ: Hình như đúng thế thật.

Mỹ nữ rắn: Sau khi dùng Trường Sinh Quỹ cộng hưởng sinh mạng, hai người đó giận nhau. Tôi đoán chắc đến 80% là đã xảy ra chuyện gì đó.

Đại Khánh có cổ: Giận nhau?

Mỹ nữ rắn: Đúng rồi, hôm ấy hai người không ai chịu nhìn ai, nhưng bệnh viện Long Thành xảy ra chuyện thì họ vẫn đi cùng nhau đó.

Đại Khánh có cổ: Nhưng mấy cái này cũng chẳng nói lên được gì mà.

Mỹ nữ rắn: Cậu nghĩ rằng chỉ có chừng ấy thôi à?

Đại Khánh có cổ: Còn gì nữa?

Mỹ nữ rắn: Vụ Sơn Hà Chùy kia, Triệu Vân Lan có đưa cho Thẩm Nguy một cái áo khoác ngoài. Vốn dĩ cũng không có gì cả, nhưng lúc đó hành động của Thẩm Nguy rất kỳ lạ. Chắc chắn bản thân Thẩm Nguy cũng không nhận ra là anh ta cứ vô thức mặc cái áo đó lượn qua lượn lại trước mặt tôi như đang tuyên bố chủ quyền đâu.

Cổ phiếu luôn đỏ: Chúc Hồng, có khi nào là cô suy nghĩ nhiều quá không?

Mỹ nữ rắn: Mấy người thật sự cho là như thế thì thôi vậy.

Đại Khánh có cổ: Cô nói những chuyện này hình như đều là ví dụ Thẩm Nguy thích lão Triệu nhể? Thế lão Triệu thì sao?

Mỹ nữ rắn: Triệu Vân Lan? Triệu Vân Lan mà còn cần tôi nói? Ngày nào cậu cũng ở bên cạnh hắn mà không cảm giác được gì à?

Đại Khánh có cổ: Cảm giác cái gì?

Mỹ nữ rắn: ...... Bảo sao Triệu Vân Lan nói cậu ngốc. Cậu nghĩ lại xem, kể từ khi quen Thẩm Nguy, có đúng là Triệu Vân Lan lúc nào cũng chỉ suy nghĩ làm thế nào để được ở cạnh người ta không? Mặc dù không biết Triệu Vân Lan rơi vào lưới tình từ lúc nào, nhưng mà bây giờ nhớ lại thì hình như ngay từ đầu lão Triệu đã đối xử rất đặc biệt với Thẩm Nguy rồi.

Chiếc nồi nhỏ: ...Chúc Hồng, chị không buồn sao?

Mỹ nữ rắn: Buồn gì?

Chiếc nồi nhỏ: Thì chuyện sếp Triệu thích người khác đó.

Mỹ nữ rắn: Ngày trước thì có, nhưng bây giờ không sao rồi. Tôi không thích hắn nữa. Bà đây bây giờ độc thân vui tánh.

Chiếc nồi nhỏ: Ò.

Ông chồng quốc dân: Suy đoán này của cô quá to gan.

Mỹ nữ rắn: Này không phải to gan, mà là suy đoán hợp tình hợp lý.

Cổ phiếu luôn đỏ: Cô giỏi 👍🏻!

Mỹ nữ rắn: Nhìn tình hình hiện tại thì khả năng cao là vài ngày nữa sẽ có kết quả thôi. Hay là thế này đi! Chúng ta cược với nhau, nếu trong một tuần mà hai người họ không có gì thì tôi sẽ đưa cho mỗi người một trăm tệ, còn nếu họ xác định quan hệ thì mỗi người các cậu phải đưa cho tôi một trăm tệ.

Đại Khánh có cổ: Được, tôi cũng muốn xem xem hai người bọn họ rốt cuộc là đang làm trò mèo gì.

Ông chồng quốc dân: Tôi tham gia.

Cổ phiếu luôn đỏ: Tôi nữa.

Chiếc nồi nhỏ: Nhưng mà...

Cổ phiếu luôn đỏ: Nhưng nhị cái gì, cậu cũng tham gia đi!

Một tuần sau đó, Chúc Hồng nhận được bốn trăm tệ.

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro