🐶🐶🐶🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"But in the end I drown,

You push me down,down"

Lee Jeno, Mark Lee chưa từng nghe Lee Donghyuck nói với giọng điệu như này. Đầu dây bên kia, Lee Donghyuck không giấu được tiếng nức nở hòa cùng run rẩy, mờ mịt luống cuống dựa vào câu nói đầu tiên để giải thích tình hình hiện tại.

"Con mẹ nó Lee Jeno, mau đến bệnh viện. Na Jaemin xảy ra chuyện rồi."

Lee Jeno đại khái dùng những sức lực tốt nhất của hắn trong vài năm gần đây kiềm chế bản thân không nghĩ lung tung. Lái xe với tốc độ bàn thờ đến bệnh viện, vội vã xông đến vị trí Lee Donghyuck nói trước đó, trong nháy mắt, hắn thấy Lee Donghyuck ngồi trên ghế lau nước mắt. Khi Mark Lee đuổi kịp, Lee Jeno đang lay tay Lee Donghyuck. Gương mặt Lee Donghyuck còn vương nước mắt trên má, tát vào mặt Lee Jeno.

"Khốn nạn!"

"Lee Jeno, cậu còn hỏi Jaemin ở đâu. Cậu ấy ở trong phòng phẫu thuật cấp cứu phía sau cậu kìa."

"Jaemin rốt cuộc thiếu nợ cậu cái gì? Cậu phải hành hạ cậu ấy như thế?"

"Cậu không lạ gì tình cảm của Jaemin phải không? Cậu cho rằng tình cảm của cậu cao cả, cậu cho rằng cậu cùng tên họ Huang kia cao quý hơn Jaemin sao?"

"Cậu có biết cậu ấy sau khi về Hàn quốc chứng kiến cậu cùng người khác một chỗ trong lòng cảm thấy thế nào không?"

"Cậu đã ở đâu khi Jaemin đau đớn? Cậu đã ở đâu khi Jaemin khóc một mình vào giữa đêm?"

"Cậu ấy đến gặp cậu nhiều lần đều thấy cậu và Huang Renjun chung chỗ, cậu cảm thấy sung sướng chứ gì?

"Lee Jeno, cậu thực sự là đồ súc sinh, cậu thực sự không có trái tim."

"Donghyuck, bình tĩnh lại", Mark Lee bước bên cạnh Lee Donghyuck, lau nước mắt ôm người vào lòng. Một bàn tay đập mạnh vào cổ tay Lee Jeno. Lee Jeno bị đánh đau đớn, giữ cổ tay Lee Donghyuck.

"Lee Jeno", Lee Donghyuck vẫn không ngừng khóc, "Na Jaemin đang mang thai."

Giống như giông bão bủa vây, Lee Jeno nửa ngày không phản ứng kịp. Mark Lee - người bình tĩnh nhất trong ba người cũng không khỏi bị sốc bởi điều vừa nghe.

"... Sao có thể được?"

Lee Donghyuck cười khẩy: "Cậu ấy là trường hợp hiếm hoi có thể thụ thai với đàn ông, đứa trẻ được hơn một tháng rồi."

"Là của ai, mình có cần phải nói rõ không?"

Còn nói rõ sao? Lee Jeno đầu óc trống rỗng. Sự việc gì đang xảy ra? Na Jaemin có con. ..... con, à, là con của hắn và Na Jaemin. Nhưng tại sao Na Jaemin không tự nói với hắn? Có phải cậu ấy không muốn cho hắn biết sự tồn của của đứa bé?

Na Jaemin mang thai vậy có khỏe không?

Đang lúc mông lung Lee Jeno nghe thấy tiếng cửa mở trong phòng phẫu thuật, rồi nghe thấy tiếng "lạch cạnh" của giày trên mặt đất. Lee Jeno nháy mắt mấy cái cố gắng xua đi ánh đèn chói trước mắt, nhưng cơ thể không nghe theo.

"Donghyuck, gia đình của Jaemin có ở đây không?" Nữ y tá sắc mặt nghiêm trọng.

"Đây," Lee Jeno nói nhanh, "Ở đây, tôi là người yêu của em ấy."

"Thôi" Lee Donghyuck chặn tay Mark Lee đang lau nước mắt cho cậu, tiến về phía trước. "Chị ơi, tình hình bây giờ thế nào?"

"Tương đối nguy hiểm", y tá lắc đầu, ngập ngừng hỏi Lee Jeno. "Cậu là người yêu của Jaemin sao? Tôi hy vọng cậu sẵn sàng tâm lý có thể mất đứa bé."

Con hắn, hắn vừa mới biết sự hiện hữu của đứa bé, có khả năng mất đi sinh mạng nhỏ bé này...

"Bác sĩ", Lee Jeno hiếm khi nài nỉ cầu xin, "Tôi chỉ cần Na Jaemin bình an."

Đứa bé có hay không không quan trọng, hắn cần Na Jaemin hơn.

Chờ đợi đúng là quá trình không thể so sánh được. Dù tốt hay xấu, nó cũng sẽ dày vò thấu xương tâm can mỗi người.

"Jaemin bị chấn thương lưng khi tập nhảy ở trường, vết thương nghiêm trọng rơi vào trạng thái hôn mê. Gia đình cậu ấy trực tiếp sắp xếp cho cậu ấy ra nước ngoài điều trị. Thiết bị liên lạc đều bị tịch thu một thời gian. Bác sĩ nước ngoài cũng quản rất nghiêm. Nên cậu ấy không có cách nào báo cho cậu. Sau này liên lạc được thì cậu lại không hồi đáp."

Tôi đi sâu vào bí mật của em.

"Jaemin chưa thể chữa trị tận gốc vấn đề kia trong một năm. Cấy ấy nài nỉ mẹ mình trở về nhà, đến trường tìm cậu ngay khi đáp máy bay, sau đó nhìn thấy cậu và Huang Renjun..."

Có phải vì quá khứ của chúng ta?

"Sau đó, cậu biết đấy, Jaemin hở ra tìm cậu muốn giải thích chuyện bỏ đi. Cậu ấy vốn không muốn nói rõ nguyên do. Cậu ấy luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt cậu. Thấy cậu gần gũi với người khác cho rằng làm phiền cậu nên không nói nữa. Do cậu, cậu chưa từng cho Jaemin cơ hội."

Em có thích tôi không?

"Jaemin cố mạnh mẽ. Năm lần bảy lược gọi điện thoại cho mình khóc lóc, mình cũng không thể giúp được. Mình luôn muốn đánh cậu vì Jaemin, mình nghĩ cậu thực sự thích Huang Renjun. Chuyện của hai cậu, người ngoài như mình không có tư cách xen vào."

Cảm thấy nó rất tốt, nhưng nó lại tệ cho em.

"Jaemin đã hỏi ai đó trong ký túc xá của cậu, biết rằng cậu thường đến thư viện vào ban đêm, cậu ấy đem một chai sữa chuối và bánh tính chờ cậu trước cổng đưa cho cậu. Kết quả đêm đó mưa lớn, không có mang ô, cả người ướt sũng. Cơn đau thắt lưng tái phái. Cậu ấy ngất đi, được bác bảo vệ đưa đến bệnh viện. Mình gọi cho cậu ấy, biết tin mau chóng đến bệnh viện, nếu không cậu ấy sẽ cô đơn. "

Không thể sửa sai. Tôi ghét nó bởi tôi biết tôi làm.

"Về sau có hỏi mới biết tối đó cậu hẹn hò với Huang Renjun."

Ở bên tôi, tôi cần em.

Lee Donghyuck nhấp hớp nước nóng, tránh những chiếc khăn giấy được Mark Lee đưa. Lee Jeno bên cạnh nhìn vào những viên gạch lát sàn trắng của bệnh viện đờ người ra. Ánh sáng lạnh lẽo của đèn chân không đánh thẳng vào người. Ba chữ "Phòng giải phẫu" chói mắt đến lạ lùng.

"Jaemin không bao giờ nói với mình."

"Tính tình của Jaemin, cậu còn không biết?" Lee Donghyuck nhìn trần nhà. " Vài hôm trước Jaemin mới nói cho mình."

"Jaemin đến nhà mình, nói với mình cậu ấy mang thai. Còn nói không chịu nổi cùng cậu dây dưa không dứt, muốn bỏ cuộc."

Dứt lời, Lee Donghyuck cười lớn. Mặt Lee Jeno đang bị giày vò đau khổ.

"Jaemin có khỏe không?"

"...... Jaemin ...phản ứng rất lớn, tinh thần không được tốt, vả lại bận rộn công việc. Cậu ấy không thể tự chăm sóc bản thân, vì vậy ngày hôm kia cậu ấy chuyển đến nhà mình sống cùng mình. Ngày hôm đó mình và Jaemin cũng trông thấy Huang RenJun hôn cậu."


Ngày hôm kia.


Máu toàn thân Lee Jeno dần băng lãnh.


Đó là đêm Huang Renjun hôn hắn.


Tinh thần của Na Jaemin rất kém.


Có thứ gì vỡ vụn.


Vào ngày hai người hẹn nhau ở quán cafe, hắn phát hiện ra sự bất thường trên gương mặt Jaemin, nhưng không đào sâu, nói rằng cậu nên được bồi thường, sau đó để cậu rời đi.


Những vết nứt dần đóng đầy trái tim, chờ đợi đòn trí mạng.


"Jaemin rất khó chịu, mọi loại bồi thường đều vô dụng."

Không có gì để bù đắp, Lee Jeno nghĩ. Cuộc sống của Na Jaemin, cuộc đời của Lee Jeno gắn liền với nhau ngay từ đầu, không thể dứt khỏi.

Hắn cho rằng hành hạ Na Jaemin là một lối tắt để giảm bớt sự tức giận, cách trừng phạt Na Jaemin là để cho đối phương cảm thụ nỗi đau khổ trước kia của hắn, cảm thụ việc bị bỏ rơi. Bây giờ hắn không biết ai đang bị trừng phạt, là chính mình tim đập không ngớt, là chính mình không nói thật, là chính mình buồn bã, là chính mình lo sợ hão huyền. Hắn và Na Jaemin cùng nhau đau khổ, nhưng nỗi đau của hắn xuất phát từ nỗi buồn của Na Jaemin. Những niềm vui giả dối bên ngoài, nên tên là "Na Jaemin".

Như vậy cũng tốt. Cả cuộc đời Lee Jeno vốn nên giao cho Na Jaemin.

"Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, may mắn tình trạng thai nhi ổn định. Nhưng để ngăn ngừa các vấn đề tiếp theo, bệnh nhân phải được theo dõi sát sao khi chuyển đến phòng bệnh ..."


Ai đang nói chuyện?


"Bệnh nhân và thai nhi đều yếu, khoảng hai ngày liền tỉnh lại..."


Tôi đang ở đâu?


"Nana", ai đó hôn lên trán cậu. "Em nhanh tỉnh lại, tôi chờ em."


Có phải Lee Jeno? Lee Jeno sao có thể nói chuyện với mình bằng giọng điệu ôn nhu như vậy?


Một giây kế tiếp bóng tối lại nuốt chửng ý thức.


Ba ngày trôi qua.

Trước đây, Lee Jeno yêu thích mùa hè. So với những bông hoa mùa xuân hay những chiếc lá sặc sỡ mùa thu, những bộ quần áo màu bạc mùa đông, Lee Jeno luôn mong đợi mùa hè. Hắn thích bầu trời xanh, tiếng ve kêu, ánh mặt trời, gió nhẹ, bọt khí lấp lánh còn có những người sinh vào mùa hè chính là Na Jaemin. Hôm nay, ánh dương rực như lửa, bầu trời xanh trong, có tiếng ve kêu, xen vào một vài tiếng chim hót. Vài con mèo phơi nắng trên bãi cỏ.

Cửa sổ trở thành ranh giới phân chia hai thế giới. Nội thất được khử trùng, nhiệt độ không đổi của máy điều hòa, bên cạnh có người vẫn hôn mê.

Lee Jeno đứng dậy đổ nước từ cốc vào chậu hoa, sau đó lấy một chiếc cốc mới đặt nó trở lại giường. Nếu Na Jaemin thức dậy và khát nước, hắn có thể cho cậu ấy nước ngọt càng nhanh càng tốt, Lee Jeno nghĩ vậy.

Nhưng trong ba ngày, hắn không có cơ hội này. Điều duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục thay nước, chờ đợi liên tục.

Ba ngày trước, hắn thậm chí đã bật khóc cảm ơn trời cao cho hắn cơ hội chăm sóc Jaemin, bé con cùng Jaemin là cả nguồn sống của hắn. Lee Jeno kết luận điều này là một cơ hội có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa hai bọn họ,  hắn hy vọng lòng chân thành của mình có thể đả động đến cảm xúc của Na Jaemin. Những từ "Cha con bình an" bốn chữ này có liên quan đến việc Lee Jeno còn thở hay không, bây giờ hắn đang nghi ngờ liệu suy nghĩ của mình có đúng đắn.

"Lee Jeno", Lee Donghyuck đẩy cửa tiến vào, tay xách một giỏ trái cây.

"Trở về đi, mình sẽ chăm sóc Jaemin."

"Không cần," Lee Jeno không quay đầu lại, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt Na Jaemin. Có vẻ như đã lâu rồi mới nhìn người này một cách kỹ càng, những ngày qua đã cho hắn cơ hội ngắm nhìn dung mạo người này. Lee Jeno buông bỏ suy nghĩ của mình, nhìn vào mê hoặc, phớt lờ cái nhíu mày của Lee Donghyuck.

"Lee Jeno", Lee Donghyuck đến gần làm gián đoạn tầm nhìn của Lee Jeno, đưa ánh mắt lạnh tựa đao "Nếu cậu làm điều này vì con của cậu, mình nghĩ không cần thiết."

Lee Jeno vẫn im lặng. Hắn đưa tay ra đẩy Lee Donghyuck sang một bên, tỏ ý Lee Donghyuck không nên ở đây cản trở hắn. Hắn không nghĩ mình cần phải giải thích nhiều với Lee Donghyuck.

"Không liên quan đến cậu."

Mình là cần Jaemin.

Lee Donghyuck dở khóc dở cười: "Mình không muốn tranh cãi với cậu." Cậu hạ giọng nắm lấy vai Lee Jeno buộc người kia phải nhìn mình. "Nếu cậu làm điều này vì con cậu, thực sự không cần, mình nghĩ Na Jaemin cũng nghĩ như vậy. "

"Mình chăm sóc Na Jaemin thì sai sao?" Lần này Lee Jeno có phản ứng, kiềm chế cơn bực dọc, "Mình làm cái gì đều không liên quan đến cậu" hắn quay sang Mark Lee, người vừa đóng cửa phòng bệnh, "Mark, đem người của anh về. "

"Cậu!" Giọng nói của Lee Donghyuck tăng lớn, rồi mau chóng đè xuống. Cậu quay sang trừng mắt vào Mark Lee, dùng ánh mắt truyền tải "Anh đến đây làm quái gì?". Lại nhìn Lee Jeno, đang định mở miệng chế giễu liền thấy một chuyển động nhẹ trong tầm tay Jaemin.

Lee Donghyuck bỗng trợn tròn mắt, cậu nhào đến bên mép giường "Jaemin!"

"Cậu làm gì thế!" Hành động bất ngờ của Lee Donghyuck làm Lee Jeno tức giận, toan phát cáu thì bị chặn lại ngay cổ họng - ngón tay Na Jaemin vừa chuyển động.

Yên lặng như tờ, ba người trong phòng nín thở chờ đợi mãi đến khi...

Lông mi Na Jaemin khẽ run, tiếp đó từ từ mở mắt.

Đổi cách xưng hô Jeno -> Jaemin thành tôi -> em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro