🦁🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mưa lớn chìm ngập cả thành phố...

Chàng trai nửa híp mắt, mặt đỏ bừng bất thường, bên trong xe ngộp ngạt làm người ta không khỏi khó chịu.

"Tôi biết cậu từ khi 4 tuổi nay đã được 18 năm. Nói như từ đồng phục học sinh lên quần áo vest, tôi tưởng đó chính là duyên phận của chúng ta."

Trước mặt là ngã ba đường, bên trái là nơi đỗ xe, nhưng chàng trai lái xe lại nhắm mắt lái sang phải.

"Một tuần trước khi nhập học, tôi không thể ngủ vì quá phấn khích. Giống như ước định ngày từ đầu, chúng ta cùng nhau học chung trường đại học. Cho đến sáng hôm đó, thắt lưng của tôi bị đau. Tôi ngủ thiếp đi nhưng thấy đau đớn vô cùng."

Những chiếc lá mờ mờ ảo ảo, bóng râm lọt vào cửa sổ, chàng trai ngồi kế bên dụi mắt, đôi mắt dần mờ đi.

"Mẹ sắp xếp cho tôi ra nước ngoài điều trị. Tôi không có thời gian để nói với cậu, khi có cơ hội thì không thể liên lạc với cậu. Cậu đã đi đâu? Cậu đang làm gì? Vì sao phớt lờ tôi?"

Ánh mặt trời phản chiếu qua lá cây chiếu rọi tầm nhìn chàng trai. Cậu nhắm mắt lại, chiếc xe đang lao thẳng về phía trước.

"Có vẻ là ba ngày. Tôi từ chối điều trị, không nói chuyện với mẹ. Mẹ đành đồng ý cho tôi về nước trước thời hạn. Đó là chiếc máy bay chậm nhất tôi từng đi. Tôi nóng lòng muốn đến gặp cậu ngay lập tức."

Đầu xe phá vỡ các lớp cỏ.

"Không việc gì. Tôi tự nhủ, cậu sẽ tha thứ cho tôi, bởi vì chúng ta là trúc mã, cậu dường như rất hạnh phúc khi ở bên Huang Renjun, nhưng tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi, tôi vẫn còn rất nhớ cậu."

"Cậu không tìm tôi, tôi sẽ tìm cậu, làm cho cậu cơm hộp cậu thích, mua đồ uống cậu thích, những gì cậu thích tôi đều sẽ tìm hiểu, đều sẽ cố làm, đều có thể chờ cậu, ngay cả khi cậu chỉ cười với Huang Renjun, tôi sẽ chỉ cười với cậu thôi, cậu vui vẻ là được. "

"Đêm đó tôi nhớ rõ, tôi không hối hận, nhưng tôi không mong cậu ghét tôi như thế. Ánh mắt của cậu khi cậu thức dậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó, sẽ không bao giờ quên nó."

Chàng trai mở mắt ra, chiếc xe mất kiểm soát lái sâu vào rừng. Dường như có hai người phía trước.

"Bé con là một món quà từ thiên đường đối với tôi. Khoảnh khắc tôi biết có bé con, tôi vô cùng hạnh phúc. Có một dấu vết đêm đó. Ngoại trừ những ký ức lờ mờ, máu mủ của chúng ta ở trong bụng tôi."

Chàng trai chợt giật mình, người đang lái xe nỗ lực tránh người đàn ông tóc nâu trên đường.

"Nhiều năm qua chúng ta chưa từng nói thích đối phương, cho là sự thân mật này đã đủ chứng mình lời cần nói, cơ mà tôi đã nghĩ về nó thật lâu, chúng ta coi như thân thiết, nhưng người ta yêu nhau khi họ nói yêu đối phương. Còn chúng ta không ai nói cả, không ai tiến thêm một bước nào cả."

Không còn kịp rồi, chàng trai lái xe đạp phanh thắng xe.

"Tôi không giữ được cậu, có phải vậy không?"

"Này --"

"Nana!"

"Tình yêu của tôi mãi dành cho cậu. Là tôi cẩn thận cân nhắc, trăm phương nghìn kế, không từ thủ đoạn tất cả chỉ vì muốn tìm về đích."

Thời gian trở lại 10 phút trước.

Lee Jeno bước lên một cành cây làm phát ra âm thanh rõ nét.

Na Jaemin xinh đẹp, khuôn mặt cậu như sứ trắng sáng dưới ánh nắng rực rỡ, mang vẻ đẹp tuyệt xảo, hàng mi dài rậm, tựa cánh bướm nhẹ nhàng chuyển động. Cánh môi dù nhỏ, nhưng không quá mỏng. Thay vào đó, chúng có điểm nhấn màu anh đào, thoạt nhìn khiến người ta rung động.

Na Jaemin lặng lẽ đứng như thế, lặng lẽ hoài tưởng, lặng lẽ nhớ về quá khứ. Cậu đứng đó, y hệt một kiệt tác hiếm có được bảo tàng thu nhận.

Na Jaemin quay mặt lại nhìn Lee Jeno, nhìn vào mắt Lee Jeno, nhìn vào những vướng mắc, những
mơ hồ, những hạnh phúc, những buồn bã của nhiều năm qua. Muốn nhìn thấu trái tim của Lee Jeno.

"Jeno,"

Cậu nói.

"Cậu đã hôn tôi sao?"


Mấy ngày qua, hắn đến bệnh viện thường xuyên hơn. Lee Jeno dần quen với mùi nước khử trùng và những bức tường lạnh lẽo. Hiện tại hắn đang đứng ở cửa phòng bệnh, cúi đầu sắp xếp mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Ngay lúc Na Jaemin ngất đi trong vòng tay hắn, phong độ cùng sự bình tĩnh gìn giữ nhiều năm trôi sạch bách. Ngay cả môi cũng run bần bật, nhưng vẫn phải cố ổn định tinh thần. Một mạch vượt qua mấy cây đèn đỏ, bế Na Jaemin đến phòng cấp cứu, buông tay em ấy ra.

Trong lúc chờ đợi, Lee Jeno nghĩ đi nghĩ lại những lời của Na Jaemin, so với Lee Donghyuck kể cho hắn đúng là đem đến cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Số phận khiến cả hai chơi một trò chơi tình ái, xa cách nhau nhiều năm như vậy. Đem tình cảm từng đoạn từng đoạn cắt đứt, tính khí bướng bỉnh cùng sự nhỏ mọn làm hỏng mọi thứ, tận bây giờ, Lee Jeno nghĩ, đã đến lúc kết thúc tất cả.

Lee Jeno hít một hơi thật sâu, mở cánh cửa phòng bệnh, Na Jaemin nằm trên giường, giống như một bông hồng dại khô héo. Những mũi kim trên mu bàn tay đâm thẳng vào mắt Lee Jeno khiến hắn bất giác cau mày.

"Cậu Lee Jeno, tôi rất tiếc phải thông báo với cậu rằng cậu Na Jaemin vừa tâm tình bị kích động vừa mệt mỏi quá độ, thai nhi bị còi cọc, không ổn định, nên không thể giữ được ..........."

"Đứa bé không có cũng không sao, tôi chỉ cần Na Jaemin khoẻ mạnh."

Lee Jeno bước tới giường, nhìn đắm đuối khuôn mặt người này, rồi từ từ ngồi xuống, đem tay kia của Na Jaemin nắm chặt. Dựa đầu vào giường khẽ thở dài.

"Nana", giọng của Lee Jeno giống như tiếng violon trầm thấp tại một buổi hòa nhạc "Lâu lắm rồi không gọi em như vậy."

"Tôi ghét em vì đã rời đi đột ngột không có tin tức gì. Tôi nghĩ em không thích tôi, không quan tâm đến tôi nữa, nên tôi đã không liên lạc với em cũng như không trả lời tin nhắn của em."

"Huang Renjun và tôi chỉ là những người bạn bình thường. Tôi cố cho em thấy mình có thể sống tốt mà không có em. Tôi cố tình chọc tức em. Tôi muốn em chú ý đến tôi mọi lúc. Không rời bỏ tôi, muốn em cảm nhận nỗi đau của tôi năm đó."

"Vì em chủ động tìm tôi mà bản thân phấn khích điên đảo, thấy em buồn tôi cũng buồn lắm, có thể trách em quá kiệm lời đi, thấy tôi và Huang Renjun thân thiết chẳng nói gì cả, tự một mình đau lòng, quay về phía tôi tỏ vẻ mình ổn, khi đó tôi nghĩ rằng không hề thích tôi."

"Đêm đó tôi say rượu. Nhưng tôi đã tỉnh khi em đưa tôi đến thang máy. Tôi cố tình giả vờ say ức hiếp em, tôi hận không kiểm soát nổi bản thân mình. Trước khi chúng ta nói rõ mọi chuyện, đã cùng em vượt ra khỏi giới hạn cho phép."

"Đột nhiên em không đến tìm tôi sau đêm đó. Tôi nghĩ em lại lần nữa rời xa tôi. Tôi thực sự sợ hãi, vì vậy tôi đã yêu cầu bồi thường để em phải liên lạc với tôi, tôi không hay biết em có thai. Đều tại tôi, do tôi không chịu để ý em. Tôi còn nói điều gì đó khiến em buồn, xin lỗi, Nana, lỗi của tôi hết."

"Tôi rất vui vì em có con của chúng ta, vì vậy em đừng buồn, ước gì tôi có thể nằm đây thay em."

"Nana, bé con không còn nữa không sao, còn tôi. Tôi ở đây. Dậy nhanh lên nào! Em trước đây từng nói dù tôi đi nơi nào em cũng sẽ đi cùng tôi. Bây giờ để tôi nói, bất cứ nơi nào em muốn, tôi đều sẽ đi cùng em."

Lee Jeno hôn lên những ngón tay thon thả của Na Jaemin, rồi ngẩng đầu lên.

Trong con ngươi màu hổ phách phảng chiếu khuôn mặt của Lee Jeno...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro