🐰🐰🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So I'm gonna love you

Like I'm gonna lose you"

Kim Doyoung chọc trứng lòng đào, chất lỏng trứng chảy ra trong bát mì. Xiên nĩa thuần thục cuốn mì vài vòng đưa vào miệng. Nuốt xong cầm cốc nước uống liền một hớp coca.

"Anh ơi", Mark Lee ngồi đối diện đặt dao và nĩa xuống, "Coca ở nước ngoài có ngon không?"

Kim Doyoung đưa miếng bít tết cuối cùng vào miệng, lấy một chiếc khăn giấy lau khóe miệng. "Trong nước ngọt ngào hơn."

"Thôi, đừng đánh trống lảng nữa. Em biết hậu bối của anh Yuta đúng không?"

"Ai? .... À, Na Jaemin", Mark Lee gọi người phục vụ trả tiền bằng thẻ tín dụng.

"Bạn của một người."

Hai người bước ra khỏi nhà hàng thì trời đã nhem tối. Hôm nay trời khá đẹp, họ có thể thấy một vài ngôi sao. Kim Doyoung đứng chờ Mark Lee đi lấy xe, điện thoại di động Mark Lee đột nhiên reo lên. Anh tận mắt chứng kiến một giây trước người em mình vẫn còn nghiêm trang cùng mình nói chuyện. Hiện tại đang cười đến ngoác cả mang tai, giọng Mark Lee nhẹ nhàng nói chuyện với người nào đó qua điện thoại.

Điện thoại di động Mark Lee để rung quanh năm. Chỉ một số được thêm gần đây có đặc quyền gọi đến kêu chuông. Lúc này, chủ nhân của dãy số kia đang nổi giận với Mark Lee.

"Mark Lee! Anh có bị điên không! Nhanh lấy lại đồ về! Nếu không tôi sẽ vứt chúng đi!"

Giọng nói ngọt ngào truyền qua màng nhĩ thấm trực tiếp vào trái tim Mark Lee, ngay cả giọng điệu không tý hiền lành xíu nào cũng làm trái tim hắn mền nhũn.

"Bé cưng à, anh đang theo đuổi em. Em không thích hoa hướng dương sao? Em là mặt trời nhỏ mà."



"Là ai đã gửi cái chậu hoa này!"

Trong căn phòng số 606 của một tòa nhà chung cư, Lee Donghyuck cầm điện thoại đi vòng quanh phòng. Khi nhìn lên, thấy hai chậu hoa hướng dương xếp thành hàng ở cửa cảm thấy vô cùng lo lắng. Trên ghế sofa bên cạnh, Na Jaemin đang bóc đậu phộng, miệng nhai phát ra tiếng rột roạt.

Đầu dây bên kia điện thoại- Mark Lee đúng là đồ mặt dày, đôi tai Lee Donghyuck đột nhiên đỏ lên, thậm chí toàn bộ khuôn mặt cũng có xu hướng nóng dần. Mím môi dưới không biết nói gì. Sau cùng, không thể làm gì khác đành thở hổn hển trấn an tâm lý. Sau khi nói "tạm biệt" cúp điện thoại ném lên bàn, ngồi xuống tấm thảm trên nền nhà.

Lee Donghyuck nhìn nửa mâm đậu phộng biến mất, liếc mắt.

"Này, đừng ăn, cho tớ ăn nữa." Cậu nói khi bắt đầu di chuyển nửa mâm còn lại về phía mình.

Na Jaemin ngoài miệng ừ đáp ứng, tay gia tăng tốc độ tách từng hạt đậu phộng bỏ vào miệng, "Ăn có miếng đậu phộng sao đủ, tớ ăn cho cả hai người lận đó."

Lee Donghyuck nghe vậy sặc một cái, bĩu môi uống một ngụm nước ép đào. Ban đầu cậu tưởng Na Jaemin chỉ làm bộ đối mặt với sự thật mình có thể mang thai, thì bây giờ cậu phải thừa nhận bên kia thản nhiên chấp nhận hiện thực, còn có điểm vui sướng.

"Nãy cậu có nghe thấy những gì tớ nói không?" Kêu Lee Donghyuck nhưng không nhận được phản hồi, Na Jaemin đạp hai chân Donghyuck, "Hôm nay, Mark Lee đến bệnh viện tớ làm."

Lee Donghyuck nghe vậy đầu tiên sửng sốt, quay đầu nhìn Jaemin, "Cậu biết mặt anh ấy sao?"

"Cậu uống nhiều không nhớ nên không trách." Đưa Donghyuck xem hồ sơ hội thảo. "Anh hắn là hậu bối thời trung học của tiền bối trong bệnh viện. Hôm nay anh hắn có đến bệnh viện họp hội thảo."

Trong ấn tượng, Mark Lee không bao giờ đề cập đến gia đình, thỉnh thoảng khi cậu hỏi, hắn chỉ nói họ đang ở nước ngoài, Lee Donghyuck cũng không bận tâm lắm. So với gia đình của người kia ra sao, Lee Donghyuck quan tâm đến mọi người xung quanh mình hơn. Cho nên, biết Mark Lee có một người anh trai, thậm chí còn tài giỏi, chỉ hơi ngạc nhiên. Quả nhiên người nhà của hắn cũng phải giỏi giang như hắn.

Mặc kệ hắn. Lee Donghyuck đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Na Jaemin. Hôm nay là ngày Lee Donghyuck thấy mệt nhất. Đi làm từ sáng đến tận tối, vừa về nhà nằm nghỉ bỗng nghe tiếng chuông cửa. Một người mang thai với chiếc vali đứng ngoài cửa, ung dung nói một câu "Từ hôm nay tớ sẽ sống cùng bạn yêu" rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Tuy sớm biết đối phương chắc chắn chuyển đến nên đã dọn dẹp phòng ngủ từ trước. Trong lúc đợi Lee Donghyuck quét lại căn phòng, Na Jaemin bật TV lên coi. Lee Donghyuck chưa kịp than Na Jaemin là con sâu lười không chịu giúp bạn bè, các nhân viên cửa hàng hoa đã giao đến hai chậu hoa hướng dương. Lúc Na Jaemin lấy đồ ngủ thay không quên dặn "Tối nay tớ muốn ăn soup, giờ tớ ngủ một lát" cánh cửa mau chóng đóng lại, Lee Donghyuck càng thêm nổi đóa.


Sao hôm nay mệt mỏi dữ vậy T_T.


Kim Doyoung nheo mắt về ghế tài xế, tai Mark Lee vẫn còn đỏ nhịn không nổi cười khoái trá. Từ khi tiểu tử này cúp điện thoại bị anh một phen trêu trọc tra hỏi vẫn ngượng ngùng đến bây giờ. Không biết đứa trẻ tên Lee Donghyuck có sức quyến rũ cỡ nào có thể làm mê hoặc con sói này, người thường thờ ơ với việc bày tỏ cảm xúc, mới gọi điện thoại đã thay đổi tính cách 180 độ.

"Có phải em vừa nói em thấy có lỗi với cậu bé kia?" Kim Doyoung hạ cánh cửa xe xuống,

"Có liên quan đến những gì em hỏi anh lúc trước không?"

Kim Doyoung rất lo lắng khi Mark Lee hỏi. Anh đột nhiên nhận được email của Mark Lee khi trở về nước được nửa năm. Nội dung email là Mark Lee có sự độc chiếm với một người. Anh còn nhớ khi ấy anh đã trả lời nếu không buông được thì đừng buông. Sau đó Mark Lee không hồi đáp lại, Kim Doyoung nghĩ Mark Lee chắc đã ngộ ra, nên anh không can thiệp nữa. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại...

"Thì ra em gian trá ép người!"

Ai dè nói xong câu đó, anh trải qua một cú phanh xe bất ngờ. Trước khi Kim Doyoung kịp chửi thề, anh thấy Mark Lee mở to mắt.

"Đến mức này rồi."

"Anh, anh có biết cách theo đuổi ai không? Chỉ em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro