🦁🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You spent the weekend getting even
We spent the late nights making things right between us"

Tòa nhà thương mại quốc tế vào các ngày trong tuần không náo nhiệt bằng những ngày cuối tuần, cũng ít người qua lại hẳn. Tầng một của quán cafe phát lên những bản nhạc piano êm dịu, du dương. Một số nhân viên văn phòng đang ngồi làm việc, một số cặp tình nhân lại trao nhau những ánh mắt tình tứ.

Khi Na Jaemin bước vào, Lee Jeno đã ngồi bên cửa sổ một lúc lâu.

Na Jaemin chậm rãi đi về phía bàn cạnh cửa sổ. Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi đen, cà vạt hơi nới lỏng. Chắc là mới từ phòng công tố đến, cặp đựng công văn cùng áo khoác vest được Lee Jeno đặt trên ghế đẩu. Do ngược chiều ánh sáng, nửa khuôn mặt Lee Jeno bị che khuất trong bóng tối lộ ra quai quai hàm như lưỡi kiếm, yết hầu nam tính. Bấy nhiêu đó cũng đủ mê hoặc Na Jaemin.

Chết tiệt! Na Jaemin thở dài. Đúng thật u mê Lee Jeno không lối thoát, không có cách nào từ bỏ được người này.

Chỉ cần nhìn Lee Jeno, lòng Na Jaemin liền tràn ngập hạnh phúc.

Lee Jeno nhận thấy tiếng động bên cạnh hắn, khi hắn ngẩng đầu lên, Na Jaemin đã kéo ghế ngồi xuống. Lee Jeno đưa tầm mắt đặt trên mặt đối phương. Mấy ngày này, Na Jaemin đều bị bé con trong bụng nghịch ngợm hành cậu khổ sở. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cánh môi vẫn hồng nhạt tựa cánh hoa đào.

Đôi mắt Lee Jeno khẽ dao động, nhịn không được lên tiếng trước.

"Gần đây không được khỏe?"

"Ừm." Na Jaemin hơi sửng sốt "Buổi sáng có một ca phẫu thuật nên hơi mệt, có chuyện gì không?"

"Không có gì." Lee Jeno nhấp một ngụm cafe, chỉnh trang lại tâm tình lo lắng vô nghĩa của mình.

"Cậu đợi tôi có lâu không?" Na Jaemin lướt qua thực đơn, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng kêu một ly nước ấm.

Lee Jeno không trả lời cậu, tự mình hắng giọng, đợi Na Jaemin vừa uống được một hớp nước liền nói.

"Tôi tìm cậu.... Là có một số điều muốn nói. Chuyện một tháng trước, nếu có bất kỳ rắc rối nào cứ nói với tôi, tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Một tháng trước, lớp cấp ba tổ chức họp lớp, Lee Jeno nhận được lời mời nồng nhiệt từ cô bạn thư ký. Toan tính từ chối nhưng bị gài vào tình huống khó đỡ. Kết quả phải hứa rằng ngày hôm đó nhất định có mặt.
"Này, nhớ đi chung với Na Jaemin nhé!" Đầu dây bên kia tích cực dặn dò.

Khi còn đi học, hai người không bao giờ nói về mối quan hệ của nhau, nhưng đa số ai cũng biết Na Jaemin và Lee Jeno là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã dính nhau không rời. Vì vậy, bạn học cũ đều nghĩ rằng nhiều năm qua hai người vẫn ở cùng một chỗ, cần mẫn vun đắp tình cảm.

Người trong cuộc thì không rõ ràng vế mối quan hệ của mình, người ngoài cuộc đã mặc định họ chính là một đôi.

Lee Jeno không biết làm thế nào để người khác biết mình cùng Na Jaemin mỗi người một ngả. Hắn và Na Jaemin đừng nói là gặp mặt nhau, vài năm qua số lần cả hai liên lạc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hết cách hắn đành gọi cho Lee Donghyuck. Lee Donghyuck nhận được điện thoại đúng lúc đang cùng Na Jaemin đi mua sắm, chả ngại bật loa điện thoại. Giọng nói của Lee Jeno truyền đến tai Na Jaemin vô cùng rõ ràng.

"Một tuần sau họp lớp cấp ba, cậu nói với Na Jaemin rằng mình sẽ đến đó. Để cậu ấy cân nhắc xem có đi hay không."

Na Jaemin do dự vài ngày, sợ rằng hai người khi gặp nhau sẽ lúng túng, làm phá hủy bầu không khí của bữa tiệc. Nhưng chính bản thân lại muốn gặp, khao khát muốn thấy người này lấn át cả lý trí. Vào hôm họp lớp, cậu thức dậy sớm tuốt tát lại nhan sắc, thử đi thử lại không biết bao nhiêu bộ đồ. Sau khi chọn lựa được trang phục nhã nhặn, cậu rời khỏi nhà đến chỗ họp lớp, xui sao trên đường kẹt xe làm cậu tới muộn.

Khi đến bữa tiệc, các bạn học cũ đã cùng nhau trò chuyện rôm rả một lúc lâu. Lee Jeno uống rất nhiều rượu trong cuộc chơi và đang nghỉ ngơi trên ghế. Lớp trưởng vừa rót đầy một ly rượu để bắt đầu vòng chơi tiếp theo. Na Jaemin bước vào, lớp trưởng hét to: "Jaemin à, tới đây". Trong nháy mắt, mọi người tập trung ánh nhìn vào Na Jaemin - ngoại trừ Lee Jeno.

Một đám người hò hét muốn phạt rượu Na Jaemin vì tội đến muộn. Na Jaemin cũng chiều theo uống vài ly rượu sau đó ngồi vào vị trí trống. Lần tụ họp này đã từ năm năm kể từ khi tốt nghiệp trung học, ai cũng trưởng thành, thay đổi ít nhiều. Bọn họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, là những ngày oi bức bị phạt chạy mười vòng quanh sân trường, là khi cả lớp đoàn kết cùng nhau tham gia hội thao trường, là khi chia cho nhau những trang giấy kiểm tra.

Na Jaemin bất giác muốn trở về thời trung học, cậu và Lee Jeno vẫn thân thiết, vẫn cùng nhau đạp xe đến trường, cùng nhau ăn những món ăn ngon, cùng nhau trao những cái ôm ngọt ngào. Là khi cậu áp lực thi cử Lee Jeno sẽ ở bên an ủi cậu, là khi cậu giận hờn vô cớ Lee Jeno sẽ hôn chóc vào má cậu nũng nịu xin lỗi, là khi Lee Jeno trưng bộ mặt hờn dỗi khi cậu bỏ rơi hắn. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, căn bản sẽ không xảy ra.

Na Jaemin vô tình nhìn lên đôi mắt của Lee Jeno không một tia cảm xúc, trái tim cậu bất giác nhói đau.


Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta.


Đêm đó sau khi tiệc tàn, cả Na Jaemin, Lee Jeno đều có chút không tỉnh táo. Na Jaemin uống ít hơn Lee Jeno, còn Lee Jeno thì say khướt. Lớp trưởng nhờ cậu đưa Lee Jeno về, cậu không kịp từ chối. Vì trời tối muộn, một đằng không biết chỗ ở của Lee Jeno, một đằng không muốn làm phiền các bàc tài xế phải chở một tên say xỉn. Cậu quyết định đặt phòng khách sạn cho Lee Jeno nghỉ, lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân rồi kéo Lee Jeno vào thang máy.

Lee Jeno say rượu không biết trời mây, đôi mắt nhắm nghiền dựa hẳn vào người Na Jemin. Mặc cho Na Jaemin kéo đi, cái tên to cao này làm cậu vô cùng khổ sở mới kéo nổi đến được phòng. Để Lee Jeno dựa vào thành tường, cậu thì quẹt thẻ mở cửa.

"Nana........ Nana hả?"Không biết Lee Jeno tỉnh từ lúc nào, dùng cả thân người đè lên cậu khẽ gọi "Jaemin à".

Na Jaemin hơi lóa mắt, tịnh tâm lại. Ra sức vuốt vài lần trước khi nghe thấy tiếng mở khóa thành công. Ngay tức khắc bị người kia đẩy mạnh vào phòng, ép sát lên thành cửa.

Theo sau là một nụ hôn mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro