🐶🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If I'm ever gonna fall in love

I know it's gon' be you"


Mark Lee yêu Lee Donghyuck đến mức nào?

Hắn không phải chưa từng yêu đương. Huang Renjun - người bạn cùng bàn năm 12 trên thân phận người yêu cũ vẫn có vị trí nhất định trong ký ức Mark Lee. Tình yêu thời trung học trong mắt những người trưởng thành có bao nhiêu sự ngây ngô. Chỉ đơn giản cùng đi thư viện vào buổi sáng, ăn cùng nhau vào buổi trưa, lén nắm tay nhau dưới gầm bàn vào buổi tối ở giờ tự học, mạnh dạn hơn một chút là hôn nhẹ trong góc khuất trường. Nhiêu đó cũng đủ để khuấy động sự thú vị của thanh xuân. Lý do để hai người ở bên nhau rất đơn giản, có thể là vì khuôn mặt dưới ánh mặt trời làm cho lòng người lay động, mối quan hệ giữa họ cứ thế thuận theo lẽ tự nhiên. Những lý do chia tay không cần quá phức tạp, thời điểm thi đại học chạy nước rút làm xao lãng tình cảm. Sau kỳ thi tuyển sinh, hai người vẫn thường lui tới chỗ hẹn cũ, cùng nhau xem một bộ phim, nói lời tạm biệt trong hòa bình, chia tay bình yên và chúc đối phương một tương lai tươi sáng.

Một điều Mark Lee chưa từng nói với Lee Donghyuck, chính là cuộc sống đại học của Lee Donghyuck vốn phải do hắn mở ra. Năm học mới đến, hắn được cử làm đại diện của trường đón tiếp các tân sinh viên. Đang dở dang công việc, thì được lệnh giáo viên gọi nên hắn đã bỏ lỡ việc chào đón Lee Donghyuck. Trước khi rời đi, hắn bắt gặp một người mặc áo len màu vàng trông như một viên socola chạy đến cổng trường. Các bạn cùng lớp giúp hắn chào đón Lee Donghyuck, hướng dẫn cậu về các thủ tục phải làm. Cái nhìn thoáng qua này không được Mark Lee để trong lòng cho đến khi các bạn nữ trong cuộc họp trò chuyện thích thú, bảo rằng có một tân sinh viên dáng dấp siêu đáng yêu, Mark Lee mới biết được tên của viên socola kia.

"Lee Donghyuck?"

"Phải." một trong những nữ sinh trông Mark Lee có hứng thú, liền đưa một tấm ảnh cho hắn.

"Da dẻ tựa màu lúa mì khỏe mạnh, rất dễ thương."

Trong bức ảnh, đôi mắt Lee Donghyuck nhìn long lanh vào máy ảnh. Tám cái răng nhỏ lộ ra, đó là nụ cười rạng rỡ mà khắp thế giới đều ao ước có được.

Ồ...Mark Lee nghĩ, đúng là một bé gấu nhỏ đáng yêu.

Trong khi người trong bức ảnh đang đứng trước mặt hắn, Mark Lee vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ của người phỏng vấn tiếp theo. Ngẩng đầu lên liền thấy một bé gấu nhỏ, khóe miệng khẽ nhích lên lộ hai răng thỏ lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt của gấu con thật sự dễ thương.r

Dáng vẻ giống hệt gu của hắn. Mark Lee nhìn xuống thông tin lần nữa.


Hắn không ngờ Lee Donghyuck sẽ chủ động tiếp cận hắn, nghe cậu than thở môn thống kê học đáng ghét khó khằn, tặng cho hắn những bông hoa hướng dương được hái ven đường, nũng nịu về những bài hát mà giáo viên đưa ra hôm nay rất khó chơi. Cảm giác này mới lạ làm sao, sau đó khi Lee Donghyuck tỏ tình với hắn, hắn dĩ nhiên đồng ý không do dự. Khi hai người bên nhau, Mark Lee mỗi ngày đều hưởng thụ sự thân mật đến từ Lee Donghyuck. Hắn không bao giờ chủ động nói những lời yêu đương sến sẩm, Lee Donghyuck cũng chả thèm bận tâm. Nếu lời yêu đổi được ra tiền chắc chắn Lee Donghyuck sẽ trở thành tỷ phú mất...

"Mark Lee, em có làm phiền anh không?" Lee Donghyuck nắm lấy vạt áo Mark Lee bữu môi nói, còn không đợi hắn trả lời, lại tiếp tục mở miệng.

"Dù sao, em cũng rất yêu anh."

Phiền cái gì chứ? Mark Lee nắm chặt bàn tay Lee Donghyuck, dùng miệng ngăn đôi môi đỏ mọng kia, ngon hơn cả mong đợi. Lưỡi hắn vào sâu hơn một chút. Ngọt ngào thật đấy!

Lee Donghyuck thường được gọi là "Haechan". Khi được hỏi, Lee Donghyuck nói rằng vì Haechan trông giống mặt trời, nếu hút vào sẽ không dứt ra được. Vào thời điểm đó, Mark Lee không thừa nhận điều này. Hắn nghĩ hắn nhất thời rung động. Hắn quen với việc có Donghyuck, hắn phát điên khi không tìm thấy Lee Donghyuck. Mark Lee cảm thấy mình có bệnh. Sự hiện diện của Lee Donghyuck khiến hắn nghiện, nhưng hắn không muốn kiểm soát căn bệnh, Lee Donghyuck cứ vậy ngoan ngoãn bên cạnh hắn thật tốt biết bao.

Ngay cả sau một loạt sự kiện xảy ra, Mark Lee vẫn không có chút nào hối hận. Hắn thậm chí còn cảm thấy hắn nên làm điều đó ngay từ đầu. Ngay từ đầu, hắn nên giữ Lee Donghyuck bên cạnh, chiếm giữ cậu, đánh dấu cậu, làm cho trên người Lee Donghyuck tràn ngập tư vị của hắn. Lee Donghyuck thích hắn, vì thế Lee Donghyuck phải là của riêng hắn.

Sau lễ tốt nghiệp, Mark Lee không phải không muốn tìm Lee Donghyuck, hắn thấy nếu Lee Donghyuck không nghe lời, đích thị không cần hắn nữa. Có lúc hắn còn nghĩ hay mình buông Lee Donghyuck. Cùng ngày đó, cha mẹ của Mark Lee - những người đi công tác nước ngoài trong nhiều năm trở về nhà, hy vọng hắn về nhà để có một bữa tối đoàn tụ. Tại bàn ăn, những lời đề nghị được đưa ra nhằm hy vọng hắn có thể tiếp thu khai thông tư tưởng tình cảm. Ngay từ một năm trước, họ thấy rằng con trai họ có những tư tưởng sai lệch. Mark Lee vẫn cứ cự tuyệt.


Hắn biết, nhưng hắn khác với suy nghĩ của bố mẹ hắn.

Mark Lee tìm anh họ của mình, Kim Doyoung.

Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ thường đi công tác. Kim Doyoung lớn hơn hắn ba tuổi, thỉnh thoảng đến đón hắn ở trường, nấu ăn cho hắn, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn. Hai người tuy không phải anh em ruột, nhưng so với tình ruột thịt tốt hơn rất nhiều. Mark Lee học lớp 10, thì anh đi nước ngoài, hiện tại đã có bằng tốt nghiệp tâm lý học từ một trường đại học nổi tiếng.

Mark Lee gửi cho Kim Doyoung một email sau khi xem xét về thời gian công việc của người kia, sớm nhận được hồi âm ngay sau đó. Đầu tiên, bên kia kêu hắn đi ngủ sớm, chú ý cơ thể không nên thức khuya, sau đó đưa ra lời khuyên rất đơn giản: "Tư tưởng sai lệch là tâm bệnh mà bệnh cần có bác sĩ chữa. Muốn tiết kiệm tiền thì tự thân mình mà tìm hiểu nguyên do."

Muôn tháo chuông thì nhờ người buộc chuông. Mark Lee nghĩ, phải kiếm Lee Donghyuck. Hắn không khỏi khâm phục độ thông minh của bản thân. Vui mừng chưa được bao lâu, lóe lên hình ảnh khuôn mặt của Lee Donghyuck cầu xin hắn cởi nút áo đầu tiên trên đường viền cổ áo. Bỗng người nọ đột nhiên giật mình, theo bản năng đẩy hắn ra. Nói tiếng xin lỗi rồi rời đi.

Làm sao lại biến mất chứ? Lee Donghyuck chắc muốn trêu chọc hắn, cũng tại hắn chính tay để Lee Donghyuck bỏ đi. Khoảnh khắc Lee Donghyuck nở nụ cười ngọt ngào tựa mật ong đã định sẵn Mark Lee càng bị hút vào sâu thêm một ít. Mark Lee nhận ra mình cần có người này, trầm mặc trên sân thượng lúc lâu. Hắn nhắm mắt nhớ về cơ thể mềm mại kia, giọng điệu đứt quãng gấp gáp cầu xin hắn. Mọi việc đã đến nước này rồi, có cách nào để hắn đem được gấu nhỏ về lại bên mình không?





Hắn cố chờ một thời gian, hắn nhẫn nhịn, hắn là muốn Lee Donghyuck nhanh quên ký ức kia, hắn là muốn Lee Donghyuck cần hắn....





Mark Lee biết được tin tức của Lee Donghyuck sau một hồi nghe ngóng. Sau hai năm, hắn không chắc có ai khác bên cạnh Lee Donghyuck không, mà có cũng không quan trọng. Mark Lee bấm số điện thoại mà Lee Jeno đưa cho hắn, khi hắn bắt được tín hiệu kết nối, hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc hét lên "Này". Hắn ừ một tiếng, còn chưa nói ra một câu nói bên kia đã cúp máy. Gọi vô số lần tiếp đều không liên lạc được.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đích thân đến tận nhà, Mark Lee hạ quyết tâm sâu sắc, trên đường tới nghĩ sẵn trong đầu những điều muốn nói. Khi trông thấy vẻ an tĩnh của Lee Donghyuck ngồi trước cây đàn piano, mọi suy nghĩ trước đó đều trôi sạch. Bỏ qua vẻ mặt cứng nhắc của Lee Donghyuck, Mark Lee nhịn không được nắm chặt tay đối phương.


Còn cái gì để mất đâu chứ?





"Donghyuck, cho anh theo đuổi em có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro