🐶🐰🦁🐻 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cội nguồn của đau thương rốt cuộc do ai....

Lee Jeno đã sẵn sàng cho mọi sự sụp đổ của Na Jaemin.

Hắn tiến vào mắt người nọ vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ lớn, như thể ngã xuống biển sâu, nhìn thấy cơ thể Na Jaemin chìm nghỉm dưới đáy biển. Lee Jeno gắng sức bơi tới, nhưng cả người không có sức. Mắt mở trừng trừng nhìn người nọ bị biển sâu dần dần nuốt mất.

Na Jaemin không khóc, không làm khó, chấp nhận một cách ngoan ngoãn và bình tĩnh.

Cậu có thể ăn một bát cháo cho bữa sáng, thêm một bát cơm vào buổi trưa. Cũng sẽ chủ động đi ngắm cảnh vào ban đêm. Cuộc sống của Na Jaemin trôi qua càng thêm quy luật. Chứng trầm cảm dường như tan biến, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của thuốc cũng có thể ngủ ngon. Cậu lắng nghe lời khuyên của bác sĩ về nhà tịnh dưỡng, sau đó xem Lee Jeno ghi chép lời căn dặn của bác sĩ, làm thủ tục xuất viện. Thậm chí còn nói cảm ơn khi Lee Jeno giúp cậu thắt dây an toàn.

Na Jaemin đề nghị quay lại nhà của Lee Donghyuck. Lúc đóng cửa xe cùng lúc Lee Jeno nhận được một cuộc gọi từ Lee Donghyuck hỏi họ đến đâu rồi. Na Jaemin lặng lẽ bên cạnh Lee Jeno chờ hắn lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Cùng nhau đi lên lầu. Cánh cửa vừa mở ra, Lee Donghyuck vội ôm chặt cậu. Trong thời gian này, Lee Donghyuck không dám đến bệnh viện gặp Na Jaemin, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. So với những người khác, dường như Lee Donghyuck đau khổ hơn cả Na Jaemin. Lee Donghyuck không khống chế nổi cảm xúc của mình, điều này khiến Na Jaemin vô cùng khó chịu.

"Donghyuck", Na Jaemin vỗ nhẹ vai cậu, cảm giác rõ ràng cơ thể trong lồng ngực khẽ run rẩy.

"Không khóc nữa, không khóc nữa."

Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn đẹp đẽ đỏ hoe, trên người vẫn nhàn nhạt mùi dầu mỡ, làm bộ đáng thương.

Na Jaemin lau những giọt nước mắt vươn trên má Lee Donghyuck, dịu dàng nhìn cậu.

"Donghyuck, tớ ổn."


Đó là vào đêm khuya khi Na Jaemin rời đi. Trước đó, Na Jaemin rất nhiệt tình đề nghị bốn người cùng nhau đặt pizza. Do lo lắng về thực đơn gần đây của Na Jaemin quá ít chất dinh dưỡng, Lee Jeno gật đầu đồng ý. Lúc pizza đến Mark Lee vẫn chưa về. Lee Donghyuck gọi điện thoại cho Mark Lee. Còn Lee Jeno đi đến nhà bếp chuẩn bị đĩa đũa, Na Jaemin thì rót đồ uống.

Đêm đó ba người đều ngủ say ngoại trừ Na Jaemin. Khi trời sáng, Lee Jeno thức dậy. Mở mắt phát hiện chiếc giường bên cạnh mình trống rỗng. Một cảnh tương tự lại xảy ra. Lee Jeno hệt như bị một chậu nước lạnh hất vào đầu, ớn lạnh tận đáy lòng, lập tức bấm số điện thoại di động Na Jaemin rồi đập cửa phòng ngủ Lee Donghyuck.

"Jaemin biến mất", mái tóc Lee Jeno còn rối bù, những đường gân xanh trên cổ nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng hướng về phía Lee Donghyuck đang dụi mắt, chiếc điện thoại trên tay hắn phát ra tiếng bíp liên hồi.

Đáng ngạc nhiên, phản ứng của Lee Donghyuck bình tĩnh đến lạ, nghe vậy đơn giản nói "Mình biết."

"Cậu biết?" Câu trả lời của Lee Donghyuck khiến cho Lee Jeno hơi ngạc nhiên, còn cảm thấy mình bị ảo giác.

"Ừm, mình biết", Lee Donghyuck trở mình định ngủ tiếp.

Lee Jeno sải bước tới giường, đưa tay ra kéo Lee Donghyuck ra khỏi giường, lại bị Mark Lee người nằm cạnh Lee Donghyuck cản lại.

"Ý cậu là gì?" Vành mắt Lee Jeno như muốn nứt ra, không quan tâm đến việc Mark Lee nhìn chằm chằm mình. "Lee Donghyuck, mau nói rõ ràng."

"Mình đã nói rằng mình biết Jaemin rời đi." Đứng trên giường nhìn Lee Jeno. Thực tế cậu như vậy chỉ cao hơn Lee Jeno tầm khoảng 10cm, đổi lại tự nhiên thêm phần khí thế.

"Hài lòng không?"

"Không phải" Lee Jeno giận dữ cười cợt, nhìn vào mắt Lee Donghyuck, "Jaemin nói cho cậu biết? Tại sao cậu không nói cho mình?"

"Tại sao phải nói cho cậu?"

"Jaemin không muốn nói cho mình biết. Cậu thì không cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Em ấy có thể đi đâu trong tình trạng thể chất này? Mau nói cho mình biết em ấy đi đâu?!"

"Tại sao phải nói cho cậu?", Giọng nói Lee Donghyuck được nâng lên một mức, xách thắt lưng bước về phía trước, suýt giẫm lên chân Mark Lee, Mark Lee đứng dậy chắn ngang giữa hai người.

"Lee Jeno, cậu nghĩ cậu là gì của Jaemin? Có lợi ích gì? Lần trước cậu xem vì cậu Jaemin bỏ đi rồi mất bé con!" Nhớ lại chuyện cũ, Lee Donghyuck không thể kìm nén ngọn lửa, "Kể cả cậu có hữu ích? Không phải cậu đã quên trước đây cậu đối xử với Jaemin như thế nào ư? Cậu không xứng đáng có được Jaemin. Vạn lần không xứng."

Lee Donghyuck nghiến răng răng rắc, "Jaemin tha thứ cho cậu, nhưng mình sẽ không tha thứ cho cậu, đứa bé cũng không."

Những lời của Lee Donghyuck giống như đòn cảnh cáo kéo Lee Jeno về thực tại. Hắn há miệng muốn phản biện gì đó, lại không biết phản biện từ đâu.

Xét đến cùng, mọi thứ xảy ra. Những người nói điều đó không quan trọng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Ai có thể giải thích rõ ràng đây, vết thương đã đóng băng rồi, thỉnh thoảng ngã một cái sẽ đau một lần nữa.

"Jeno, em ra ngoài trước đi." Mark Lee đẩy Lee Jeno ra khỏi phòng ngủ, rồi đóng cửa phòng ngủ lại. "Bình tĩnh, anh hỏi cho."

"Mark Lee", Lee Donghyuck ngồi xuống giường. Cậu cứ vậy nhìn Mark Lee chậm rãi đi tới phía mình.

"Jaemin nói với em cậu ấy sẽ rời đi một thời gian, những thứ khác nhất định không nói cho anh đâu."

Lee Donghyuck mở rộng vòng tay, thấy thế Mark Lee ôm cậu vào lồng ngực. Xoa xoa tóc mềm của Lee Donghyuck.

"Anh phải biết quý trọng em."




"Donghyuck, tớ muốn rời đi một thời gian, muốn nghĩ một ít chuyện. Dù tớ chỉ có một mình, cậu cũng đừng lo lắng."

"Jaemin, chúng ta biết nhau nhiều năm. Có một số việc không cần phải nói tớ cũng hiểu. Cậu đi đi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."


Trước mặt Lee Jeno là khu rừng phong quen thuộc.

Lee Jeno đi xuyên qua rừng, tìm kiếm bóng dáng Na Jaemin, chẳng qua tất cả những gì hắn có thể thấy là những đứa trẻ tinh nghịch, cặp vợ chồng yêu thương, gia đình ba người hòa thuận, không hề tìm được người hắn cần.

Hắn dừng lại thở hổn hển, ôm đầu gối, vẻ mặt ngày càng đau khổ. Sự lo lắng trong lòng thúc giục hắn lần nữa bước tiếp, có thể hét lên vài lần, nhưng hắn không phát ra âm thanh nào.

Jaemin ở đâu? Jaemin ở đâu? Lee Jeno cảm giác mình điên rồi. Vì sao ở nơi này không tìm ra? Jaemin đang ở đâu chứ?

"Cha."

Là ai đang kêu?

Lee Jeno tìm kiếm giọng nói kia, chỉ thấy một đứa bé nằm trên mặt đất phủ đầy lá rụng, cuộn tròn với đôi mắt nhắm nghiền. Khóe miệng khép lại, Lee Jeno bước lại gần, cố nghe rõ.

"Cha ơi, sao cha không muốn con?"

"Cha ơi, sao cha không muốn con?"

"Cha đâu? Cha, cha."

"Cha ở đây!" Lee Jeno đưa tay về phía đứa bé. Hắn muốn ôm đứa bé, lại có một lực ngăn chặn hắn. Đầu ngón tay hắn sắp chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé. Một cơn gió thổi qua, Lee Jeno trơ mắt nhìn bóng dáng đứa bé đột nhiên biến mất trước mắt hắn.

Bé con đâu?

"Cha."

Giọng nói phát ra từ phía sau, Lee Jeno đột nhiên quay lại, một bé gái xinh đẹp đứng trước mặt cậu, nét mặt của đứa bé giống như Na Jaemin, duy đôi mắt trống rỗng, cứng đờ, từng chữ, nhìn Lee Jeno nói.

"Ba đâu?"

Đằng sau đứa bé, Na Jaemin bụng hơi gồ lên, đứng đó. Cậu được bao bọc trong ánh sáng mặt trời, lẩm bẩm trước một chiếc lá phong, như thể cậu không nhìn thấy đứa bé và Lee Jeno. Đôi đồng tử của cậu trông như hổ phách tráng lệ, nụ cười trên khóe miệng tạo nên vô số gợn sóng trong trái tim Lee Jeno.

"Jaemin", Lee Jeno không thể không thư giãn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trước mặt đúng là người mình yêu. Sau đó, hắn kiên quyết tiến đến Na Jaemin từng bước. "Jaemin", giọng hắn to hơn.

"Kétttttt"

Chiếc xe ở ngay trước Lee Jeno, lao ra khỏi các nhánh cây đâm vào Na Jaemin. Hình ảnh sau cùng là đôi mắt đẹp vô hồn kia nhắm lại, rồi chiếc xe cán qua Na Jaemin!

"Jaemin!"



Đêm vẫn dài.

Lee Jeno mặc cho mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, hất chăn đi vào bếp, lấy một chai nước đá từ tủ lạnh uống ừng ực, thẳng đến khi trái tim không còn phát ra tiếng động lớn như sấm sét mới ngừng.

Trong năm năm, Lee Jeno dựa vào bàn. Hắn không thể nhớ đã bao lần hắn mơ thấy giấc mơ này.

Khi Na Jaemin rời đi, hắn cùng Lee Donghyuck cãi nhau một trận, điện thoại Na Jaemin vẫn không thể liên lạc được, đi qua những nơi cậu từng đến cũng không thấy bóng dáng. Lee Jeno không có cách nào buông tha Lee Donghyuck, người duy nhất biết mọi chuyện, bèn thay đổi chiến lược. Mỗi ngày đúng giờ đi đến cơ sở dạy đàn tìm người, tìm không được liền trực tiếp tới nhà. Mark Lee không thể chịu được sự đeo bám của Lee Jeno, nhiều lần liên tục đuổi người. Lee Jeno thấy Lee Donghyuck trong nhà không làm gì cả. Hắn ngồi thẳng trên ghế sofa, từ đầu tới đuôi hỏi đúng một câu: "Jaemin đi đâu?"

Lee Donghyuck bình tĩnh hơn nhiều, đối với sư chết chóc của Lee Jeno áp dụng chủ trương "không nghe, không nói, không biết". Dù cho toàn thân Lee Jeno giảm xuống nhiệt độ thấp nhất, Lee Donghyuck như thường vẫn ngồi trên bàn lướt ưeb, ăn kem.

Thường xuyên qua lại, Lee Jeno cũng nhìn ra Lee Donghyuck là một bức tường sắt không thể di chuyển. Năm thứ ba, hắn giảm sự đeo bám Lee Donghyuck. Hắn thuê người thăm dò tìm kiếm, chỉ gọi cho Lee Donghyuck ba lần một tuần.

"Jaemin ở đâu?"

"Không biết."

"Được rồi, tạm biệt."


Cơn ác mộng đầu tiên là vào năm đầu Na Jaemin mất tích. Lee Jeno giật mình tỉnh dậy không thể ngủ tiếp. Ngồi trong phòng khách giữa đêm uống rượu whisky. Hắn chả buồn đi làm, chả buồn công tác, chả buồn ăn cơm. Không có tin tức về Na Jaemin, Lee Jeno làm cái gì cũng thờ ơ. Tài liệu nhìn phân nửa, tờ giấy viết trong tay lại đầy chữ "Na Jaemin".

Trong những năm tiếp theo, mọi thứ trở lại bình thường. Mỗi ngày Lee Jeno đến văn phòng nhận án. Hắn vẫn là một luật sư ưu tú. Hắn phân tích từng vụ án một cách cẩn thận, phong độ bình tĩnh và lý trí.

Có điều hắn không biết mình còn sống hay không. Có lẽ cơ thể đã quen với phản xạ có điều kiện, nhưng linh hồn bị bỏ lại ở một nơi không xác định. Chỉ khi hắn tỉnh dậy từ cùng một giấc mơ, Lee Jeno mới biết, hắn vẫn còn sống.

Lee Jeno dành nhiều thời gian một mình trong văn phòng, hắn không thể kiềm chế được việc không nghĩ về Na Jaemin, một ly nước, một bông hoa, một cuốn sách, một cây bút, bất cứ điều gì đều khiến Lee Jeno nghĩ về Na Jaemin, Na Jaemin ở đâu? Có khỏe không? Tại sao em bỏ đi? Tại sao không liên lạc với tôi?

Một số người nói nghĩ ngợi là một hình thức hoạt động có ý thức, nhưng đó là cách để Lee Jeno chứng minh rằng mình vẫn còn sống.

Có người gõ cửa văn phòng.

"Anh Jeno, có một lá thư cho anh."

"Cảm ơn em, hãy để nó ở đây."

Bây giờ rất ít người liên lạc qua thư. Lee Jeno nhìn vào phong bì màu vàng nhạt. Phong bì chỉ đơn giản là viết địa chỉ cùng người nhận. Chữ viết tay không khỏi quen thuộc, Lee Jeno đột nhiên nảy sinh một chút kỳ vọng trong lòng. Hắn cầm phong bì thận trọng mở nó.

Chỉ có một mảnh giấy trắng mỏng trong phong bì, chữ viết tay trên đó vô cùng đơn giản, đường viền sắc nét.

Lee Jeno cẩn thận đọc từng chữ một, mặc cho thời gian trôi qua, một phong thư ngắn ngủi, Lee Jeno dường như đã đọc được một thế kỷ, muốn khắc sâu từng nét ở trong lòng.

Đến khi Lee Donghyuck gọi.

"Nhanh chân đến quán cà phê ở trung tâm thương mại, có người chờ cậu"

Đó là một ngày hoàng hôn vô tận. Không có ánh sáng chói từ mặt trời buổi trưa, nhẹ nhàng chiếu sáng nơi tối tăm. Na Jaemin ngồi trong vị trí cũ, khuấy cà phê trong cốc, thời gian đánh bóng khuôn mặt cậu một cách tinh tế hơn, hệt một viên ngọc thạch. Ngước mắt thì lông mi rung rinh như những con bướm khao khát được bay, sau dừng lại ở cánh môi sắc anh đào.

Cậu hướng tầm mắt về Lee Jeno, người đang đi về phía cậu, chờ cậu băng núi vượt sông, xuyên qua biết bao dòng người hối hả, sau đó trở về bên cạnh hắn. Khoảng cách giữa họ chỉ là một lớp kính pha lê.

Jaemin nói.

"Cậu đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro