🐶🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"You're the cure, you're the pain

You're the only thing I wanna touch"

Hêt phim, các nhân viên bật đèn lên. Lee Donghyuck tính đứng dậy thì cơn thể loạng choạng. Thấy vậy, Mark Lee chìa tay đỡ đối phương khỏi bị ngã, hợp lẽ thuận theo tự nhiên nắm tay Donghyuck. Hai người nắm tay nhau như những cặp tình nhân thông thường, theo dòng người từ từ rời khỏi rạp phim. Lee Donghyuck uống sạch sẽ coca thậm chí còn nhai vài cục đá. Lúc đi tìm kiếm thùng rác tay vẫn cầm ly lắc lắc.

"Bên này" Mark Lee đưa Lee Donghyuck đến một góc gần đó, ra hiệu cho cậu ném chiếc ly giấy vào trong thùng.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Lee Donghyuck phủi những vệt nước trên quần áo, hỏi Mark Lee. Hai người chậm rãi hướng về phía cổng chính rạp, ngay đó có một phòng vệ sinh. Lee Donghyuck định đi vào thì bât gặp ngay hai người từ bên trong đi ra.

"Anh đưa em về nhà" Mark Lee đắn đo ngẫm nghĩ "Tiện đường, ta có thể đi dạo trong công viên gần đó ...."

Người bên cạnh hắn dừng lại đột ngột, nhìn về phía trước. Mark Lee theo tầm mắt thấy Lee Jeno và Huang Renjun đứng ở đối diện.

"Anh" Lee Jeno giơ tay chào Mark Lee, lại quay sang Lee Donghyuck, "Donghyuck, lâu rồi không gặp."

Huang Renjun thấy Mark Lee đầu tiên hơi sửng rốt, rồi gật đầu với hắn, tiếp theo nhìn Lee Donghyuck. Cậu biết người này, từng nghe Lee Jeno nhắc qua vài lần.

Đôi mắt tròn của Lee Donghyuck nheo lại, quay đầu hướng về Mark Lee.

"Biết không?"

Bỏ trống chủ ngữ, Mark Lee hiểu ý của Lee Donghyuck, vốn muốn che giấu Lee Donghyuck việc hắn cùng Lee Jeno, Huang Renjun có quan hệ, không nghĩ tới bị thực tế phũ phàng trở tay không kịp.

"À, lớp 10 thì biết."

Lớp 10? Nghe vậy, Lee Donghyuck nhìn sâu vào Mark Lee, đối phương biểu tình chân thành, vô tội. Nhiệt độ toàn bộ cơ thể Lee Donghyuck nóng lên dữ dội, rút tay khỏi tay Mark Lee khẽ hừ một tiếng.

Che giấu khá tốt.

"Thật là trùng hợp" không khí yên lặng vài giây, Lee Donghyuck lại nhìn Lee Jeno, "Đang hẹn hò?"

Lee Jeno đơ ra, lúc sau phản ứng kịp kéo Huang Renjun đặt sau lưng mình. Mới đón nhận ánh mắt Lee Donghyuck. "Ừm, đúng lúc chúng mình có thời gian rảnh."

Bầu không khí rơi vào căng thẳng. Trước đó Mark Lee còn mải đắm chìm trong sự dịu dàng khi ở cùng Lee Donghyuck. Bây giờ trông thấy Lee Jeno, hắn sực nhớ chưa nói cho người kia biết chuyện Na Jaemin đi xem mắt. Không nghĩ tới có thể gặp gỡ bọn họ. Mark Lee chỉ muốn nhanh rời khỏi đây, Lee Donghyuck toàn thân đều đang nóng lên. Hắn phải mau dập tắt.

"Trùng hợp ghê. Donghyuck và anh sẽ không làm phiền em, nên..."

Lời còn chưa dứt đã bị một thanh âm cắt ngang.

"Này! Lee Donghyuck!"



Na Jaemin bận rộn ở bệnh viện sáng sớm bận rộn cho đến trưa. Đêm qua, bệnh viện tiếp nhận một ca cấp cứu. Bệnh nhân bị ngất xỉu tại nhà. Anh ta được chẩn đoán tắc động mạch não. Yuta trực tiếp phẫu thuật. Ai ngờ sáng nay sau khi khám lại tổng quát, tay chân bệnh nhân có dấu hiệu tê cứng. Các bác sĩ phẫu thuật tiếp tục một phen bận rộn. Na Jaemin đang trực ca, bất ngờ được gọi để hỗ trợ phẫu thuật. Khi cậu bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trong nháy mắt cả người mệt lả. Ăn được vài lát bánh mì lại phải đi theo Yuta bàn giao bệnh nhân cho khoa hồi sức. Gần tận hai giờ chiều mới có thời gian nghỉ ngơi.

"Jaemin" Căntin đã sớm hết cơm, Yuta ăn hộp cơm trưa do bạn trai thân yêu làm thuận tiện nhìn hậu bối. "Một lát có ra ngoài ăn thì ăn nhiều vào, dạo này trông em suy nhược lắm đấy."

Na Jaemin "dạ" đáp lời, y tá trưởng gõ cửa bước vào, nhìn Na Jaemin.

"Xong chưa? Hai đứa vất vả rồi!"

Y tá trưởng là một chị gái độ bốn mươi tuổi. Bình thường hay quan tâm Na Jaemin. Hai bọn họ đối mặt với vị y tá này rất điềm tĩnh kính trọng.

"Xong rồi chị" Na Jaemin cười híp mắt nói. "Chị có biết quán ăn nào ngon không? Gần đây em hơi kén ăn."

"Giờ này sợ chưa mở cửa", y tá trưởng uống một ngụm nước nóng, "Jaemin, ăn ở ngoài không tốt đâu, em là một bác sĩ phải biết chăm sóc bản thân chứ?  À có quán ăn ở đường Y ổn đó."

"Còn trẻ nên chú ý bản thân", y tá trưởng đi vài bước. "Jaemin này, chị có quen một cô gái, chị nghĩ rất xứng đôi với em. Đã đến lúc tìm một đối tượng rồi, nếu được tối nay thử gặp coi sao?"

Na Jaemin vốn muốn từ chối, "Dạ thôi...", nhìn y tá trưởng nói lắp bắp, "Không ... không thích..."

"Chà, còn chưa gặp đã nói không thích, đứa trẻ này", y tá trưởng gõ bàn, một bên Yuta cũng phụ họa.

"Đi đi", lại ăn cơm tiếp, "Hôm nay cho phép em nghỉ sớm."

"Cuối cùng, không ai ngoại trừ cha mẹ em đau khổ. Sớm tìm một đối tượng nhanh chóng thành gia. Có người lo lắng cho mình, yêu thương mình."

Lo lắng sao? Đôi mắt Na Jaemin trống rỗng. Bé con trong bụng là mối quan tâm duy nhất của cậu, nhớ lại hình ảnh chứng kiến tối qua, trái tim khẽ nhói lên. Lee Jeno có bao giờ cảm thấy lo lắng cho mình trong năm năm qua không? Trong ký ức tuổi thơ.... Phả, hắn chắc rất yêu Huang RenJun. Đêm qua mưa lớn như vậy, Lee Jeno không có che dù.

Nhưng hắn vẫn để người kia hôn.

"Được rồi, chị, em sẽ đi", Na Jaemin lại mỉm cười, "Làm phiền chị rồi."


Cuộc hẹn với cô gái ở một nhà hàng Pháp. Sau khi tan làm Na Jaemin ngồi trên tàu điện ngầm mới nhận ra mình nên thay quần áo chỉnh tề thay vì đến cuộc hẹn trong bộ dạng này. Ra khỏi trạm xe lửa chạy nhanh đến nhà hàng. Phía bên gái cũng vừa tới. Cô gái trước mặt trông nhỏ nhắn, mặc áo kẻ sọc cùng váy len, đi một đôi giày cao gót bằng da, tóc xoăn cột gọn gàng.

"Thật ngại quá, tôi đến trễ", Na Jaemin vội vàng xin lỗi.

"Không sao đâu, anh ngồi đi." cô gái điềm đạm nói.

Ẩm thực Pháp có nhiều món ăn về nội tạng. Na Jaemin và cô gái gọi món gan ngỗng đặc trưng, nấm đông cô, thêm một số món khác. Các món ăn Pháp chế biến rất mất thời gian. Cô gái dường như muốn kết giao bạn bè thay vì hẹn hò. Hai người nói chuyện vài lời coi bộ khá hợp nhau. Bữa ăn được mang ra khi trời đã đầy sao, nhưng thực khách vẫn rất vui vẻ, hai người thảo luận thêm về các hoạt động tiếp theo. Quyết định cùng đi xem phim.

"Tôi có một câu hỏi hơi đột ngột, nhưng tôi muốn xác minh nó" cô gái đột nhiên hỏi trên đường đến rạp phim.

"Không sao đâu, cô nói đi."

"Anh không khỏe à?" Khi cô gái nghĩ về lúc ăn Na Jaemin sẽ đột nhiên lấy khăn giấy che miệng, hoặc cau mày trong khi nhai thức ăn.

"Tôi thấy ban nãy anh hơi khó chịu khi ăn."

Na Jaemin thực sự cảm thấy rằng hôm nay phản ứng lớn hơn, có lẽ do bận rộn. Ẩm thực Pháp không thêm gia vị để duy trì hương vị ban đầu của thức ăn. Người khác nghĩ rằng ngon miệng, còn Na Jaemin ăn thấy mùi tanh. Mấy lần đều muốn nôn, may thay áp chế được.

"Trong khoảng thời gian này, tôi không khỏe lắm", Na Jaemin trả lời: "Tôi xin lỗi, nó có ảnh hưởng đến cô không?"

"Không có." Cô gái lắc đầu. "Các bác sĩ rất vất vả. Hãy tự chăm sóc bản thân."

Na Jaemin gật đầu, hai người họ nhanh đến rạp phim. Ở phía xa, Na Jaemin nhận thấy một hình dáng quen thuộc, lại gần thì nhận ra là Lee Donghyuck.

"Này! Lee Donghyuck!" Vốn định gọi đối phương tạo bất ngờ, lại phát hiện Lee Donghyuck nét mặt ngạc nhiên, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Hình như có ai đứng đối diện, Na Jaemin nhìn sang.

Lee Jeno đang nhìn cậu, bên cạnh là Huang Renjun đứng lặng lẽ.


Nghề nghiệp của các nhân vật ( sợ ai chưa biết):

Na Jaemin - Bác sĩ

Lee DongHyuck – Giáo viên dạy piano

Lee Jeno - Luật sư

Mark Lee - Giám đốc công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro