🐶🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đất liền bao phủ đại dương...


Na Jaemin tỉnh.


Cậu thức dậy bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, bên trong phòng ngủ được ánh mắt trời chiếu rọi, mỗi một phân tử không khí đều có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng ngọt ngào của nắng. Na Jaemin ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhắm mắt ngẫm nghĩ một lúc. Sau chậm rãi xuống giường, đứng dậy đi đến cánh cửa đóng kín.

Trong phòng khách không có ai, bữa sáng đơn giản trên bàn tỏa ra mùi thơm mê người nhưng không đủ để thu hút sự chú ý của Na Jaemin. Đầu tiên cậu nhìn quanh bốn phía, tiếp đó nói một cách ngập ngừng: "............Donghyuck?"


Không ai đáp lại.


Trong lòng Na Jaemin có chút hoảng loạn, nhưng cậu vẫn ổn định tinh thần. Cậu mang máng nhớ rằng Lee Jeno dường như ở lại đây qua đêm. Đôi môi còn vương vấn hơi ấm nhắc nhở cậu có người ở cùng mình. Na Jaemin lại ngập ngừng, "...... Jeno?"


Quá im lặng, Na Jaemin nghe được tiếng nhịp tim của mình.


Cậu rũ lông mi dài, đứng yên tại chỗ, cảm nhận làn gió lùa từ vết nứt trên cửa sổ. Có lẽ cậu nên tận hưởng không gian không người như vậy, bởi ngay cả các bác sĩ cũng bảo Lee Donghyuck hãy để Na Jaemin ở trong một môi trường yên tĩnh nhất có thể, nhưng mà Na Jaemin không cảm kích, thứ cậu cần là một người ở cùng.

Cậu sẽ phát điên mất...Na Jaemin không thể kiềm chế những suy nghĩ lung tung, cậu lại nhớ về giấc mơ ghê gớm ám ảnh cậu trong nhiều đêm qua.

Đứa trẻ được sinh ra. Là một công chúa xinh đẹp. Ngay cả mới vừa ra khỏi phòng sinh, dù Na Jaemin vô cùng yếu đuối cũng muốn ngắm nhìn bé con. Bé con ngủ thiếp đi sau tiếng khóc đầu tiên. Na Jaemin bế bé con ngắm nhìn toàn gương mặt bé. Trên mặt cậu biểu lộ vẻ dịu dàng hạnh phúc vô bờ bến, cúi đầu hôn nhẹ lên má hồng hồng của bé con, mang theo sự vui vẻ ngước lên nhìn Lee Jeno.

Sắc mặt Lee Jeno u ám đáng sợ. Những nếp gấp giữa lông mày như muốn kẹp chặt nỗi lòng của Na Jaemin, ánh mắt đoán không ra suy nghĩ, nhưng Na Jaemin hết sức quen thuộc. Đó là cái nhìn sau khi cả hai ân ái đêm đó.


Buồn bã, hối hận, chán ghét, từng đao từng đao cắt nát trái tim Na Jaemin.


"Một đứa trẻ được sinh ra bởi một người kì quặc, thật xấu xí."

"Không ..... Không! Cậu không phải là người kỳ quặc!"

Na Jaemin ngã xuống ghế sofa, cả người bắt đầu run rẩy. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng vừa phải, lại làm ớn lạnh từ trái tim tới lòng bàn chân cậu. Cậu đang tìm kiếm điều gì trong hoảng loạn? Na Jaemin tự hỏi mình.


Đó là Lee Jeno, Lee Jeno đã biến mất.


Lee Jeno đã đi rồi?


Lee Jeno không thể chấp nhận điều đó. Một người con trai mang thai con của mình, có phải cậu ấy thấy nó rất ghê tởm?


Lee Jeno đã hôn cậu mà? Jeno hôn cậu, không phải sao?

.......Phải không?


Hay cậu đã nói điều gì làm Lee Jeno buồn, để cậu ấy rời đi, đúng rồi, cậu khiến cậu ấy rời đi, Lee Jeno không cần mình nữa.


Lee Jeno đi rồi!


Cả cơ thể trượt khỏi ghế sofa, đờ đẫn nhìn vào không trung, đột nhiên hít thở không thông, cố gắng phát ra âm thanh để tự cứu mình, nhưng bất lực.


Lee Jeno rời đi, Lee Jeno ghét Na Jaemin.


Cái gì cũng không còn.


Na Jaemin nhắm mắt lại, cậu thậm chí không thể rơi nước mắt, tất cả cảm xúc phát tiết đã bị Na Jaemin lãng quên. Đều vô dụng, Na Jaemin nghĩ. Cái gì cũng không muốn làm, có thể làm được gì đây? Thật thảm hại, người yêu thương bị chính mình đẩy đi, thậm chí không thể giữ được cha của bé con.

Chỗ này còn có thể chứa mình sao? Lần nữa mở mắt, từng người từng người bỏ mình đi, trong con ngươi chỉ để lại tầng tầng lớp lớp vô vọng, tựa thể bị hút cạn mất linh hồn.

Trước mắt hiện lên một khu rừng phong màu vàng, giống như có một luồn ánh sáng xuyên qua bóng tối, cũng giống như có một cái áo len khoác vào mùa đông, người đó dang hai tay ra chờ đợi Na Jaemin đến.

Na Jaemin quyết định rời đi, đi đến đó như thể lần cuối cùng.





Bầu không khí căng cứng.

"Xin lỗi, cuộc gọi không thể liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau ..."


Dưới mặt nước bình tĩnh là một cơn mưa xối xả.


"Lee Jeno, mình đã nhầm." Lee Donghyuck uống một ngụm nước lạnh, rồi gọi điện thoại cho đồng nghiệp tiếp theo Na Jaemin. "Cậu là một tên ngốc. Thực sự, mình nên biết ngay từ đầu."

"Đầu óc của cậu tống ra hết bên ngoài cơ thể rồi hả?"

"Để một người mang thai một mình ở nhà, hoặc một bệnh nhân trầm cảm trước khi sinh", điện thoại không được kết nối và bên kia có thể đang bận. Lee Donghyuck hung hăng ném điện thoại lên bàn. Nếu Mark Lee không nắm tay Lee Donghyuck thật chặt, có thể nước trong ly trước mặt cậu sẽ hất thẳng vào mặt Lee Jeno.

Lee Jeno gọi Na Jaemin một lần nữa, vẫn là giọng nữ lạnh lùng, làm giảm nhiệt độ toàn bộ cơ thể hắn xuống mức thấp nhất, sự lo lắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường sắp nuốt chửng lý trí của hắn, hắn không trả lời Lee Donghyuck, không buồn liếc nhìn cậu.

Na Jaemin đang ở đâu?

"Gọi cảnh sát", sắc mặt Mark Lee cũng khó coi, "Đừng trì hoãn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì...."

"Anh im đi," Lee Donghyuck giẫm đôi chân của Mark Lee bằng đôi giày da của mình. "Đừng nói chuyện linh đi, có thể xảy ra chuyện gì chứ."

"Anh nói bậy bạ gì vậy?" Lee Jeno nhìn vào Mark Lee một cách chết người, chỉ trong vài giờ, nhãn cầu trắng noãn kia đã hiện thêm vài tia máu. "Mình sẽ đem em ấy trở về."

Na Jaemin có thể đi đâu?

"Hay Jaemin đến bệnh viện? Đi làm kiểm tra?"

"Mình gọi anh Yuta rồi, anh ấy bảo không nhìn thấy Jaemin, hơn nữa nếu em ấy có đi bệnh viện chắc chắn sẽ nói với mình."

Jaemin có nhìn thấy ghi chú hắn để lại không?

"Những nơi khác mà mọi người thường đến ..." Lee Donghyuck thì thầm với chính mình, đôi mắt rơi xuống cửa sổ mở một nửa, "Mùa thu... cậu ấy mặc quá mỏng sẽ dễ cảm lạnh mất..."

"Mùa thu?" Trong giây lát Mark Lee nghĩ đến việc vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại di động Na Jaemin. Hình Lee Jeno chìa tay ra sau, phông nền là những chiếc lá phong vàng rơi đầy trên đất.

"Jaemin thích mùa thu à?"

Lee Donghyuck ngạc nhiên, cau mày, "Không, Na Jaemin sinh vào mùa hè nên Na Jaemin thích mùa hè cơ."

"Nhưng Jaemin thích nhìn lá phong. Chúng tôi thường đi dạo trong công viên ở gần trường cấp 3 cũ..."

Lee Jeno đã rời khỏi cửa trong khi nói chuyện.





Na Jaemin thực sự ở công viên.

Đây là nơi có ký ức sâu sắc nhất, ghi lại những mẩu chuyện, những năm tháng giữa cậu cùng Lee Jeno, chặn một đoạn gió, nhặt một chiếc lá phong, bên trong chất chứa những câu chuyện của bọn họ.

Qúa khứ đẹp đẽ...

Ngồi trên một chiếc ghế dài, Na Jaemin ngẩng đầu ngửi mùi thơm của đất. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này ắt hẳn đều cảm thán đây là một kiệt tác tuyệt đẹp. Một lúc sau, cậu lại cúi đầu xuống, sợi tóc nâu rơi trên mí mắt thanh tú, Na Jaemin muốn nghe âm thanh lá rụng về cội, có giống như những gì cậu từng nhớ.

Thật tốt, Na Jaemin mỉm cười, trong tay đang cầm một con dao, lạ thay biểu hiện của cậu rất bình thản, luôn gặc ác mộng, cậu nghĩ, tất cả những điều này nên trở về đúng quỹ đạo của nó. Giá như không có cậu, mọi thứ sẽ đều hạnh phúc.

"Bé con", Na Jaemin gõ nhẹ vào bụng hơi nhô lên, dường như muốn đánh thức một mầm sống nhỏ, "Tất cả những điều này là do ba, ba không thể cho con một ngôi nhà hoàn chỉnh, ba đã đánh mất cha của con rồi."

"Ba thực sự yêu con, nhưng ba không có nơi nào để đi, đừng trách ba."

"Nơi mà ba bây giờ đang ở là nơi ba và cha con từng thích nhất, chúng ta từng cùng nhau đi dạo. Ba đưa con đến xem nè. Ba và cha đã ở cùng nhau trước đây. Tuy con đến hơi bất ngờ, nhưng con không hề có lỗi."

"Là ba không tốt, cuối cùng phải làm ô uế vùng đất thuần khiết này."

"Bé yêu, con sẽ ở với ba chứ? Ba nghe nói thế giới sau khi chết đen như mực, nhưng con sẽ đi với ba mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro