🦁🦁🦁🦁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gỉa sử sa mạc chiếm được ốc đảo....

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Mọi thứ sẽ không có gì thay đổi, nếu bỏ qua vẻ lo lắng trong lòng Lee Jeno cùng nỗi rầu rĩ bất tận ở sâu thẳm con ngươi. Bụng Na Jaemin thoạt nhìn không giống như có thai bốn tháng. Câu trả lời được bác sĩ đưa ra sau khi khám thai là thai nhi bị còi cọc.

Còn có thể càng tệ hơn sao?


Không đề cập đến tâm tình sa sút, Na Jaemin đã rất lâu không ngủ được trọn vẹn, tần suất thức dậy từ những giấc mơ tăng dần từ ba đến bốn lần một tuần, thậm chí Na Jaemin đã mơ cùng một giấc mơ trong một tuần kèm theo mồ hôi lạnh liên tục đổ ra hòa cùng tiếng rên rỉ nhè nhẹ, làm Lee Jeno tỉnh giấc khi ngủ ngoài phòng khách.

"Jaemin, Jaemin, tỉnh tỉnh, là tôi, tôi đây."

"Jaemin!"

Lee Donghyuck nghe thấy động tĩnh từ phòng bên cạnh liênd chạy tới, Na Jaemin mới từ từ tỉnh. Cậu được Lee Jeno ôm vào trong ngực, người nọ dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh cho cậu. Na Jaemin đầu óc lu mờ, lúc lâu mới nghiêng đầu để tránh né sự đụng chạm của Lee Jeno.

"........ Không có sao."

Lee Jeno không có hỏi tới, Lee Donghyuck cũng không tiện nói gì nữa. Cậu dặn dò Na Jaemin nghỉ ngơi sau trở về phòng mình. Tới phòng, bèn nhớ ra có một vị khách không mời khác chưa giải quyết. Mark Lee nằm trên giường Lee Donghyuck. Thấy Lee Donghyuck vào lên tiếng:

"Jaemin lại gặp ác mộng?"

"Không liên quan đến anh." Trong vài ngày qua, Lee Donghyuck rốt cuộc nghiệm ra mặt dày là gì. Tên Mark Lee kia thật không biết xấu hổ khiến người ta phát cáu. Cậu vốn không tháo được gỡ nút thắt trong lòng, lại phải lo lắng về chuyện của Na Jaemin. Bị Mark Lee bám dính không dứt, tên này dù bị cậu nói thế nào cũng không hề bực dọc trái lại còn có điểm hưng phấn. Lee Donghyuck đành làm ngơ luôn đối phương.

Mark Lee nghe được lời cậu nói chỉ khẽ cười. Hắn biết Lee Donghyuck nghĩ không thông suốt, lấy việc gây khó dễ đối phương làm trọng điểm khiến đối phương sinh tức giận. Nhưng Mark Lee một mực không nghĩ như vậy.

Hắn cho rằng người của hắn, có sao cũng sẽ cần hắn.

Chưa kể hắn có lỗi trước.

"Ngủ thôi", thấy Lee Donghyuck đứng yên ở mép giường , Mark Lee vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh "Ngày mai tôi còn đi làm, đừng ngơ ngác, thậm chí đừng nghĩ đến việc đuổi tôi đi, em thừa biết điều đó vô ích mà."

Lee Donghyuck nhìn vào chỗ trống, vị trí kia chỉ vừa với kích thước một chiếc gối. Dù cậu nằm thế nào, khẳng định phải nằm trong vòng ngực Mark Lee, tay chân hắn vốn không lớn nhưng giờ đây vươn thẳng ra chiếm hết giường. Lee Donghyuck tức giận niệm thầm chú "Tịnh tâm, bình tĩnh mới sang mới đẹp" ngăn mình không cắn chết tên chết bầm này.

Có vài bộ quần áo rơi trên mặt đất, Lee Donghyuck tát vào mặt Mark Lee "Muốn ở lại, mau lăn qua bên kia." Mark Lee nhìn Lee Donghyuck như thể cậu sắp phun lửa. Xích qua một bên.

"Đừng xích vô, nghe chưa, tôi quá mệt để xem anh bày trò", Lee Donghyuck nằm xuống vẫn không quên nhắc nhở, ngay khi cơ thể chạm vào nệm cảm thấy một lực mạnh từ phía sau, siết chặt eo cậu đem giấu vào lồng ngực. Lee Donghyuck hung dữ đạp Mark Lee, đối phương bị đau kêu một tiếng nhưng cậu không hề ngừng.

"Ngoan, ngoan nào", hơi thở nóng bỏng của Mark Lee phả bên tai Lee Donghyuck, " Cho tôi ôm em được không, tối nay tôi muốn ôm em."

Cái thể loại gì đây? Lee Donghyuck trợn mắt, vừa hận Mark Lee không giữ lời hứa vừa tự mắng mình không tức giận. Tại sao cậu không tức giận? Nhiệt độ xung quanh bao bọc làm cậu yên tâm. Lee Donghyuck không phiền muộn lâu, mơ mơ màng màng mãi suy nghĩ Na Jaemin cùng Lee Jeno rốt cuộc quan hệ gì, giây sau thiếp đi lúc nào không hay.


Lee Jeno cầm chăn vào phòng Na Jaemin. Hắn định ngủ ngoài phòng khách sau khi quan sát Na Jaemin ngủ say. Việc Na Jaemin gặp ác mộng liên tiếp làm hắn lo sốt vó, quyết ôm chăn vào đây trông chừng Na Jaemin.

"Ngủ đi" hắn nhìn ánh mắt đờ đẫn của Na Jaemin . " Tôi ở đây với em, đừng sợ."

Có một chút nghi ngờ trong mắt Na Jaemin. Cậu hơi nghiêng đầu, do dự một lúc lâu trước khi nói, " Vì sao cậu ở đây?"

Lee Jeno bị hỏi hơi sửng sốt, cấp tốc phản ứng: "Vì ở đây có em."

"Nhưng tôi không cần", lần này Na Jaemin trả lời mau lẹ.

Trái tim của Lee Jeno đau đớn vô cùng, "Tôi ở đây mỗi ngày, Jaemin, tôi luôn ở đây."

"Tôi không những bây giờ ở đây cùng em, mà tôi sẽ ở đây cùng em trong tương lai. Tôi sẽ chăm sóc em mỗi ngày. Chờ bé con chào đời, tôi cùng em yêu thương bé con, được không?..."

"Thật sự tôi không cần" Na Jaemin nói thêm.

"Tôi không cần cậu thương hại, không cần cậu đền bù."

Dường như Na Jaemin đã tỉnh táo, "Đi tìm người mà cậu nên tìm, đừng đến đây nữa", giọng nói bình tĩnh đến lạ, sau đó nằm xuống giường.

Trái tim giống thể bị đập nát bởi một cây búa. Lee Jeno nhìn vào tấm lưng gầy gò của Na Jaemin nói không nên lời, thở dài rồi nằm xuống, nhưng không thấy buồn ngủ.


Suốt đêm không lời nào.


Ngày hôm sau, khi Lee Jeno thức dậy, Na Jaemin chưa tỉnh. Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ bước ra phòng khách. Trông thấy Lee Donghyuck và Mark Lee đang ăn sáng. Lee Donghyuck cầm quả táo nhai rộp rộp, kế bên là Mark Lee chậm rãi nhâm nhi từng ngụm cafe.

Hai bọn họ như có bức tường vô hình ngăn cách,  Lee Jeno ngờ vực hỏi, "Hai người gây lộn à?"

Trong phút chốc, bay tới bốn ánh mắt. Lee Donghyuck vẻ mặt viết: "Cậu rảnh quá hả?" Mark Lee nhướn mày, "Gây lộn cái gì?"

"Hả?" Không ngủ cả đêm, Lee Jeno không theo kịp ý nghĩ của Lee Mark. Thay vào đó, Lee Donghyuck đá vào đùi Mark Lee.

"Anh có bệnh?!"

Lee Donghyuck không đến Nhạc viện trong khoảng thời gian dài. Hôm nay cần phải đi một chuyến để giải quyết ít vấn đến. Mark Lee thì phải đi làm. Sau khi hai người đi ra ngoài, trong nhà còn Lee Jeno cùng Na Jaemin chưa tỉnh dậy. Lee Jeno bật máy tính xử lý công việc. Bỗng nhận được một cuộc gọi.

"Anh à", em trai của Lee Jeno đảm nhiệm công tác trợ lý. "Có chút tình huống cần anh đến, khách hàng muốn trao đổi với anh."

"Không đi được không?" Lee Jeno cau mày. Hắn liếc nhìn cánh cửa đóng kín của phòng ngủ Na Jaemin, hạ giọng đi ra ban công. "Nói với người ta rằng anh không thể đi vào lúc này, có vấn đề có thể trao đổi qua email cho anh."

"Nói rồi, nhưng phía bên kia không chịu. Người ta nói nhất định chờ anh đến. Người ta vẫn ngồi lì ở cửa văn phòng."

Lee Jeno xoa trán. Hắn nhìn vào cửa phòng Na Jaemin, suy nghĩ một lúc rồi trả lời phía bên kia điện thoại: "Tầm 15 phút nữa anh đến."

Lee Jeno xác nhận rằng tất cả các tài liệu đều được bỏ vào, sau đó mặc một chiếc áo choàng để đi ra ngoài. Khi hắn đi qua cửa phòng Na Jaemin, không yên lòng, mở cửa liếc vào trong.

Na Jaemin vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Lee Jeno từ từ dựa vào giường, giấc ngủ êm ái làm gò má trắng muốt của Jaemin điểm thêm màu hồng nhạt. Hơi thở mềm mại. Cả người giống như một chiếc bánh bao hấp, tỏa ra hơi ấm áp xen lẫn quyến rũ. Lee Jeno nhịn không được, cuối cùng nghe theo con tim đặt một nụ hôn lên môi mềm của Na Jaemin.

Hắn xoay người rời đi hiện ra vẻ căng thẳng, bước chân mang chút nặng nề, thế nên bỏ lỡ cảnh tượng phía sau - Lông mi của Na Jaemin khẽ run lên.

Lee Jeno để lại một ghi chú ở trước cửa khi hắn rời đi, đại loại nói rằng hắn phải đến văn phòng, sẽ nhanh trở lại. Na Jaemin khi tỉnh dậy, có chuyện gì liền gọi cho hắn. Cuối cùng cảm thấy không phù hợp để dán, vội gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck, kêu cậu về nhà sớm.


Về sau... Lee Jeno vô số lần hồi tưởng lại ngày này đều cảm thấy bản thân y hệt bị hút cạn hết sinh mệnh, nỗi đau đớn khó chịu buộc hắn phải liên tục tự hỏi. Tại sao Na Jaemin muốn rời đi? Nếu hắn không đi có phải chuyện này sẽ không xảy ra không?

Nhưng đã quá muộn, tất cả đã tan biến...


Những khách hàng khó tính không lãng phí thời gian của Lee Jeno nhiều, Lee Jeno nói với đối phương rằng bản thân sẽ không nhận án kiện nào trong ít nhất một năm tới. Khi Lee Jeno vội vã trở về nhà Lee Donghyuck, trong tầm mắt độc căn phòng trống rỗng, bữa ăn sáng lạnh lẽo trên bàn.


Na Jaemin mất tích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro