🦁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"I need your love

I need your time"

Khi sương mù che chắn bóng đêm đích thị là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để phóng thích con quỷ trong tâm hồn của mỗi người. Cái gọi là trăm quỷ đi đêm chính là sự thức tỉnh nội tâm của con người.

Tại quán bar.


Mark Lee lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa những viên đá ngâm trong rượu whisky. Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar phảng phất một vẻ đẹp bí ẩn. Con ngươi màu nâu sẫm của hắn như thể một con báo đang rình rập con mồi, đợi thời cơ chín muồi sẽ chén một hơi sạch sẽ.

Trong khi đó, đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi Lee Jeno ngồi im lặng trước mặt Mark Lee không nói lấy một lời, chỉ chăm chăm uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

"Nói gì đi chứ?" Mark Lee nhấp một ngụm rượu. "Uống rượu hoài hay ho lắm sao?"

"Chẳng phải anh kêu em đến đây?" Lee Jeno liếc nhìn Mark Lee rồi rót đầy ly một lần nữa. "Chẳng lẽ em không được phép uống rượu?"

"Khá lắm!" Mark Lee cười khẩy. "Uống rượu thì được phép, nhưng em phải nói rõ là ai làm em như thế này?"

"Còn anh? Vì Lee Donghyuck mà sinh ra bộ dạng thê thảm này ư?" _ Lee Jeno không đáp, hỏi vặn lại.

Vừa dứt lời, chỉ thấy mặt Mark Lee có chút biến sắc sau đó cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng.

"Anh đã liên lạc với em ấy" Mark Lee nói với nhân viên pha chế đem lên một chai rượu mới, chậm rãi trả lời Jeno khi hắn mở chai rượu.

"Em ấy quả là không vừa. Lần đầu tiên anh gọi vừa nghe thấy giọng anh liền cúp máy, lần hai gọi lại kết quả bản thân đã bị người dùng chặn liên lạc."

"Anh cớ gì phải vậy?" Lee Jeno nhận lấy ly rượu từ tay Mark Lee "Anh thừa biết rằng Lee Donghyuck muốn tránh anh cũng tránh không nổi."

"Chuyện của em sao rồi? Một bên làm bộ trong lòng nặng trĩu tâm tư với thanh mai trúc mã của mình, một bên lại cùng tình mới dây dưa nồng nhiệt không rời."

Tiếng leng keng chỉ là âm thanh của những viên đá va chạm vào thành chiếc cốc pha lê. Không phải tiếng Lee Jeno đập Mark Lee.

"Nếu không muốn nói thì không cần nói... À, Renjun gần đây thế nào? Gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy dùm anh nhé!"

Mark Lee và Huang Renjun là bạn cùng lớp thời cấp ba. Nói chính xác, Huang Renjun và Mark Lee đã có một khoảng thời gian yêu đương. Về sau, họ dần mất hứng thú với nhau và chia tay trong hòa bình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Huang Renjun có sự hứng thú với Lee Jeno khi học đại học. Còn Mark Lee cũng đem tâm tình chất chứa bóng hình Lee Donghyuck.

"Em với Na Jaemin qua lại lâu như vậy, cũng chỉ tựa ánh trăng sáng rồi lại tàn. Sẽ mau chóng buông bỏ thôi."

Ít người biết rằng Lee Jeno đã quen biết Mark Lee lâu hơn Lee Donghyuck. Đầu năm lớp 9 , Lee Jeno được nhà trường cử làm đại diện để tham gia Olympic Toán học vượt cấp quốc gia. Trong cuộc thi, hai người vừa hay là đối thử cân tài cân sức. Nhận ra đối phương có rất nhiều tính cánh hợp cạ với mình dù hơn mình một tuổi, cuộc thi tuy kết thúc nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Nhiều năm quen biết nhau như vậy ít nhiều cũng biết đây đó về chuyện tình cảm trăn trở của đối phương. Mà cái tên Na Jaemin chính là nghe từ miệng Lee Jeno nói ra khi kể về thanh mai trúc mã xinh đẹp của mình.

Chính xác những gì đã xảy ra với Lee Jeno trong năm thứ nhất đại học thì Mark Lee cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Lee Jeno năm ấy có một cuộc sống vô vị ra sao Mark Lee đương nhiên nắm rõ. Nguyên nhân là do đối phương muốn cùng Na Jaemin sống bên nhau trọn đời hạnh phúc, cảnh trong mộng vừa sinh tình liền bị thực tế bóp nghẹt.


Chung quy một từ "khủng khiếp".


Lee Jeno sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên rằng hắn đã đợi Na Jaemin ở cổng trường từ sáng đến tối ra sao, đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Trong lòng đã trở nên sợ hãi và bất an tột độ như thế nào. Lee Jeno thực sự không còn cách nào khác mới tìm đến giáo viên văn phòng hỏi về tình hình của Na Jaemin, sau đó nhận được tin Na Jaemin xin nghỉ học một năm.

Ban đầu Lee Jeno lo lắng về những truyện bất trắc đã xảy ra với người kia. Nhưng cho dù hắn lục lọi, tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy thêm bất cứ thông tin nào về Na Jaemin. Các cuộc gọi và tin nhắn gửi đi cũng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào. Những bạn học cũ thì không hỏi thăm được gì. Trong khoảng thời gian đó, Lee Jeno như phát điên. Hắn cúp mọi tiết học, đến sân bóng rổ trong thành phố, đến vũ trường nơi Na Jaemin hay biểu diễn, đến quán ăn vặt yêu thích của Na Jaemin ở lối vào trường trung học cơ sở, đến cả các rạp chiếu phim Na Jaemin luôn muốn đến để tìm hình bóng thân quen nhưng đều vô vọng.

Lee Jeno cảm thấy mình giống một người đang đứng dưới mưa, mọi sự ấm áp dù chỉ một chút cũng không có. Hắn tìm không được nguồn sống, tìm không được tương lai, tìm không được hy vọng của mình.

Dường như rơi vào tận biển sâu không lối thoát cứ chìm dần chìm dần rồi mất hút, bản thân mình thật sự bị bỏ rơi rồi!

Lúc đấy, hắn bỗng cảm thấy căm hận Na Jaemin, có phải cậu ta sớm đã nghĩ tới việc rời khỏi nơi này? Vậy thì tại sao lại bằng lòng học chung trường vời hắn, tại sao lại để hắn nắm tay, tại sao lại trao cho hắn một nụ hôn may mắn trước trận đấu, tại sao lại cười với hắn, tại sao lại luôn chấp nhận mọi điều từ hắn, tại sao lại khiến hắn ảo tưởng, và tại sao lại xuất hiện vào toàn bộ thanh xuân của hắn?

Lee Jeno chặn tất cả các phương thức liên lạc của Na Jaemin, những kỷ niệm gắn bó cùng cùng Na Jaemin được đặt trong hộp sắt vứt dưới gầm giường, những bức ảnh của Na Jaemin trong điện thoại di động cũng bị xóa sạch. Hắn mỗi ngày đền đến lớp đúng giờ. Lee Jeno dần trở thành một sinh viên giỏi với thành tích xuất sắc trong mắt giáo viên và bạn học. Các sinh viên đều quên đi những hành vi không tốt đẹp trong trường trước đây của hắn, thậm chí còn đề cử Lee Jeno vào danh sách ứng cử viên của Hội trưởng hội sinh viên.

Huang Renjun chính là xuất hiện trước mặt Lee Jeno vào đúng thời điểm thiếu đi bóng dáng của Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro