ღღღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là hạn chót nộp các bản thảo, nhưng Na Jaemin không tài nào vẽ xong kịp các bản thảo. Tổng biên tập Lee Donghyuck cùng Na Jaemin vốn là bạn bè chí cốt cắt máu ăn thề. Sau một cuộc điện thoại, nghe thấy giọng Na Jaemin yếu ớt như thể ngày mai sẽ phải buông tay về Trời, không cười nhạo cậu như mọi khi. Chộp lấy chiếc túi, hỏi cậu liệu có cần Donghyuck đây tới chăm sóc.

Na Jaemin vốn dĩ muốn nói đồng ý, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy Thế tử ngồi chỉn chu ngay bên cạnh đọc sách, lời toan nói ra cũng đều thu về sạch: "Không được, một mình tớ có thể xử lý gọn."

Lee Donghyuck ở đầu dây bên kia cau mày: "Cậu đang giấu giếm chuyện gì đúng không?"

Na Jaemin sợ đến nỗi điện thoại suýt tuột khỏi tay.

"Không có, không có. Đời nào thế, tớ nào dám lừa gạt cậu." Na Jaemin trốn trong chăn, trợn to mắt nói dối.

Lừa gạt còn chối? Lee Donghyuck nghĩ thầm.

"Tớ đến đây." Cậu quyết định dứt khoát.

Na Jaemin nghe tiếng cúp điện thoại, mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn Thế tử. Thế tử cũng nhìn sang, hỏi: "Người thân?"

"Không phải." Na Jaemin uể oải đáp lời.

"Vậy thì, người tình?" Thế tử vẻ mặt không biến đổi lại hỏi tiếp.

Na Jaemin run rẩy: "Đừng, tôi không dám. Tôi chịu không nổi cậu ấy đâu."

Thế tử cười, không nói nữa.

Lee Donghyuck không dễ lừa, lại thông minh, một người kỳ quái như Lee Jeno đột nhiên xuất hiện trong nhà của cậu, một là trốn hai là phải khai ra toàn bộ sự thật cho Lee Donghyuck biết.

"Mau trốn đi." Na Jaemin ra lệnh.

Thế tử cầm theo sách đi vào nhà tắm.


Khi Lee Donghyuck đến, cậu đi một vòng quanh nhà.

Trán Na Jaemin đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám chống cự, chỉ có thể nhìn Lee Donghyuck đi loanh quanh, thở mạnh cũng không dám. Chỉ khi Lee Donghyuck cố gắng mở cửa phòng tắm, mới lên tiếng can ngăn cậu.

Lee Donghyuck liếc nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin nói lắp bắp: "Ờm nhà tắm dơ lắm, tớ chưa cọ..."

Lee Donghyuck chớp chớp mắt, miễn cưỡng tin lời cậu.

Nấu cháo xong xuôi lại đi ra chỗ sáng nhất trong nhà ngồi bệt xuống, với lấy cái khăn mặt trong chậu, giả vờ thản nhiên hỏi Na Jaemin, "Sao tự nhiên lại có chậu nước chườm khăn ở đây nhỉ? Na Jaemin mà tớ biết không phải là người sẽ tự lết thân đi lấy nước, rồi tự lấy khăn, rồi tự nhúng khăn vô nước, rồi tự chườm trán đâu ha?"

Tim Na Jaemin "thình thịch" một hồi dài.

"Người này chắc cao gần 1,8m, sao tóc dài vậy. Làm nghệ thuật à?" Lee Donghyuck cầm lên một sợi tóc dài, tay kia nhéo tai Na Jaemin hỏi, "Na Jaemin, cậu thích cái phong cách này?" Có phải cậu đã quên tên bạn trai cũ của cậu tồi đến mức nào sao?"

Thế tử trong phòng tắm cũng ngừng lật từng trang sách.

Na Jaemin nghe âm lượng nói càng cao càng xa của Lee Donghyuck, nghĩ đến hệ thống cách âm nhà mình cũng tệ, tuyệt vọng xấu hổ che mặt.

"Không phải như vậy mà." Na Jaemin luống cuống nói, "Lần sau sẽ từ từ giải thích cho cậu, hôm nay tớ mệt lắm."

"Mệt sao? Vẫn còn thời gian dư dả cạo râu, dưỡng da. Xem ra sống rất hưởng thụ." Lee Donghyuck phản bác.

"Donghyuck à." Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck, oan ức bày tỏ, "Đầu tớ đau rồi cổ họng tớ cũng đau nữa."

Lee Donghyuck nhìn cậu, sững sờ một lúc, nổi hết cả da gà: "Đừng tùy ý khoe ra sức hấp dẫn của mình, tai hại lắm."


Về sau, Na Jaemin chìm vào giấc ngủ, cậu có một giấc mơ, trong mơ cậu thấy Thế tử Lee Jeno và Lee Donghyuck đang đứng trên bậc thềm chốn hoàng cung. Cả hai đều mặc những bộ hanbok thêu hoa văn rất đẹp. Lee Donghyuck tóc tai cũng giống như người trong thời cổ trang, có điều gương mặt hốc hác hơn bây giờ rất nhiều. Cung nữ bên cạnh Lee Donghyuck đưa cho Lee Jeno một chiếc túi đựng xu chất liệu gấm.

Lee Donghyuck gọi Lee Jeno là "Để hạ" nhưng Lee Jeno không đồng ý, cau mày và gọi Donghyuck là "Nhị đệ".

Lee Donghyuck nghiêm túc như vậy khá là khiếp sợ, Lee Donghyuck cùng Lee Jeno xuất hiện đồng thời cũng rất khiếp sợ. Na Jaemin bị dọa liền tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, hình như cả người vã mồ hôi làm cậu cảm thấy nhớp nháp khó chịu, xoay người liên hồi trên ghế sofa.

Lee Donghyuck đã đi rồi, bên cạnh cậu chì còn mỗi Thế tử. Thế tử cao quý cất sách sang chỗ khác, ngồi xổm xuống sờ trán cậu.

"Trước tiên ăn chút gì đi." Nhiệt độ đã trở lại bình thường, Lee Jeno yên tâm đứng dậy, đi vào phòng bếp bưng ra chén cháo còn nóng.

Na Jaemin chật vật ngồi dậy, hành động đơn giản này dường như tiêu hao toàn bộ sức lực của cậu. Mũi cậu bị trầy da do dùng khăn giấy chà xát quá nhiều, cả người bốc hơi như trái đào dưới ánh nắng thiêu đốt, phảng phất màu hồng nhạt.

Thế tử đặt cái chén lên bàn, xoay người định ngồi lại vị trí ban đầu, rõ ràng đây là giới hạn cuối cùng để một Thế tử đi chăm sóc ai đó. Cơ mà Na Jaemin không hài lòng, dùng ngón tay hơi nóng nắm lấy cổ tay hắn.

''Anh đút cho tôi ăn chứ." Na Jaemin lười biếng nũng nịu nói, "Jeno à, anh đút cho tôi anh có được không?"

Thế tử quay đầu lại, một Na Jaemin tóc mềm, dáng người mềm mại cũng chưa hề đối xử tệ với hắn, ánh mắt chớp chớp, như một con nai tơ trong rừng. Giờ phút này hai má ửng hồng, vẫn xinh đẹp như đêm qua, bị bệnh lại càng giúp tôn thêm vài phần vẻ đẹp mong manh, không thấy nửa điểm nhếch nhác.

Dù sao Thế tử cũng không thể nào từ chối được lời thỉnh cầu của Na Jaemin.

Thế tử cẩn thận cầm chén ngồi bên cạnh, lại nhắc nhở Na Jaemin: "Ta chưa từng làm chuyện này." Nói xong, hắn múc một thìa cháo đưa lên miệng Na Jaemin.

Na Jaemin đáng thương la hắn: "Nóng quá."

Ngón tay Thế tử cứng đờ, lại thu lại, thổi thổi cho bớt nóng.

"Thế tử, tôi có phải là người đầu tiên được anh đút cháo không." Na Jaemin đợi Lee Jeno gần sát mình mới hỏi.

Thế Tử thổi thổi cháo không nói gì.

Na Jaemin cười khúc khích bên tai hắn.

Tối đến, Na Jaemin đã đỡ hơn, thậm chí còn tự mình đi tắm, lấy những thức ăn trong tủ lạnh dọn ra đầy bàn. Thế tử bất lực, chỉ có thể đi theo phía sau cậu, sợ cậu ngã.

Đương nhiên sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu ngủ trên ghế sofa nữa.

Na Jaemin tính toán, phi lên giường nằm tận hưởng. Cậu theo đuổi sự thoải mái nên đã mua hẳn giường đôi, đủ cho hai người cùng nằm. Vì vậy, vỗ nhẹ vào cái gối bên cạnh nói nếu như Thế tử để hạ không phiền, tốt hơn hai ta nên ngủ cùng nhau.

Thế tử nhìn tư thế cậu nằm trên giường như một ông chú mà bật cười, tay cầm sách, đứng cạnh giường hiền dịu ngắm cậu.

Na Jaemin vặn vẹo tựa vào đầu giường, cầm lấy máy tính bảng nói với hắn: "Anh mau lên, tôi sẽ dạy anh sử dụng máy tính bảng. Sau này có cái gì cũng không cần hỏi tôi."

Na Jaemin ngủ cả ngày nên không buồn ngủ, hai mắt lấp lánh tràn đầy chờ mong nhìn Thế tử. Thế tử không từ chối cậu, đành ngồi xuống giường.

"Nhìn này, chạm cái này." Đầu Na Jaemin tiến tới dựa vào vai Thế tử, ngón tay chỉ vào các biểu tượng.

Thế Tử im hơi lặng tiếng, tựa hồ như không thở, cứng ngắc không dám cử động.

Na Jaemin cười hỏi hắn: "Thế tử chưa bao giờ cùng người nào gần sát như vậy à?"

"Chưa từng."

Na Jaemin lỗ tai đỏ bừng, vội vàng tránh xa khỏi Thế tử.

Thế tử đưa ánh mắt trở lại vật hình vuông trong tay, thờ ơ hỏi: "Jaemin thì sao? Có phải thường cùng nam nhân, tên bạn trai cũ gì đó thân mật như vậy?"

Na Jaemin nhìn hắn chằm chằm, nhất thời không nói lên lời. Hai giây sau, bực dọc chà cái tai, quay lưng nói vọng lại: "Không có. Ngủ, ngủ ngon."

Những ngón tay ấm áp của Thế tử đặt lên vai Na Jaemin cách một lớp áo, hơi lạnh của sợi tóc lướt xuống cổ Na Jaemin. Thế tử dựa vào vai cậu nói: "Được, ngủ ngon."

Na Jaemin hoàn toàn không ngủ được, ngược lại Thế tử thì đã ngủ say. Na Jaemin không ngủ được, nghĩ đến tổng biên tập Lee Donghyuck đáng sợ, vội vội vàng vàng bò dậy vẽ bản thảo tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro