ღღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đã bí mật chụp ảnh quần áo của người đàn ông đó, gửi cho người bố thân thương hàng ngày cày cuốc, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhận ngay được câu trả lời chắc chắn.

Chuẩn xác là thuộc về một triều đại, sau cùng còn hỏi cậu hàng nhái này mua ở đâu, người thợ làm ra thật tài.

Na Jaemin đứng trước gương lau tóc, vẻ mặt khó giải thích, vẫn chưa tin mình thật sự nhặt được một Thế tử. Vừa đi vừa cười nghĩ ngợi.

Dù sao thì cậu cũng là một họa sĩ, số lần suy nghĩ kỳ quái cũng không phải quá ít. Nếu có thể cả gan dám nhặt một hồn ma về nhà thì việc nhặt một Thế tử về nhà cũng đâu có sao đâu... đúng không. Cậu hít thở sâu hai lần trong phòng tắm, mới đủ giả vờ bình tĩnh mà mở cửa.

Trong phòng khách người được xác định là Thế tử tư thế lung lay, quỳ gối trên nền nhà, như một sinh viên đang lần lượt chờ bị thầy quở mắng. Trái tim Na Jaemin trong tích tắc mềm xèo, mềm đến mức chính cậu không thể tưởng tượng nổi. Cậu bước tới ngồi xuống trước, người đàn ông nhìn theo cậu rồi nhanh học cách ngồi. Chờ hắn ngồi xuống, cậu hỏi lại: "Tại sao không uống?"

Người đàn ông nhìn cậu, cười dịu dàng nói với Na Jaemin: "Chờ Jaemin."

Đáp án này làm Na Jaemin trở tay không kịp, mắt hiện đúng chữ "Gì?", vội cầm lấy cái chén trên khay.


Na Jaemin trùm khăn lên tóc, nhất thời cảm thấy mấy lời kia hệt như mấy lời sến sẩm trong cảnh phim tình cảm lãng mạn mỗi tối thứ năm, cần phải có bia để trấn an. Cậu không thích uống bia cho lắm, nhưng tình hình lúc này có chút khó khăn, tựa hồ cần một chút bia để bớt nghĩ suy.

Na Jaemin uống xong ngụm canh gừng đầu tiên, hỏi thẳng hắn: "Anh rốt cuộc ở đâu chui ra?"

Tay hắn cầm chiếc chén bằng sứ, nghe được câu hỏi của Na Jaemin liền cau mày. Động tác rất chậm, không có chút hốt hoảng, chẳng qua là không biết làm thế nào để sắp xếp từ ngữ cho phù hợp. Na Jaemin không hiểu, người đến từ một nơi xa lạ luôn sẽ có ít nhiều sự sợ hãi, nhưng nhìn qua người này từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng vẻ như là đã tính toán sẵn mọi thứ.

Na Jaemin không biết hắn là trời sinh tính cách như vậy, hay là giả vờ như mình biết chút ít gì đó.

Nhưng rành rành ngay cả dây an toàn hắn còn không biết thắt mà.


"Có lẽ, anh biết Vua Sejong?" Na Jaemin chọn một tọa độ phù hợp trong đầu hỏi hắn. Nhìn hắn hiển nhiên là biết cái tên này, cậu lại hỏi tiếp, "Đã gần sáu trăm năm kể từ thời của Vua Sejong. Anh ở năm nào?"

Người đàn ông im lặng không có nói. Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, bởi vậy xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Na Jaemin cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy, không buông tha bất cứ biểu cảm nào trên mặt hắn, ngoan cố muốn xem, nhất định phải điều tra rõ ràng.

Qua vài giây hắn mới thở dài nói với Na Jaemin, "Đã biết?"

"Đó là lý do tại sao không thể nói cho Jaemin biết." Giọng điệu của hắn đặc biệt chân thành, bưng bát canh gừng cũng rất chân thành.


Na Jaemin thở dài, nằm lại trên sô pha, đắp khăn mặt lên mặt: "Hiểu rồi, anh thật sự là Hoàng tử." Là người có tên trong "Ghi chép của triều đại Joseon"."

Người đàn ông tốt tính sửa lỗi cho cậu, ngắm nghía khuôn mặt bị che của cậu: "Là Để hạ."

*Để hạ là danh xưng kính trọng gọi Thế tử (người kế ngôi) của triều đại Joseon.

"À là người sẽ được thừa kế ngôi vương, vậy anh là Thế tử?" Na Jaemin vén khăn che mặt lên, thản nhiên hỏi: "Thật sự là Thế tử sao?''

Hắn muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại nuốt hết chúng vào trong, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Phải."

Nhận về câu khẳng định, Na Jaemin rất hài lòng, điều này không khác mấy so với những gì bố cậu bảo. "Lee Jeno" này không hề lừa gạt cậu. Tâm trạng của Na Jaemin tự nhiên đặc biệt thoải mái, cho nên trong khoảng lặng yên tĩnh này, cuối cùng cũng nhớ ra hiện tại đã quá muộn, cũng đến giờ ăn rồi.

Na Jaemin ngồi dậy hỏi Thế tử: "Thế tử, có thích ăn gà rán không?"

Thế tử không biết gà rán là gì.

Tất nhiên hắn không biết.

Na Jaemin không biết nên coi hắn là người cổ đại hay là người ngoài hành tinh, dạy hắn cứ giơ ngón tay cái lên bảo thích ăn thịt gà, lát nữa sẽ hiểu.

Thế tử đã học những cử chỉ tay của cậu, coi mấy cái này là loại kiến thức nông cạn. Hắn nhìn Na Jaemin lấy ra chiếc hộp vuông nhỏ nói vài ba câu, bảo giao gà rán đến nhà xxx.

Na Jaemin giải thích từng cái cho hắn biết, "Đây là điện thoại di động, anh có thể nói chuyện với người ta." "Đây là thẻ ngân hàng, phải gửi tiền vào đây. Anh muốn gửi tiền thì đến phải ngân hàng, anh rõ chưa?"

Na Jaemin mở hộp gà rán, ngồi xuống đất, đưa cho Thế tử một đôi găng tay. Thế tử nhìn cậu với vẻ mặt khó xử, sau hỏi cậu loài người năm trăm năm sau dùng tay ăn cơm sao?

Na Jaemin nghe vậy tức giận đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy một đôi đũa đưa cho hắn: "Chỉ là để tiện ăn gà rán thôi! Tiện lợi đó! Anh có thể dùng đũa nếu muốn!"

Thế tử nhìn cậu, mở miệng đáp.

"Na Jaemin." Na Jaemin nói, "cứ gọi tôi là Jaemin."

"Jaemin." Thế tử cười nói với cậu, "Jaemin đừng tức giận."

Na Jaemin phồng má quay đầu đi, không thèm nhìn hắn: "Tôi không có tức giận."

Nói xong, cậu cố ý bật TV, muốn hù Thế tử giật mình. Đôi mắt của Thế tử bỗng chốc mở to, điều này khiến tinh thần của Na Jaemin dịu đi ít nhiều.


Thế tử cứ thế sống trong nhà của Na Jaemin.

Nói chứ hôm sau Na Jaemin bị cảm lạnh, người nóng ran, nằm trên ghế sofa, xì mũi ném giấy vung vãi xuống sàn. Đêm hôm trước, cậu nhường giường của mình cho Thế tử, ra ghế sofa ngủ. Giấc ngủ này, ngoài trời vừa mưa vừa lạnh, ngày hôm sau lên cơn sốt là chuyện bình thường. Buổi sáng Thế tử thức dậy cũng không tỉnh táo lắm, lớ ngớ nói: "Người đâu?" Na Jaemin nằm bên ngoài ngủ không yên, mơ mơ màng màng "Dạ" một tiếng.

Sau đó Thế tử mới nhớ ra mình không phải đang ở trong cung, không có kẻ hầu người hạ bên cạnh.

Nghe thấy giọng nói của Na Jaemin như là đang khó chịu, vội vàng ra ngoài xem tình hình. Thế tử sờ lên trán hỏi, "Gần đây có nơi nào chữa bệnh không?"

Na Jaemin đang sốt cao vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, vừa chạm vào đã thấy nóng hổi. Giọng mũi đặc sệt phát ra từ trong chăn bông: "Không cần, anh cho tôi miếng nước là được."

Thế tử cau mày, "Cái này làm sao được?"

"Thuốc ở dưới ngăn bàn." Na Jaemin nửa tỉnh nửa mê, "Uống thuốc là hết. Tránh xa tôi một chút, kẻo tôi lây bệnh cho anh mất."


Thế tử phớt lờ lời cậu nói, lại thử kiểm tra nhiệt độ trán cậu, cau mày nói: "Không ngoan."

Na Jaemin đưa tay muốn giựt bộ râu của hắn, làm hắn giật nảy mình.

Khuôn mặt Na Jaemin đỏ bừng, môi nứt nẻ, dưới lớp chăn bông toàn thân vã mồ hôi. Thế tử chỉnh lại chăn bông cho cậu, đứng dậy dùng bình nước nóng. Đêm qua, Na Jaemin đã dạy hắn cách sử dụng một số thiết bị điện cơ bản. Hắn rất nhạy bén, rất nhanh học một biết mười.

Bữa sáng không thể nào tin tưởng giao cho hắn, vì vậy cậu nhất quyết đòi đặt đồ ăn mang về. Sau khi gọi đồ xong, không quên lảm nhảm rằng bộ râu này sẽ khiến người ta giật mình, nên cạo đi thì hơn.

Thế tử quay lưng bỏ đi, Na Jaemin vẫn còn đang nói đông nói tây về kế hoạch của mình, ngay thời điểm nói đến dao cạo râu để ở chỗ nào, liền cảm thụ một sự lạnh ngắt chạm trên trán.

"Không nói nữa. Nghỉ ngơi cho tốt vào." Thế tử cầm sách ngồi xuống bên cạnh cậu, thỉnh thoảng thay khăn chườm cho cậu.

Na Jaemin hệt như mèo con mà "Ừm", không nói thêm gì nữa, lát sau chìm vào giấc ngủ say.


Thế tử ngồi sang một bên, quay đầu nhìn xung quanh nhà Na Jaemin. Na Jaemin ngủ ngon lành, chẳng có thời gian để ngại ngùng. Thế tử cảm nhận Na Jaemin có tính cách vô cùng thất thường, xem ra là kiểu người thích tự do đang sống cũng rất tốt.

Tốt làm sao. Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro