🐻🐻🐻🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu mà tối tăm nuốt chửng ánh sáng...

Na Jaemin vẫn như cũ duy trì tư thế này.

Cậu đặt tay lên tấm chăn mỏng che lấp đùi, trên mặt nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc, tầm mắt cố định vào bãi cỏ ngoài cửa sổ, nơi đó có một chiếc ghế dựa màu trắng, được bao phủ trong ánh nắng mặt trời. Thế nên có một bé mèo nằm trên đó thích ý trở mình, thậm chí còn cạ đuôi vào lưng ghế.

"Xing Xing"

Na Jaemin dừng lại không tiếp tục nói nữa.

Đây là câu thứ hai sau khi cậu tỉnh dậy. Câu đầu tiên là "Cậu biết rồi?" Người bị hỏi còn ai khác ngoài Lee Jeno, lúc đó Lee Jeno đối mặt với ánh mắt Na Jaemin nói không nên lời, bèn bước lên phía trước cầm tay Na Jaemin bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Na Jaemin đơ nhẹ hồi lâu tiếp đó kháng cự.

Lee Donghyuck gần như mừng đến chảy nước mắt khi Na Jaemin tỉnh dậy. Trong thời gian này, cậu đã khóc quá nhiều lần, có lẽ do đè nén quá lâu. Cậu lau nước mắt chạy ra khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ, Mark Lee đi theo Lee Donghyuck, cho dù đối phương hết lần này đến lần khác hất tay hắn.

Lee Jeno dựa vào cửa sổ. Trực giác cảm thấy rằng Na Jaemin không muốn người khác đến gần, đặc biệt là hắn. Vì vậy hắn chọn một hướng mà tầm nhìn Na Jaemin có thể chạm đến, làm bộ hắn đang nhìn chính mình, do đó đường đường chính chính đem trọn vẹn hình bóng Na Jaemin thu vào tầm mắt. Hắn từ trước đến nay nhanh nhạy về thính giác, lập tức nghe được cái tên quen thuộc thoáng qua phát ra từ miệng Jaemin.

Xing Xing... Khi Lee Jeno học tiểu học, trên sân nhà hắn có một bé mèo sọc đen vàng, được Lee Jeno mang về nhà nuôi nấng. Na Jaemin đến nhà Lee Jeno với mục đích tám phần chơi mèo hai phần chơi với Lee Jeno. Xing Xing cũng thích điều này, có người vuốt ve nó, nấu đồ ăn cho nó, còn làm nhà siêu xinh cho nó. Một người một mèo tình cảm thắm thiết, ngược lại Lee Jeno - chủ sở hữu nghiêm túc, thâm tâm ăn không ít dấm chua. Tình trạng này mãi cho đến khi Lee Jeno học phổ thông, mẹ hắn đem Xing Xing gửi cho nhà ngoại. Vì thế, Na Jaemin đã buồn bã một đoạn thời gian.

Lee Jeno liếc nhìn tầm mắt cố định của Na Jaemin. "Con mèo này thực giống Xing Xing". Hắn dịu giọng muốn thu hút sự chú ý của Na Jaemin, "Nhưng em xem Xing Xing nhà chúng ta dễ thương hơn. "

Na Jaemin không trả lời.

"Em nhớ Xing Xing sao?" Lee Jeno dường như không bận tâm đến việc bị phớt lờ. Khẽ mỉm cười. "Chờ em xuất viện, chúng ta đến nhà bà gặp Xing Xing được chứ?"

Lần này, Na Jaemin có phản ứng. Cậu quay mặt về phía hắn nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều này giống như cách cậu muốn hiểu suy nghĩ bên trong của Lee Jeno. Lee Jeno không né tránh, để cậu nhìn một lúc, cho đến khi bác sĩ gõ cửa bước vào, Na Jaemin mới mở miệng.

"Không cần."

Đây là câu thứ ba Na Jaemin nói khi tỉnh dậy.

Kết quả kiểm tra không tệ. Dặn dò Na Jaemin thư thả tâm hồn, thai nhi rất ổn. Cậu chỉ cần chăm sóc thân thể, tránh những phiền muộn ưu tư. Yuta cũng theo sau đến thăm Jaemin. Jaemin che giấu việc mang thai làm anh choáng váng. Nhắc nhở cậu, "sức khoẻ quá tệ", lại bảo cậu đừng lo lắng về công việc của mình. Trong thời gian này nghỉ ngơi thật tốt có gì cần giúp cứ nói với anh. Na Jaemin nghe thấy sự đau lòng trong giọng nói của Yuta, đáng tiếc là cậu yếu đến mức chỉ có thể dùng nụ cười trả lời bên kia. Yuta nói vài câu thì bị y tá gọi đi. Sự náo nhiệt trong phòng bệnh cũng nhanh chóng tan biến. Khi Yuta rời đi, thuận tiện khép cánh cửa để lại không gian cho bốn người trẻ.

"Cậu uống nước nhé", Lee Donghyuck đứng bên giường. Đưa chiếc ly trong hộc tủ cho Na Jaemin, Lee Jeno đột nhiên đưa tay ra đoạt lấy chiếc ly. Lòng bàn tay Na Jaemin trống rỗng, luống cuống nhìn Lee Jeno, liền thấy người nọ đổ một ít nước nóng vào ly nước, đặt ống hút vào đó trước khi trả ly cho cậu, ngồi trên giường bên cạnh.

"Chiếc ly lúc nãy hơi lạnh. Em cần uống nhiều nước nóng hơn." Lee Jeno dịu dành nói.

Thật ra nước trong ly ấm chứ khôn hề lạnh. Lee Jeno lòng biết rõ. Hắn chỉ là muốn gần gũi với Na Jaemin hơn những người khác. Mượn cớ tiếp cận Na Jaemin.

Na Jaemin cúi đầu dán mắt vào ly nước. Lee Donghyuck ở bên cạnh liếc nhìn. "Dự rằng vài ngày nữa cậu sẽ được xuất viện, nhưng cậu không thể đi làm ngay lập tức." Lee Donghyuck cúi đầu nói thêm, "Uống nào!". Nhẹ nhàng xoa vai Na Jaeminin nhắc nhở, lại tiếp tục lời nói ban nãy,"Hãy ngủ một lát. Tớ về nhà lấy một số quần áo và vật dụng hàng ngày. Cậu muốn ăn gì không? Tớ làm cho cậu. "

"Khỏi cần" Lee Jeno nói trước. "Mình gọi bữa ăn dinh dưỡng rồi, lát nữa có người mang vào. Em cần gì nữa không? Em ngủ đi, tôi đi mua vài bộ quần áo cho em. Mua rộng rãi một xíu được không?" Nửa sau gửi đến Na Jaemin.

"Mình không hỏi cậu. Cậu đừng có tự mình quyết định mọi thứ? Lee Jeno, bây giờ đã quá muộn để thành người tốt." Lee Donghyuck mỉa mai, vươn tay ôm lấy Na Jaemin vào vòng tròn bảo vệ. Khí sắc Lee Jeno trầm xuống, liếc mắt cảnh cáo Lee Donghyuck.

"Mình cùng Jaemin từ nhỏ lớn lên cùng nhau là trúc mã của nhau. Em ấy nên để mình chăm sóc. Cậu là thá gì?"

"Đủ rồi", Mark Lee nhíu mày ngắt lời ăn miếng trả miếng giữa họ. "Jaemin cần yên lặng để nghỉ ngơi, đừng gây ồn ào. Jeno ở lại chăm sóc Jaemin. Donghyuck, em theo tôi." Nói xong kéo tay kia của Lee Donghyuck, Lee Donghyuck vùng vẫy hai lần đều thất bại.

Mark Lee mạnh mẽ kéo Lee Donghyuck mở cửa phòng bệnh. Na Jaemin rốt cuộc lên tiếng. Trong giọng nói không có chút gợn sóng. "Nếu vì đứa bé, không cần thiết như vậy. Cậu có cuộc sống của cậu. Nếu như vì lợi ích của tôi, càng không cần. "

"Tôi không phải. Tôi là cần em."


Người đầu tiên nhìn thấy sự bất thường không phải Lee Jeno, không phải Lee Donghyuck, mà là Mark Lee.

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Na Jaemin được xuất viện, Na Jaemin chuyển đến nhà Lee Donghyuck ở. Mark Lee nhân cơ hội này cũng đến nhà cậu, Lee Jeno tuy muốn Na Jaemin về nhà hắn nhưng đành miễn cưỡng chịu thua thực tế đến đây chăm sóc Na Jaemin. Mỗi ngày, Lee Donghyuck rót nước, nấu ăn, cắt trái cây, kể chuyện cười cho Na Jaemin dưới cái nhìn chết chóc của Lee Jeno. Cậu hết lòng chăm sóc Na Jaemin và đứa bé, thậm chí tạm xin nghỉ công việc. Thỉnh thoảng, Lee Jeno Lee Donghyuck có thể cãi đôi câu với nhau bổ sung hương vị cho cuộc sống bận rộn. Là một người ngoài cuộc, đối mặt với tình cảnh này, Mark Lee vô cùng khó xử.

Nhưng Na Jaemin không phản ứng gì cả.

Lý do tại sao Lee Donghyuck được gọi là mặt trời nhỏ? Không chỉ vì cậu luôn tràn đầy năng lượng, mà cậu còn rất thú vị, trong đầu suy nghĩ trò cười mà bốc hỏa. Ngay cả khi ở trường học, giáo viên chủ nhiệm mang biệt danh "Mặt lạnh sát thủ" cũng bị Lee Donghyuck làm cho bật cười lúc cậu hỏi về nội dung kỳ thi. Na Jaemin trước kia cũng rất thích xem Lee Donghyuck bày trò hài hước.

Nhưng trong vài tháng nay, tâm trạng Na Jaemin rất bất thường.

Chừng nào cậu còn thức, Mark Lee chưa bao giờ thấy biểu tình Na Jaemin thay đổi. Im lặng hệt nước trong ao. Mấy ngày kế tiếp, cậu không chủ động nói một lời, ngay cả khi Lee Donghyuck và Lee Jeno vô cùng phấn khích vì nhiều chuyện vớ vẩn. Mark Lee hận không thể khóa miệng hai người họ, Na Jaemin dường như ở một thế giới khác, yên tĩnh đến kỳ lạ.

Mỗi ngày lặp đi lặp lại ăn rồi ngủ, ngẩn người ra. Na Jaemin giống một người máy dựa theo chương trình được định sẵn hoàn thành các nhiệm vụ cần làm, không vui không buồn. Là bị hoán đổi người sao? Mark Lee xua tan suy nghĩ bởi người kia đích thị Na Jaemin. Điều này khiến cho da đầu Mark Lee tê dại, kỳ quái quá mức.

Lee Donghyuck mang những món ăn bày trước mặt Na Jaemin, đặt món soup lên trên, mở nắp hộp cơm trưa để cho mùi thơm tỏa ra. "Hôm qua hỏi cậu, cậu nói muốn ăn món soup bồ câu này. Tớ có mua cho cậu đây. Tớ giỏi nhất đúng không nè! "

Na Jaemin nhìn chăm chú vào món soup không trả lời, nửa ngày mới phản ứng. Cậu chậm rãi cầm thìa đũa mà Lee Donghyuck đưa, "... Tớ có nói sao? Tớ xin lỗi, tớ không nhớ."

"Không sao, không cần xin lỗi. Mọi người nói mang thai ngốc ba năm quả đúng, Nana cũng có ngày hôm nay, ôi ôi ôi", Lee Donghyuck vừa nói vừa mở thức ăn đặt nó vào tay Na Jaemin, và đẩy cái bát rỗng."Cậu nhanh ăn nào!"

"Jaemin ngay cả ngốc cũng sẽ hơn cậu, cậu bình thường ngu xuẩn cực kỳ." Lee Jeno đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Hắn đặt một chiếc bánh bông lan bên bữa ăn, mỉm cười nhìn người trước mặt. "Tôi mua bánh mà em thích, bác sĩ dặn ăn ít dầu mỡ, còn câc món tráng miệng thì không sao. "

"Trước tiên phải ăn cơm, món tráng miệng tính sau" Lee Donghyuck liếc nhìn chiếc bánh một cách ghét bỏ, "Đôi đũa đũa đâu rồi?"

Đôi đũa nãy đưa cho Na Jaemin không biết đi đâu. Hình như được đặt bên cạnh cậu, nhưng khuôn mặt Na Jaemin mờ mịt. Cậu nhìn theo tầm mắt Lee Donghyuck, xoay người tìm không thấy. Lee Jeno chỉ tay. "Nó ở trên giường."

"À, cảm ơn." Sau một chút sai lầm, Na Jaemin nhặt đũa ăn từng chút một.

Điều này cứ vậy qua đi.

Mãi đến một đêm khi Lee Donghyuck thức dậy vào ban đêm, đi đến cửa phòng tắm trông thấy một bóng người đứng đó. Lee Donghyuck giật mình, bật đèn lên hóa ra là Na Jaemin. Cậu ấy ngơ ngác nhìn sàn nhà. Trước cửa, gương phản chiếu nét mặt bất thường.

"Jaemin, Jaemin", Lee Donghyuck kêu lên vài lần trước khi Na Jaemin ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn, bốn phía đều tối sầm dưới đôi mắt của Na Jaemin làm Lee Donghyuck trong lòng phát sợ, Lee Donghyuck chậm giọng hết mức có thể, "Jaemin, sao cậu ở đây?"

Tiếng động hơi lớn đã đánh thức Mark Lee. Hắn mò không thấy người nằm cạnh. Bước ra khỏi phòng.

"Tớ ... tớ không biết." Na Jaemin nghiêng đầu nghĩ, "Tớ muốn đến nhà vệ sinh ... À đúng rồi, tớ đi vệ sinh."

"Donghyuck, em có nghĩ Jaemin có gì không đúng?" Sau khi Na Jaemin trở lại giường, Mark Lee đưa Lee Donghyuck đi vòng qua phòng khách, dựa vào tường nói ra suy nghĩ.

"Hừ, Có gì? Bây giờ, tôi thấy anh không thể chấp nhận người mang thai. Mark Lee, anh có thể rời đi nếu anh không thích, không ai ở đây muốn nhìn thấy anh", Lee Donghyuck cố gắng rút tay ra mặc kệ Mark Lee.

"Tôi nghiêm túc." Mark Lee giữ cằm Lee Donghyuck buộc cậu nhìn hắn, nắm chặt cổ tay cậu. "Tâm trạng của Jaemin rất bất thường đến mức không nhìn ra cái gì không vui."

Lee Donghyuck im lặng. Thực ra cậu cũng cảm thấy vậy. Bầu không khí xung quanh Na Jaemin u ám đến đáng sợ. Lee Donghyuck mỗi lần nhìn vào đôi mắt trống rỗng Na Jaemin không khỏi hãi hùng. Cậu cố gắng làm cho Na Jaemin hạnh phúc, nhưng đều vô ích. Cậu cũng không phải không khuyên Na Jaemin thư giãn. Sự phát triển của thai nhi cũng đòi hỏi tâm trạng tốt của người mẹ nhưng không cải thiện xíu nào.

"Trí nhớ của Jaemin đột nhiên rất kém."

Na Jaemin không như thế này trước đây. Là một sinh viên y khoa, trí nhớ của cậu luôn là thứ đáng tự hào. Gần đây, Na Jaemin thường quên mất phải nói gì, làm gì, đặt mọi thứ ở đâu, thậm chí cả những câu hỏi được hỏi trong vài giây trước. Vài phút, sẽ hỏi lại, hỏi lại và hỏi lại,  khi ăn được phân nửa hay uốnh nước thì sẽ ngậm trong miệng không hề nuốt rồi đờ người ra.

Điều này không đúng, điều này không đúng.


"Trầm cảm trước khi sinh."

Vào lúc bình minh, Lee Donghyuck kéo Lee Jeno trốn vào ban công gọi cho bác sĩ. Lee Jeno bày tỏ mối quan tâm của mình nói với bác sĩ. Hắn trở nên nghiêm túc sau khi nghe. Hai người căng dây thần kinh chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ.

"Cậu ấy trước đây có triệu chứng, lần này đã bùng phát. Nếu không điều trị kịp thời, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi."

"Có thể suôn sẻ hay không đều tùy thuộc vào mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro