[𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐋𝐚𝐧] 𝐗𝐞𝐦 𝐦𝐚̆́𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau khi tan tầm Thẩm Nguy sẽ đến Cục Điều Tra Đặc Biệt. Trên đường đi tạt ngang qua một quán cafe, anh chợt nhìn thấy Triệu Vân Lan đang ngồi chung với một cô gái ở bên trong đó. Có vẻ là hai người họ đang nói chuyện, nhưng lạ là Đại Khánh lại không ở bên cạnh. Cảnh tượng này làm anh đột nhiên nghĩ tới một từ mới học được gần đây: "Xem mắt".

Thẩm Nguy dừng bước, cách lớp cửa kính nhìn một nam một nữ ngồi trong kia. Anh bỗng cảm thấy hơi chướng mắt, lông mày vô thức nhíu lại, ánh nhìn cũng lóe lên vẻ u ám. Có lẽ là do ánh mắt của Thẩm Nguy quá mãnh liệt khiến hai người trong quán quay lại. Triệu Vân Lan nhận ra anh liền qua loa tạm biệt cô gái, đứng dậy trả tiền rồi rời đi.

Thấy người kia bước ra, Thẩm Nguy nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp. Triệu Vân Lan ôm vai anh rồi cất bước về phía Cục Điều Tra Đặc Biệt.

"Hôm nay tan lớp sớm thế?"

Thẩm Nguy đẩy kính mắt, "Vốn dĩ vẫn còn hai tiết, nhưng nhà trường có việc đột xuất nên hủy bỏ rồi. Vừa rồi đang làm gì vậy?"

Triệu Vân Lan thở dài. "Anh cũng nhìn thấy rồi còn gì. Tôi tưởng cả cái Cục Điều Tra Đặc Biệt này trừ Quách Trường Thành ra thì sẽ chẳng có ai phải đi xem mắt nữa, ai ngờ tôi lại là người tiếp theo đâu chứ." Nói xong cậu dựa hẳn vào người đối phương. Thẩm Nguy bị bất ngờ bị trọng lượng đè lên khiến bước chân hơi lảo đảo. Anh dừng lại một chút, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ấy kéo Triệu Vân Lan đi tiếp.

"Từ lúc chúng ta trở về, cha tôi vẫn mong tôi tranh thủ thời gian tìm người kết hôn để ông đỡ phải lo lắng, thế là sắp xếp cho tôi buổi xem mắt này. Haiz, đây mới là lần đầu tiên thôi. Ông ấy còn bảo nếu không vừa ý thì sẽ sắp xếp thêm mấy buổi nữa, tôi cũng phục luôn rồi." Cậu đặt cằm lên vai Thẩm Nguy, hơi thở phả ra khiến lỗ tai đối phương đỏ bừng lên.

"Vậy em nghĩ thế nào?" Bàn tay đang cầm cặp tài liệu của Thẩm Nguy lặng lẽ siết chặt.

"Tôi á?" Triệu Vân Lan khựng lại, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nói thật thì tôi chẳng nghĩ gì cả."

Cậu buông tay, bước lên phía trước rồi quay người, cứ thế vừa đi lùi vừa nói, "Anh xem tôi bận đến mức dăm ba hôm mới về nhà được một lần, trong nhà thì không khác gì cái ổ chó, cô gái nào sống chung với tôi cũng đều phải chịu khổ cả thôi. Tôi ấy, số mệnh đã định sẵn là độc thân cả đời rồi, tốt nhất là không nên đi hại con gái nhà người ta làm gì."

"Chỉ là..." Triệu Vân Lan đảo mắt, cố ý dài giọng.

"Chỉ là gì?" Thẩm Nguy vừa hỏi vừa nhìn con đường đằng sau lưng Triệu Vân Lan, chỉ sợ đối phương đột ngột va phải cây hoặc rơi xuống hố. Một giây sau, anh còn chưa đợi được câu trả lời thì Triệu Vân Lan đã vấp phải một hòn đá, ngã ngửa về phía sau. Thẩm Nguy lập tức đưa tay kéo cậu lại. "Không sao chứ?"

"Không sao, không sao đâu." Triệu Vân Lan vỗ vỗ ngực mình, "Cảm ơn nha, nếu anh không nhanh tay thì chắc mông tôi đo đất rồi, có khi chân còn bị bong gân luôn ấy chứ."

"Đi đứng cẩn thận."

"Được." Triệu Vân Lan híp mắt cười.

"Mà Thẩm Nguy này," Cậu huých nhẹ vào tay đối phương "Dù sao anh cũng đã sống hơn một vạn năm rồi, không định kiếm đối tượng cho mình à?"

"Tôi... không vội." Thẩm Nguy cúi đầu, cụp mắt né tránh.

Triệu Vân Lan "À~" một tiếng đầy ẩn ý, ánh nhìn ngập tràn trêu chọc. "Không vội~"

Thẩm Nguy bỗng cảm thấy căng thẳng vì giọng điệu này.

"Tôi biết rồi." Vốn tưởng không còn gì để nói tiếp, trái tim hạ xuống được một nửa của Thẩm Nguy lại bị câu này treo ngược lên.

"Em biết cái gì?" Thẩm Nguy ngước mắt nhìn Triệu Vân Lan, cố gắng đọc được điều gì đó từ vẻ mặt của cậu.

"Biết thầy Thẩm là anh hùng chí lớn chỉ một lòng vì dân, không gần nữ sắc không lưu luyến chốn hồng trần." Triệu Vân Lan nhướng mày cười cười.

Thẩm Nguy bị câu đùa này chọc cho không biết nên làm thế nào, chỉ trừng mắt một cái rồi vờ như không nghe thấy gì.

Triệu Vân Lan bật cười vì phản ứng này của anh. Thẩm Nguy nhanh chân tiến thêm hai bước, làm bộ không hề quen biết người bên cạnh. Triệu Vân Lan cười đến mức thở không ra hơi, bụng cũng hơi quặn lại.

Thẩm Nguy càng lúc càng đi nhanh. Nếu không phải đang ở trên đường, không thể tùy tiện sử dụng năng lượng đen thì cả người chắc đã biến mất từ lâu rồi.

Triệu Vân Lan nhấc chân chạy theo bắt kịp đối phương, cánh tay nhanh chóng khoác lên vai Thẩm Nguy.

"Được rồi được rồi, không trêu anh nữa. Đi thôi!"

Chẳng bao lâu sau cả hai người về đến Cục Điều Tra Đặc Biệt. Cửa vừa mở thì đã nhận được lời chào từ đám người bên trong.

"Yo, về rồi à? Hôm nay xem mắt thế nào?" Đại Khánh nhảy lên bàn hỏi.

"Anh đi xem mắt??" Chúc Hồng nhìn Triệu Vân Lan, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới lãnh đạo của mình, quên cả ăn thịt khô trong tay.

Triệu Vân Lan chưa kịp mở miệng thì Đại Khánh đã tiếp lời.

"Đúng rồi, mấy hôm trước ông già giới thiệu, nói để lão Triệu đi gặp mặt một lần." Mèo ta liếm liếm móng vuốt. Vốn nó định liếm cả lông phía sau lưng, có điều thân hình quá khổ này không thích hợp với động tác có độ khó cao như vậy nên đành từ bỏ.

"Nhưng mà sếp Triệu đồng ý nhanh gọn như vậy sao? Không từ chối luôn à?"

"Có, nhưng bị nói nhiều quá nên đồng ý rồi."

"Quá ảo ma, cảm giác không giống tính cách của sếp tí nào." Lâm Tĩnh không biết từ góc nào chui ra chen vào một câu.

"Sau trận chiến sinh tử ở Địa Tinh kia thì hai cha con này nghĩ thông suốt rồi, không đối chọi gay gắt như trước kia nữa. Bây giờ ông ấy nói vài lần thì sếp Triệu khả năng cao là sẽ đồng ý."

"Tốt... tốt thật đó." Tiểu Quách vui vẻ mỉm cười, nhưng chưa được mấy giây thì bị Sở Thứ Chi táng cho một phát.

Sở Thứ Chi nhìn dáng vẻ vô tư ngốc nghếch của Quách Trường Thành mà đau cả đầu.

Thấy mấy người này bàn tán về mình không chút kiêng kị nào ngay trước mặt chính chủ, Triệu Vân Lan không nhịn được chửi thầm mấy câu. Tại sao cậu lại nuôi được một đám nhân viên khốn nạn thế này cơ chứ?

"Này này này! Tôi vẫn còn đang đứng đây đấy, mấy người bây giờ còn không thèm tránh luôn đúng không?"

"Xin lỗi, buôn dưa nhập tâm quá, quên mất đương sự đang có mặt." Chúc Hồng tiếp tục ăn thịt khô, thậm chí còn đưa ra trước mặt Thẩm Nguy, ý hỏi anh muốn ăn không.

Thẩm Nguy vừa lắc đầu từ chối thì Chúc Hồng cũng thu tay về luôn. Đằng nào cô cũng chỉ mời lơi vậy thôi.

"Tôi thấy mấy người có vẻ nhàn rỗi, hay là để tôi sắp xếp thêm vài việc khác cho nhé?"

Nghe vậy đám người đang túm lại hóng hớt lập tức giải tán, nhanh đến mức cái bóng cũng chẳng còn.

"Giỏi, giỏi lắm!" Triệu Vân Lan nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ có điều Triệu Vân Lan không biết, ấy là mặc dù đã chạy cả rồi nhưng đám nhân viên này đã tạo một group chat riêng không có Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan trong đó để ngày ngày bàn luận chuyện của bọn họ. Nhưng chưa được bao lâu thì nhóm này bị phát hiện và bị ép buộc phải giải tán, nhưng mà tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

Khoảng thời gian sau đó cứ cách ngày Triệu Vân Lan lại đi xem mắt, số lần ăn cơm chung với Thẩm Nguy theo đó cũng giảm hẳn. Liên tục một tháng như vậy, cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa, thế là gọi điện thương lượng với cha già nhà mình, kêu không muốn xem mắt nữa, dạo gần đây đi nhiều đến mức to cả đầu ra rồi.

Triệu Tâm Từ nghe con trai nói thế đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, "Con có người trong lòng rồi à?"

"Cũng không hẳn, dù sao cũng chưa đâu vào đâu."

"Vậy được, con tự sắp xếp đi, có cơ hội thì đưa người ta tới thăm nhà."

"À, vâng." Triệu Vân Lan miễn cưỡng đáp lời.

Hai đầu điện thoại rơi vào im lặng, chủ yếu là do cha con bọn họ thật sự không biết phải nói gì tiếp.

Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí đầy gượng gạo. Triệu Vân Lan len lén thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Vậy... cha bận thì cứ làm việc trước đi."

"Ừ." Triệu Tâm Từ nói xong liền cúp máy.

Điện thoại vừa ngắt, Triệu Vân Lan lập tức ngã xuống sofa, đau đầu suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Mấy cuộc hẹn gần đây đều được bàn bạc trước với đối tượng xem mắt cả rồi. Mấy cô gái đó không muốn kết hôn, gặp gỡ chỉ để đối phó với người nhà thôi, mà Triệu Vân Lan đồng ý là vì muốn lợi dụng việc xem mắt này để thăm dò thái độ của Thẩm Nguy.

Ngoại trừ lần đầu có chút phản ứng thì hầu như Thẩm Nguy không khác gì bình thường cả.

Không đúng không đúng! Triệu Vân Lan ngồi dậy, mở nhật ký trò chuyện của hai người ra. Dường như kể từ khi cậu nói muốn đi xem mắt, Thẩm Nguy bắt đầu tránh mặt cậu. Mặc dù vẫn cùng đi làm tan làm với nhau như mọi ngày, nhưng rõ ràng là đối phương đang cố ý giảm bớt số lần tiếp xúc lại.

Gần đây mỗi cậu gọi điện rủ ăn tối cùng nhau Thẩm Nguy sẽ nói phải ở trường làm thêm giờ. Trước đây thì thỉnh thoảng cũng có việc đó thật, nhưng dạo này thì thường xuyên quá rồi.

Cảm nhận được điều gì đó, một giây sau, Triệu Vân Lan gọi vào số của Thẩm Nguy.

"Alo, thầy Thẩm à?"

"Vân Lan? Có chuyện gì sao?" Thẩm Nguy một tay nghe điện thoại, một tay cầm bút vừa vẽ vừa viết vào sách.

"Không có gì. Gần đây bận quá không có thời gian ăn chung với nhau, muốn mời anh một bữa ấy mà."

Tay cầm bút của Thẩm Nguy ngừng lại một lát, "Tôi... còn có việc phải làm. Hay là... để lần sau đi."

"Thôi đành vậy, xem ra tôi lại phải đặt đồ ăn ngoài rồi. Haizz~ Chẳng biết lần này ăn xong có sao không, gần đây ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài nên bị đau bụng suốt thôi."

Trong đầu Thẩm Nguy chợt hiện lên hình ảnh Triệu Vân Lan cúi đầu, mắt cụp xuống nói chuyện với anh. Nếu như có tai với đuôi mèo thì hẳn là cũng rũ xuống theo luôn rồi, dáng vẻ nom đáng thương vô cùng.

"Vậy..." Thẩm Nguy mân mê cây bút trong tay, suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không. Rõ ràng anh đã quyết định lùi lại về vị trí bạn bè, nhưng trái tim lại hết lần này đến lần khác muốn tiến tới gần hơn.

Triệu Vân Lan nghe thế là biết chắc kế hoạch thành công rồi, "Tôi biết thầy Thẩm là người tốt, không nỡ nhìn tôi ăn đồ ăn ngoài mà. Thế nhé, tan làm xong tôi tới trường rồi chúng ta cùng đi mua thức ăn nha."

Không đợi Thẩm Nguy nói gì thêm Triệu Vân Lan đã cúp máy cái rụp, chỉ sợ một giây sau đối phương sẽ đổi ý nuốt lời.

Thẩm Nguy bị cúp ngang cũng chỉ biết thở dài, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục soạn bài.

Đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, Thẩm Nguy vừa xuống lầu đã thấy Triệu Vân Lan ngồi chờ sẵn trên motor.

"Tan rồi à?" Triệu Vân Lan thu hồi tin nhắn cuối cùng vừa gửi đi rồi cất điện thoại. "Đi nào, đi mua thức ăn thôi."

Giải quyết xong xuôi bữa tối, Triệu Vân Lan cảm thấy đây là thời cơ tốt để thăm dò. Dù sao cậu cũng đã dặn Đại Khánh tối nay đừng về, không phải lo đang nói được nửa chừng thì bị bắt gặp khiến người ta xấu hổ.

Triệu Vân Lan len lén meo meo đi đến cửa phòng bếp, khẽ ho hai tiếng.

"Ừm... thầy Thẩm này, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng."

"Ừ?" Thẩm Nguy đang rửa bát cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp một tiếng.

"Thì đợt này cha tôi bắt tôi đi xem mắt í..."

"Ừ, tôi biết. Có chuyện gì sao?" Thẩm Nguy vừa hỏi vừa vừa tráng bát dưới vòi nước.

"Hai ngày trước ông ấy giới thiệu cho tôi một cô gái, nói chuyện xong cảm giác cũng khá ổn nên tôi muốn phát triển mối quan hệ này." Triệu Vân Lan tựa lưng vào tủ lạnh, nhìn dáng vẻ bận rộn trong bếp của đối phương.

Thẩm Nguy đang rửa bát khựng lại một lát, nhưng rất nhanh lại tiếp tục động tác. Nếu không phải Triệu Vân Lan vẫn luôn chăm chú quan sát thì có lẽ là đã bị lừa rồi.

"Chuyện tốt mà." Nói xong cả hai người đều im lặng. Thẩm Nguy dùng khăn lau sạch bát rồi đặt lại lên kệ, toàn bộ quá trình không hề quay đầu.

Lúc quay người lại, sắc mặt anh vẫn như cũ. Thẩm Nguy cởi tạp dề, dùng khăn giấy lau sạch nước trên tay. Triệu Vân Lan cũng vẫn lặng lẽ quan sát, cố nhìn ra chút gì đó từ khuôn mặt bình tĩnh của đối phương. Nhưng tiếc là Thẩm Nguy quá giỏi che giấu suy nghĩ của bản thân, đến cả Triệu Vân Lan – người tự nhận là hiểu rõ anh nhất, đôi khi cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Ừ, cha tôi cũng nói đó là chuyện tốt, dù sao chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa thấy tôi động lòng với ai." Triệu Vân Lan hơi cúi đầu, mái tóc dài che đi cảm xúc trong mắt. Nhưng chỉ một lát sau cậu lại ngẩng lên, mỉm cười nhìn Thẩm Nguy: "Sắp tới là sinh nhật cô gái đó nên tôi muốn tặng quà. Nhưng mà anh cũng biết đấy, tôi là một tên thô lỗ chẳng hiểu phong tình gì cả, nên mới muốn tìm anh xin ít lời khuyên."

Thẩm Nguy vứt tờ giấy vào thùng rác, nhướng mày nhìn đối phương: "Em chắc chắn là muốn hỏi tôi sao?"

Triệu Vân Lan vòng tay qua vai anh: "Aiya, tại bên cạnh tôi chỉ có anh thôi mà."

Thẩm Nguy đẩy tay cậu ra: "Chuyện này thì có thể đi hỏi Chúc Hồng. Con gái sẽ hiểu con gái hơn."

"Chúc Hồng không được." Triệu Vân Lan lắc đầu, "Bọn họ không cùng một kiểu người. Hơn nữa trước đây Chúc Hồng từng thích tôi, chuyện này mà hỏi cô ấy thì không thích hợp lắm."

"Vậy có thể hỏi Uông Trưng." Thẩm Nguy đi về phía sofa, "Uông Trưng với Chúc Hồng không cùng một kiểu, hỏi cô ấy có lẽ sẽ ổn hơn."

Triệu Vân Lan lại đặt tay lên vai đối phương, còn cố ý kéo người ta lại một chút. Thẩm Nguy không phòng bị gì bất ngờ lao vào trong lòng người kia.

"Triệu Vân Lan!" Anh khẽ quát một tiếng.

"Tôi sai rồi tôi sai rồi." Miệng nhận sai nhưng tay vẫn không hề dịch chuyển.

Thẩm Nguy vừa bực vừa buồn cười, cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên ngực mình. "Buông ra."

"Ò..." Triệu Vân Lan chậm rãi thả Thẩm Nguy ra, ngượng ngùng sờ mũi, "Xin lỗi, tại tôi hơi lỗ mãng."

"Uông Trưng cũng không được. Anh xem Uông Trưng dịu dàng yếu đuối như thế, tính cách lại không giống cô gái kia, huống hồ cô ấy với Tang Tán ngày nào cũng bám lấy nhau y như sinh đôi dính liền, tôi quấy rầy bọn họ cũng không phải phép lắm."

"Vậy..." Thẩm Nguy quay người nhìn Triệu Vân Lan.

"Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng mà Đại Khánh là một con mèo ngu ngốc chỉ biết ăn rồi nằm, Tiểu Quách thì gần đây cũng đi xem mắt, lão Sở vẫn luôn đi theo nhóc đó. Lâm Tĩnh thì thôi khỏi bàn. Lần trước cậu ta động lòng với cô nhóc dưới Địa Tinh, theo đuổi mãi mà đến cuối vẫn không thành. Hơn nữa tôi cảm thấy cách Lâm Tĩnh theo đuổi con gái không đáng tin cho lắm." Triệu Vân Lan nhanh chóng tiếp những lời Thẩm Nguy chưa kịp thốt ra, vừa nói vừa đẩy đối phương ngồi xuống sofa, "Cho nên khắp cái Cục Điều Tra Đặc Biệt này người tôi có thể hỏi chỉ còn một mình thầy Thẩm thôi. Anh học nhiều hiểu rộng, nhất định sẽ có cách hay!"

Thẩm Nguy chỉ nhìn người đối diện thật sâu, không có vẻ gì là muốn tiếp lời. Triệu Vân Lan cũng tự biết mình đuối lý, đành chủ động rót một cốc nước rồi dâng lên bằng cả hai tay, "Hắc lão ca, đại nhân ngài hãy nhân từ độ lượng, nể tình chúng ta từng đồng sinh cộng tử mà ra tay cứu giúp một lần đi."

Thẩm Nguy nhận nước từ tay đối phương, không uống mà chỉ mân mê trong tay. Triệu Vân Lan cũng không làm phiền anh, yên lặng ngồi ngoan đợi người ta lên tiếng. Mãi đến khi Thẩm Nguy nâng cốc uống một ngụm, cậu biết chuyện đã thành, thế là len lén thở phào nhẹ nhõm. Dù sao muốn biết được gì đó từ miệng Thẩm Nguy cũng quá khó. Người này bề ngoài nhìn văn nhã dịu dàng, tính cách tốt lại dễ nói chuyện, nhưng bí mật trong lòng thì cứ như cái hũ nút, có đập mười gậy cũng không moi ra được gì.

"Vậy em muốn thế nào?" Thẩm Nguy cầm ly nước, nhìn thẳng vào đối phương.

"Tôi muốn tặng gì đó đặc biệt một chút, loại nào mà thành phần trí thức như anh thích ấy." Triệu Vân Lan cũng không né tránh, đối mắt với anh.

"Thế thì có thể tặng sách."

"Sách thì thôi đi. Lần trước tặng sách đã tạo ra bóng ma tâm lý cho tôi rồi."

Nghe câu này xong dường như Thẩm Nguy chợt nghĩ tới điều gì đó, đưa cốc nước lên miệng để không bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt thì đã bán đứng tâm tình của anh.

Triệu Vân Lan nhìn thế cũng biết người ta nhớ tới chuyện lần trước, lắc lắc đầu rồi bắt chước anh uống thêm một ngụm nước.

"Trừ sách ra thì tôi quả thật không biết nên tặng gì, dù sao tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm tặng quà cho ai."

"Nói cũng phải, thế để tôi nghĩ cách khác vậy."

"Ừ." Thẩm Nguy đặt ly nước xuống, vươn tay cầm áo khoác đặt bên tay ghế sofa.

"Chuẩn bị đi à? Hay đêm nay anh ở lại đây đi."

Thẩm Nguy xách cặp lên, im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được trừng mắt một cái, "Nhà tôi ở ngay đối diện."

"Cũng đúng ha..."

Thẩm Nguy đi về phía cửa, trước khi bước ra ngoài bỗng đột nhiên quay đầu, "Hay để ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện một chuyến nhé?"

"Đi bệnh viện làm gì?" Triệu Vân Lan khó hiểu hỏi lại.

"Tôi cảm thấy đầu óc em hơi có vấn đề."

Triệu Vân Lan ngơ ngác, mãi một lúc sau mới nhận ra là Thẩm Nguy đang nói đùa.

"Giỏi đó, Thẩm Nguy. Đến anh cũng biết đùa rồi, hiếm thấy thật!"

Thẩm Nguy chỉ cười cười không nói, mở cửa rời đi.

Triệu Vân Lan không biết là Thẩm Nguy không hề nói đùa. Anh nghĩ đầu óc đối phương có vấn đề thật, nếu không thì tại sao lại chọn anh để bàn xem tặng quà gì cho con gái nhà người ta chứ?

Về đến nhà Thẩm Nguy cũng không bật đèn, dựa vào trí nhớ ngồi xuống sofa. Quần áo và cặp sách hiếm khi không được đặt đúng chỗ mà chất thành đống bên cạnh chủ nhân.

Anh không hiểu tại sao Triệu Vân Lan lại đột nhiên tìm anh để bàn mấy chuyện tặng quà này. Dạo gần đây đối phương hành xử rất kỳ lạ, lạ đến mức Thẩm Nguy còn nghi ngờ không biết liệu có phải cậu đã bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn thân không.

Thẩm Nguy tháo mắt kính, mệt mỏi day day ấn đường. Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, chỉ là quá hoang đường nên anh không dám tùy tiện xác nhận.

Mấy ngày sau đó, trong lúc Triệu Vân Lan lén lút thăm dò Thẩm Nguy thì Thẩm Nguy cũng lặng lẽ quan sát cậu.

Những người khác trong Cục Điều Tra Đặc Biệt thì quan sát cả hai người, sau đó âm thầm thảo luận trong group chat.

Nhưng mà bọn họ còn chưa thảo luận được gì thì đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

"Alo? Chào anh, anh là bạn của chủ số điện thoại này đúng không ạ?"

Thẩm Nguy nhìn màn hình hiển thị tên Triệu Vân Lan, nhưng giọng nói phát ra từ điện thoại lại là của người khác.

"Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Nguy hơi lo lắng hỏi.

"Bữa tiệc hôm nay bọn tôi uống hơi nhiều. Tôi cũng không biết anh ấy sống ở đâu nên cầm điện thoại của anh ấy xem xem có gọi được ai đến đón không. Số đầu tiên là của anh nên tôi mới gọi thử đến."

"Mọi người đang ở chỗ nào?"

Bên kia thông báo địa chỉ rồi cúp máy.

Thẩm Nguy vội vàng cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Mãi đến khi thấy người kia đang nằm gục trên bàn, anh mới yên tâm thở phào một hơi. Cảm ơn người gọi điện cho mình xong, Thẩm Nguy quỳ xuống trước mặt Triệu Vân Lan.

"Triệu Vân Lan, còn nhận ra tôi không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Triệu Vân Lan mơ mơ màng màng mở mắt, "Thẩm Nguy? Sao anh lại ở đây?"

Nhìn người đối diện không có vẻ gì là tỉnh táo, Thẩm Nguy khẽ thở dài, "Tôi tới đón em về nhà."

"Ò... về nhà." Triệu Vân Lan vịn bàn đứng dậy, nhưng do uống nhiều quá nên chóng mặt, bước chân cũng lảo đảo không vững.

Thẩm Nguy đỡ lấy cậu, gật đầu chào những người khác rồi dìu Triệu Vân Lan rời đi.

Về tới nhà, Thẩm Nguy đỡ Triệu Vân Lan nằm lên giường, sau đó kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, cứ như vậy nhìn ngắm đối phương, trái tim chợt cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Thật ra Triệu Vân Lan cũng không say đến mức ấy. Cậu chỉ giả bộ để không phải uống thêm thôi, chứ nếu say thật thì khả năng là phải nhập viện luôn rồi.

Nhân lúc Thẩm Nguy đi nấu canh giải rượu, Triệu Vân Lan nằm ngửa trên giường, đưa một tay lên che mắt, cứ lặng im như vậy thật lâu.

Nghe tiếng động vang lên từ trong bếp, tâm trí hỗn loạn suốt khoảng thời gian này chợt bình tĩnh trở lại, yên bình đến mức khiến người ta có cảm giác buồn ngủ.

Nhưng bây giờ đang có chuyện quan trọng cần phải làm, không thể ngủ được.

Thẩm Nguy bê canh giải rượu đi ra thì thấy cảnh tượng Triệu Vân Lan đang ngồi dưới đất lục lọi đồ đạc, xung quanh toàn là những thứ linh tinh vụn vặt. Anh vội vàng bước tới, một tay vẫn cầm bát canh một tay kéo người kia dậy.

"Đang làm gì đấy?" Thẩm Nguy hơi bực, nhưng mà nổi giận với một con sâu rượu thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.

"Không làm gì hết, tìm chút đồ thôi."

"Đồ gì thì cũng để ngày mai rồi hẵng tìm. Uống canh giải rượu đã."

Triệu Vân Lan "Ò" một tiếng, ngoan ngoãn nhận lấy bát canh, uống xong liền đặt bát trên mặt bàn rồi lại quỳ xuống nhặt thứ mình vừa tìm được lên.

"Tôi đang tìm quà."

"Quà... quà gì?"

"Quà tỏ tình."

Thẩm Nguy ngây người.

Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy rời khỏi đống bừa bộn mình vừa bày ra rồi ấn anh xuống sofa.

Một lúc sau Thẩm Nguy mới phản ứng lại: "Có là quà tỏ tình thì cũng không cần tìm giữa đêm khuya như vậy đâu. Cô gái ấy chắc chắn là đã đi ngủ rồi."

"Không có cô nào cả, cho anh đó." Triệu Vân Lan nói xong thì nhét đồ đang cầm trên tay vào lòng Thẩm Nguy.

"Em có biết mình đang nói gì không?" Thẩm Nguy không quan tâm đến thứ vừa được tặng, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Biết chứ. Anh đừng nhìn tôi, xem thử xem anh có thích cái này không đi." Triệu Vân Lan đẩy đẩy cánh tay anh.

Thẩm Nguy cúi đầu. Trong tay anh là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cùng với một hộp quà.

Nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ có hình dáng rất giống với cái Thẩm Nguy từng đeo trước đây. Điểm khác biệt duy nhất là bên trong chứa một thứ gì đó giống như một ngọn lửa nhỏ chứ không phải giấy gói kẹo nữa.

"Nhà thì tôi mới mua cách đây không lâu, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hỏi anh có bằng lòng ở bên tôi không, nhưng lại lo quá đột ngột sẽ làm anh sợ, thế nên mãi vẫn không dám mở lời. Vòng cổ này tôi cũng phải đi khắp nơi mới tìm được, muốn để anh thay cái chứa giấy gói kẹo cũ kia đi."

"Nhưng đây là quà tỏ tình của em mà? Tại sao lại đưa cho tôi?" Giọng Thẩm Nguy vẫn mang theo vẻ ngờ vực.

"Anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế?"

"Không phải không hiểu, chỉ là không rõ lắm."

Triệu Vân Lan uống nhiều rượu nên hơi chóng mặt. Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh nhưng chẳng có tác dụng mấy, thế là tựa luôn lên vai Thẩm Nguy.

"Thật ra tôi muốn làm điều này từ lâu rồi, nhưng vì không rõ phản ứng của anh sẽ như thế nào nên vẫn luôn chần chừ không dám nói. Thời gian dài trôi qua tôi nghĩ có phải anh cũng thích tôi nhưng không dám nói hay không. Sau khi trải qua trận chiến sinh tử kia tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ, vậy nên mới mượn chuyện xem mắt để thăm dò thái độ của anh. Nhưng mà anh lại quá giỏi che giấu, cũng quá giỏi nhẫn nhịn."

"Có phải em vẫn chưa tỉnh rượu không?" Giọng Thẩm Nguy nhẹ như gió thổi bên tai.

"Tôi không say, ban nãy là giả vờ đó. Nếu đám nhóc đó chuốc say được tôi thì bây giờ tôi phải đang ở bệnh viện rồi."

"Sao có thể là tôi chứ?" Thẩm Nguy lẩm bẩm tự hỏi.

"Tại sao lại không thể là anh?" Triệu Vân Lan rời khỏi bả vai đối phương.

"Thẩm Nguy, anh nhìn tôi này."

Thẩm Nguy chậm rãi nhìn vào mắt cậu.

"Tôi thích anh. Mặc dù không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng khi phát hiện ra thì đã vô phương cứu chữa rồi." Giọng Triệu Vân Lan trầm thấp vừa nhẹ nhàng. Ánh mắt cũng vậy, dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đó.

"Không phải là tôi chưa từng bối rối, nhưng nghĩ đến người đó là anh thì tôi lại cảm thấy không có vấn đề gì to tát lắm, nên cứ như vậy mà chấp nhận thôi. Tôi nói những điều này không phải vì muốn ép anh làm gì cả. Anh có thể chọn nhận lấy tình cảm này của tôi, đương nhiên cũng có thể từ chối."

Thẩm Nguy giống như đứa trẻ đột nhiên nhận được một đống kẹo, trong lòng vừa rạo rực vừa thấp thỏm sợ hãi mọi thứ trước mắt mình là giả. Anh không khỏi nghĩ liệu có khi nào buổi tối hôm nay Triệu Vân Lan chưa từng uống say, anh cũng không hề đi ra ngoài, và tất cả những gì đang diễn ra bây giờ chỉ là một giấc mơ hay không.

Thẩm Nguy ngập ngừng lên tiếng: "Có thể lặp lời vừa rồi một lần nữa không?"

"Tôi nói tôi thích anh, hoặc có lẽ là nên nói, tôi yêu anh."

Thẩm Nguy mạnh mẽ kéo Triệu Vân Lan vào lòng rồi ôm thật chặt. Món quà ban nãy rơi xuống đất cũng chẳng ai quan tâm nữa.

Triệu Vân Lan mỉm cười, dịu dàng ôm lại đối phương.

"Anh làm thế này, tôi có thể cho rằng anh đồng ý rồi đúng không? Cũng có thể hiểu là anh thích tôi đúng không?"

Thẩm Nguy khẽ "Ừ" một tiếng.

Kể từ đó, Cục Điều Tra Đặc Biệt lại có thêm một đôi tình nhân chuyên rắc 🍚🐶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro