🐶🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"There's a time that I remember,

when I did not know no pain "

Na Jaemin đến bệnh viện lúc 8h, trong khi có một ca phẫu thuật được sắp xếp vào 9 giờ, nên cậu nhanh chóng đi vào văn phòng bác sĩ.

"Bác sĩ Na đến sớm thế?" nửa đường thì vô tình đụng phải một cô y tá, đối phương bên kia mỉm cười quay lại phía cậu nói "Trưởng khoa Nakamoto vừa gọi cho anh. Một giờ nữa sẽ phẩu thuật, những người khác đều đang ở trong phòng hội nghị hết rồi ạ."

"Được rồi, cảm ơn em." Na Jaemin quay đầu lại đi đến phòng họp. Ngay khi đến cửa, cậu thấy trưởng khoa một tay cầm những lọ thủy tinh dùng để xét nghiệm, một tay cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phân tích chẩn đoán.

"Bác sĩ Na đến thật sớm." Na Jaemin khẽ cảm ơn đồng nghiệp vừa đưa chiếc áo blouse trắng cho cậu. Ngại ngùng lên tiếng "Tôi xin lỗi vì đến muộn."

Yuta ngẩng đầu lên liếc nhìn, tay đưa hồ sơ bệnh án cho Na Jaemin "Cơ thể em có chỗ nào không thoái mái sao?"

"Sắc mặt trông không tốt lắm, có tiếp tục họp được không?"

Qủa thật, Na Jaemin đang cảm thấy không thoải mái lắm. Sau khi thức dậy, theo thói quen cậu sẽ uống một ngụm nước ép đào. Còn chưa kịp nuốt xuống, cơn buồn nôn tràn ngập cổ họng. Vội vàng đặt ly xuống chạy vào phòng tắm. Ôm nhà vệ sinh một lúc lâu nhưng chỉ có thể phun ra một ít nước ép bởi dạ dày trống rỗng. Cơn sóng dữ trôi qua, cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Na Jaemin không dám uống nước ép đào nữa, rót một cốc nước ấm súc miệng, sau đó lót dạ bằng vài lát bánh mì không. Thấy rằng đã muộn, Na Jaemin vội rời khỏi nhà đến bệnh viện.

"Có thể tiếp tục." Lấy lại tinh thần, Na Jaemin đáp, nhận được cái gật đầu từ Yuta. Cậu không cho phép mình gây ra bất kỳ rắc rối nào cho người khác. Hơn nữa, việc sắp xếp các bác sĩ phẫu thuật đã được tính toán từ trước. Nếu giờ thay đổi chắc chắn phát sinh một loạt vấn đề.

"Được rồi." Yuta nói thêm một vài biện pháp phòng ngừa đảm bảo rằng mỗi nhân viên y tế tham gia phẫu thuật đều nắm rõ.

Ca phẫu thuật kết thúc trong ba tiếng thành công tốt đẹp, bệnh nhân được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Khuôn mặt Na Jaemin tái nhợt khi vừa trải qua một cơn dọa người. Khi cùng Yuta ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu như thể vừa sống lại sau một trận sinh tử. Trong ca phẫu thuật, máu của bệnh nhận mất rất nhiều, có nhiều lần cậu suýt nữa không kìm nén nổi cơn nôn mửa, may thay nhịn được. Yuta có lẽ cảm thấy Na Jaemin không khỏe. Ngay khi rời khỏi phòng phẫu thuật, anh đã cho Na Jaemin nghỉ nửa ngày về nhà nghỉ ngơi.

Na Jaemin nhận thấy phản ứng khi mang thai ngày càng mạnh mẽ, cậu không dám từ chối lòng tốt của trưởng khoa. Khi cậu trở lại văn phòng, cậu nằm gục trên bàn. Các dây thần kinh căng ra khiến Na Jaemin thấy choáng váng. Phải một lúc sau, cậu mới đứng dậy được, chuẩn bị thay quần áo trở về nhà, thì điện thoại đột ngột reo lên.


Là Lee Jeno gọi.


Na Jaemin nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại một lúc mới bừng tỉnh. Đã một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, chính cuộc gặp gỡ đó khiến cậu có một sinh linh bé nhỏ trong bụng. Trong suốt một tháng qua, viêc Lee Jeno không liên lạc đã khiến cậu vô cùng đau khổ, cậu cũng tự ý thức cố gắng tránh những nơi có thể gặp bên kia. Bây giờ, khi cậu hạ quyết tâm từ bỏ , đối phương lại tìm tới cửa.

Sau vài hồi chuông, tiếng điện thoại cũng chịu dừng lại. Na Jaemin nghĩ Lee Jeno đã bỏ cuộc. Ai dè cậu đang cất quần áo vào tủ, chuông lại reo.

"Này!" Phía đối diện giữ im lặng sau khi cuộc gọi được kết nối. Na Jaemin không thoải mái làm ầm lên trước.

"Hẹn 3h chiều gặp nhau ở tầng một quán cà phê tại Tòa nhà Thương mại Quốc tế." Lee Jeno cúp điện thoại sau khi nói.

Na Jaemin không phát ra thêm một âm thanh nào. Cậu chậm rãi đưa điện thoại di động trước mặt mình, màn hình điện thoại hiện ra ngay khi bên kia cúp máy. Hình nền di động của Na Jaemin khác với phong cảnh mặt trời và biển của Lee Donghyuck. Hình nền là ảnh cắt ra từ video. Trong tấm ảnh có một bàn tay to nhưng vô cùng ấm áp đang nắm chặt tay cậu tạo nên tư thế giống đôi tình nhân dắt tay nhau vào lễ đường hạnh phúc.

( Đây hình nền di động Jaemin giống tấm này.)

Năm lớp 11, Lee Jeno tình cờ quen biết Lee Donghyuck, Lee Donghyuck và Na Jaemin cũng dần trở nên thân thiết. Vào cuối tuần, ba người thỉnh thoảng sẽ đi dạo trong công viên cách trường một trạm xe bus. Lee Donghyuck luôn chạy thật nhanh lên phía trước. Lee Jeno cùng Na Jaemin đi chậm, uống nước ở phía sau. Đôi khi, Na Jaemin sẽ cầm điện thoại di động quay lén Lee Jeno. Khi cậu không thể theo kịp, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay người kia. Lee Jeno sẽ vươn tay ra sau, dang năm ngón tay, đợi Na Jaemin đan chặt năm ngón tay vào lòng bàn tay mình.

Hình nền di động của Na Jaemin đã được cắt từ một trong các video như thế.


Tiếc là trong nhiều năm sau, đôi bàn tay kia không còn nắm chặt lấy tay Na Jaemin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro