🦁🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Met a lot of people,

but nobody feels like you."

Năm năm qua không có quá nhiều điều khiến Na Jaemin vui vẻ, duy chỉ có hai điều. Một là Lee Jeno chủ động liên lạc với cậu, dù mỗi lần đều có Huang Renjun bên cạch hoặc chuẩn bị đi cùng Huang Renjun. Nhưng mỗi cuộc gọi của Lee Jeno giống như một thiên đường nhỏ đối với Na Jaemin, mọi điều không vui trước đó đều có thể được chữa lành chỉ bằng vài lời nói qua điện thoại.

Hai là khi hai người say rượu làm loạn. Lee Jeno chưa từng gọi tên Huang Renjun.

Quả thật, cả đêm hôm ấy Na Jaemin không nghe thấy tên của ai phát ra từ miệng Lee Jeno. Cậu là cố chấp cho rằng Lee Jeno biết người đang cùng hắn ái ân là Na Jaemin, người hắn hôn là Na Jaemin, người hắn hòa hợp là Jaemin, dây dưa không rõ cũng là Na Jaemin. Lí trí cậu rõ ràng hiểu những điều này do rượu, nhưng vẫn mù quáng ảo tưởng tin rằng Lee Jeno biết người bên cạnh hắn lúc này là Na Jaemin.


Lee Jeno yêu cậu,  nốt đêm nay thôi hãy cho cậu mơ mộng một lần...


Cậu không cần bất kỳ khoản bồi thường nào, đêm đó cậu coi như một bí mật ngọt ngào. Khi biết bản thân mang trong mình một tiểu bảo bối, có đôi chút ngạc nhiên sau đó lại cảm thấy hết sức hạnh phúc. Nghĩa là ký ức cùng Lee Jeno hoan ái có thật, đứa bé là minh chứng cho đêm đó thực sự tồn tại. So với kết cấu cơ thể độc đáo của mình, Na Jaemin biết ơn Chúa vì ban cho cậu một báu vật. Cậu chấp nhận tất cả những điều này một cách cởi mở đồng thời nói cho Lee Donghyuck biết.


Tất nhiên Lee Jeno không nghĩ như vậy.


Na Jaemin đau đầu nhìn vào màn hình điện thoại di động, thông báo về việc cậu được chuyển một số tiền khá lớn vào tài khoản. Lee Jeno nhất quyết muốn bồi thường cho cậu, theo sau một loạt lời thề thốt sẽ không khiến cậu thiệt thòi. Nghĩ thầm người này không phải đem toàn bộ số tiền lương mấy năm qua cho cậu chứ? Chứng tỏ cậu vẫn rất có giá trị đi. Trong lòng vừa kiêu hãnh, bỗng tự hỏi Lee Jeno đối xử với Huang Renjun như thế nào, cũng cho cậu ấy nhiều tiền như vậy sao? Không nhịn được có phần chua xót.


Lee Jeno không quan tâm đến cậu. Cho nên mới dùng tiền mua chuộc cậu...


Na Jaemin muốn gọi Lee Jeno bảo hắn đừng như vậy, cậu không cần gì hết. Suy nghĩ một hồi lại đặt điện thoại di động xuống, cậu tò mò về những gì Lee Jeno sẽ làm tiếp theo, không nỡ cắt đứt liên lạc với Lee Jeno. Nếu việc bồi thường cho Na Jaemin là lý do duy nhất để Lee Jeno chủ động liên lạc với cậu, ngay cả khi phải mang tiếng xấu, Jaemin cũng sẽ không từ chối.

Đúng lúc y tá Chen tìm, Na Jaemin đứng dậy đi về hướng tòa nhà khoa tổng hợp. Khi đến đại sảnh tầng một thì lướt qua một người đàn ông mặc vest. Đi thêm vài bước nữa mới ngỡ ra khuôn mặt của người đàn ông có điểm trông quen mắt.

Hình như đã từng thấy ở đâu? Na Jaemin ngoảnh đầu nhìn, lúc lâu nghĩ không ra, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Khi cậu đến cửa phòng họp, mới kêu lên một tiếng.

Có lần Lee Donghyuck uống say đưa cho cậu xem một bức ảnh, người trong ảnh với người đàn ông nãy giống nhau y đúc. Hắn là Mark Lee.

Mark Lee đến tìm người.

Kim Doyoung trở về nước chưa đầy sáu tháng sau khi Mark Lee tốt nghiệp. Với tấm bằng đại học loại giỏi ở nước ngoài nghiễm nhiên trở thành phó giáo sư Khoa Tâm lý học. Vài ngày trước nhận được lời mời đến bệnh viện gần chỗ Mark Lee sống họp hội thảo, anh liền liên lạc với Mark Lee đến đón anh. Mark Lee mặc kệ công việc công ty. Hắn đến bệnh viện trước dự định chờ Kim Doyoung kết thúc hội thảo sau đó sẽ dùng bữa cùng nhau.

Cuộc họp hội thảo không dài. Mark Lee đứng trước phòng họp, tìm một góc gần đó tranh thủ soạn thảo tài liệu công ty bằng điện thoại di động, lúc sau ngẩng đầu đã trông thấy Kim Doyoung bước ra khỏi phòng họp. Mark Lee bước tới, cùng lúc ấy Kim Doyoung thấy một bóng dáng ai đang đến gần mình.

"Doyoung! Đã lâu không gặp!"

"Anh Yuta", Kim Doyoung nở cụ cười rạng rỡ, vỗ vai người kia.

"Em trở về rồi à? Mấy năm rồi nhưng trông em vẫn như thế." Yuta nhìn Kim Doyoung mỉm cười hiền hậu, khẽ liếc sang Mark Lee.

"Ai vậy? Em của em à?"

"Vâng, người em đã nói với anh trước đây", Kim Doyoung tiếp theo nhìn Mark Lee, "tên Mark Lee."

"Mark, đây là tiền bối ở trường trung học của anh, Nakamoto Yuta."

"Hai người tính đi ăn à?" Nakamoto Yuta vừa nói vừa kéo Na Jaemin, người đang đứng bên cạnh, "Jaemin, tới đây làm quen với bạn của anh."

"Na Jaemin, hậu bối của anh."

Na Jaemin và Yuta Nakamoto tốt nghiệp cùng trường. Yuta hớn hơn Jaemin bốn buổi. Vào ngày đầu tiên Jaemin đi làm, Yuta trông thấy dáng dấp chàng trai nhỏ dễ thương liền coi cậu như người em trong nhà. Trong suốt một năm qua vẫn luôn tận tình chỉ bảo cậu trong công việc. Hôm nay có thể khoe khoang một tý với hậu bối thời trung học của mình, Yuta cười càng vui hơn.

Kim Doyoung không thể nhìn ra suy nghĩ của Yuta, nghĩ trong bụng Yuta gặp vận may mới kiếm được một đứa trẻ ngoan ngoãn còn hiền hậu như vậy. Mark Lee nheo mắt, khuôn mặt của Na Jaemin trùng khớp hoàn toàn với bức ảnh trong điện thoại di động Lee Jeno.

"Na Jaemin" Mark Lee nói, "Rất vui được quen biết với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro