12. Câu chuyện của Lý Đễ Nỗ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ quay trở lại phòng tư vấn của bác sĩ Chu, nơi nhỏ ấm áp, nơi hắn được đãi ngộ lần đầu tiên, nơi toả ra một mùi thơm, nơi luôn chào đón hắn.

"Chị đã nói đồng tính luyến ái sẽ làm tổn thương đến em, tại sao em không chịu nghe lời chị?" Giọng bác sĩ Chu vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, "Thôi không sao cả, chàng trai ngoan, chị sẽ giúp em, cùng nhau, trở nên bình thường, được chứ?"

Lý Đế Nỗ không trả lời.

Trở nên bình thường. "Như thế nào là bình thường?" Hắn hỏi. "Thích các cô gái, chăm chỉ học hành, sau này kết hôn và sinh con, đó là cuộc sống của một người bình thường." Bác sĩ Chu trả lời. Lý Đế Nỗ nói, được rồi. Vậy thì hãy giúp em trở nên bình thường.

Hắn xin nhà trường cho nghỉ vài ngày, đương nhiên là giấu mẹ. Lý Đế Nỗ dành cả ngày để ngâm mình trong phòng tư vấn nhỏ của bác sĩ Chu bên ngoài trường học, điều trị, ăn uống và ngủ. Bác sĩ Chu đối đãi với Lý Đế Nỗ rất tốt, từ trước đến nay đều nấu đồ ăn ngon cho hắn, xem như giống tình cảm chị em ruột thịt. Có điều thật khó để quên La Tại Dân, Lý Đế Nỗ áy náy nghĩ ngợi. Trong văn phòng của bác sĩ Chu có đốt nến thơm, hắn không biết phải miêu tả mùi của nó như thế nào, nhưng nó giúp đầu hắn không còn thấy đau nữa.

Một ngày nọ, trong giấc ngủ trưa hắn lại mơ thấy Tại Dân, mơ thấy Tại Dân bị chết đuối trên biển, biến mất trong vòng vài giây. Lý Đế Nỗ vừa tỉnh dậy đã la toáng lên, bác sĩ Chu đứng cạnh vẻ mặt quan tâm, nghe xong mấy lời nói lắp bắp của hắn, khẽ nhướng mày, lấy tay lau mồ hôi trên trán Lý Đế Nỗ. "Đế Nỗ, chị có một phương pháp điều trị có thể khiến em quên được em ấy, em có muốn thử không?" Lý Đế Nỗ sắp muốn khóc, khóe miệng nheo lại khổ sở. Em không muốn quên Tại Dân đâu. Hắn nói.

Sắc mặt bác sĩ Chu càng ngày càng xấu, không hỏi ý muốn của Lý Đế Nỗ nữa, dang rộng hai chân ngồi trên người hắn. Lý Đế Nỗ ngơ ngác nhìn bác sĩ Chu từ từ cởi cúc áo sơ mi của mình, móng tay bác sĩ Chu đỏ chói dễ thấy, giống như hoa ăn thịt người, cũng cởi luôn nút áo mình ra, hở hờ hững, quyến rũ nói, "Nào, chạm vào nó, Đế Nỗ." Giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường đôi chút.

Lý Đế Nỗ cảm giác ớn lạnh bò lên thân thể từng inch một, như thể hắn đã trở lại trong văn phòng tối tăm, khuôn mặt của người lớn chỉ còn lại một giọng điệu, một câu nói, họ nói, đến đây, Đế Nỗ.

Nhưng hắn không phải là một tên ngốc, cũng không phải là đứa trẻ được mọi người thương hại. Dùng sức lực lớn nhất đẩy bác sĩ Chu ra, làm bác sĩ Chu rối bời, ngẩng đầu lên nhìn trong sự kinh ngạc. "Sự khác biệt giữa chị và chú là gì?" Lý Đế Nỗ hỏi. Bác sĩ Chu vội đứng lên, tất nhiên là có sự khác biệt "Lý Đế Nỗ, chị yêu em. Sau bao nhiêu năm thân thiết với em, chị muốn đợi đến khi em tốt nghiệp mới bày tỏ lòng mình ..." Bác sĩ Chu không thể nói hết vì va phải đôi mắt sắc bén của Lý Đế Nỗ, đôi mắt đó đã chia cắt những lời thú nhận đầy âm thanh của bác sĩ Chu.

"Các người đang nói cái gì là tình yêu, làm mấy thứ này... Đây gọi là yêu sao?" Sau khi nói xong, Lý Đế Nỗ xoay người rời đi. Hắn chậm rãi đi về phía trường học, dừng lại giữa chừng, rồi ngẩn người ngồi bên dòng suối. Trời cũng đã tối dần, nhưng bởi vì mùa hè lộng lẫy đã qua, buổi tối sẽ lại có cảnh mặt trời lặn đẹp đẽ. Lý Đế Nỗ nhớ về cái ngày mà hắn cùng La Tại Dân ngắm mặt trời lặn, nhiệt huyết, màu vàng chói, La Tại Dân gọi hắn là Đế Nỗ, Đế Nỗ, hãy nhìn mặt trời.

Nên là Lý Đế Nỗ đã ngẩng đầu lên, mặt trời hôm nay hơi mờ mờ, một nửa đã bị mây che khuất. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt trời thật lâu, giống như Tại Dân, nhìn đến mức không chớp mắt. Nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã, lần này Lý Đế Nỗ không thể nuốt nước mắt vào trong cổ họng, đây là sức mạnh của mặt trời, đôi mắt đau đớn của hắn phát ra ánh sáng vàng, mọi thứ trước mắt đều trở nên rộng lớn. Hắn chợt nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Tại Dân, Lý Đế Nỗ còn trêu do Tại Dân của chúng ta sợ nên mới khóc, khóc sưng mắt nên mới đau.

Ngày hôm sau Lý Đế Nỗ trở lại trường học. Đi học đúng là chuyện chán ngắt, chỉ đành nhìn thầy cô tập trung giảng bài viết viết trên bảng. Khi tiếng chuông vừa reo hắn liền đứng dậy đi nhà vệ sinh, Lý Đế Nỗ không muốn nói nhiều, cũng không nghĩ nhiều, Xe tải chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của Lý Đế Nỗ, chỉ là vỗ nhẹ vào lưng hắn một cái, "Cậu dạo này gầy quá, nhớ ăn uống nhiều vào."

Thời điểm Phác Chí Thành tìm Lý Đế Nỗ đang là giờ nghỉ trưa, đứa trẻ xông vào phòng ngủ của hắn, Xe tải ngồi ở cửa định đuổi Chí Thành ra ngoài, nhưng đứa trẻ mở miệng hét lớn vào mặt hắn, "Lý Đế Nỗ, anh không định đến phòng y tế gặp anh Tại Dân sao? Anh ấy ngất rồi, bị sốt cao, anh là đồ ác độc." Xe tải định đấm vào mặt Phác Chí Thành, Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, bóp cổ tay Phác Chí Thành làm đứa trẻ hét lên đau đớn.

"Vì sao lại vậy?"

La Tại Dân đang nằm trong chiếc chăn bông màu trắng cùng chiếc áo khoác rộng thùng thình. Gương mặt đẫm mồ hôi, tóc cũng ướt, môi dưới bị đánh, mặt trái có chút sưng lên, dưới mắt cũng có một khối tím. Cổ tay gầy guộc buông thõng bên ngoài chăn bông, lòng bàn tay nhỏ, thịt mềm, trên mu bàn tay cắm ống truyền nước hệt như một vật bị thí nghiệm. Lông mi của La Tại Dân đổ bóng đẹp đẽ, Lý Đế Nỗ không dám động vào cậu. Sợ rằng động vào sẽ bị hỏng, sẽ bị vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn.

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, Phác Chí Thành đứng bên cạnh nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra. Đúng là một vấn đề ngắn gọn và đơn giản. Đồng tính luyến ái bị phơi bày, bạo lực, công lý, bắt nạt hội đồng. Từng lời từng chữ rơi vào ngực Lý Đế Nỗ như một tảng đá lớn, hắn im lặng lắng nghe, gật đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi tiếp tục nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của La Tại Dân.

Xong Lý Đế Nỗ đứng dậy, rời đi ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, hắn bước về hướng đến lớp của La Tại Dân, lướt qua bảng tên một lượt, cuối cùng nhìn thấy tên của Lưu Dương Dương. Thực ra Lý Đế Nỗ không hay đánh đấm và cũng không có nhiều kinh nghiệm kỹ thuật, chỉ biết liều mạng giơ nắm đấm, từng nắm đấm đánh vào người, thân thể va chạm thân thể, âm thanh bộp bộp khắp nơi. Một số nữ sinh la hét, các nam sinh thì im lặng, một số khác vội vã đi tìm thầy giáo. Lý Đế Nỗ không thèm quan tâm, nắm cổ áo Lưu Dương Dương, còn ai nữa? Hắn hỏi.

Sự thật là tất cả mọi người đều có tham gia. Bàn tay run rẩy của Lưu Dương Dương chỉ về một nơi, thế là Lý Đế Nỗ lại lao tới đó như một con dã thú, không cần biết đó là ai, không cần biết những gì Lưu Dương Dương chỉ là đúng hay sai, hắn chỉ biết đấm thẳng vào mặt từng người từng người một. Có người đánh vào chân hắn, có người nắm lấy hai tay hắn, mắt Lý Đế Nỗ đỏ ngầu, gạt bỏ tất cả mấy thứ rườm rà đó, đập bảng đen, đồ trên bục giảng, bất kỳ vật cứng nào cũng đập sạch.

Máu trên mặt hắn chảy ra nóng hổi, ​​hắn liếm qua, mùi vị mặn chát lan tràn trong miệng, trong lòng Lý Đế Nỗ đột nhiên bình tĩnh lại. Xem ra lúc này hắn mới thực sự rửa sạch mấy thứ nhớp nháp do chú mình lưu lại trong miệng, lúc này đây máu của hắn đã hoàn toàn che đi mùi vị do thứ đó lưu lại. "Anh Đế Nỗ." Có người gọi tên hắn, hắn lau một ít máu trên trán, là Chí Thành. "Anh ấy sắp tỉnh rồi." Phác Chí Thành nhìn Lý Đế Nỗ như thể mình đang nhìn một con quái vật.

Lo sợ sẽ làm cho La Tại Dân sợ hãi, Lý Đế Nỗ vội đi rửa sạch mấy vết máu trên mặt, dán một miếng băng gạc lên trán, ngồi ở bên giường chờ đợi như một con chó con. La Tại Dân vẫn còn ngây người khi mở mắt ra, nhìn thấy Lý Đế Nỗ thì có vẻ hơi bối rối nhưng ngay lập tức dần trở nên bình tĩnh lại. Dường như Lý Đế Nỗ đã vào một thế gian khác, La Tại Dân như một mảnh thủy tinh đáng yêu, nhẹ nhàng quấn lấy những cơn khó chịu, bồn chồn, đau đớn của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ thấy lòng chua xót, bỗng chốc hệt như một đứa trẻ, giọng điệu của hắn như thể đang cầu xin.

Chúng ta chạy trốn đi, hắn nói.

Tựa như lần đầu tiên, dẫn tôi chạy trốn đi, Tại Dân.

Hạ Môn ngày mưa cũng vì La Tại Dân mà trở nên bừng sáng. Trên tàu, Lý Đế Nỗ nghe thấy cái tên "Đông Hách" được gọi lên trong giấc ngủ của Tại Dân, hắn thầm ghim cái tên đó vào tim mình. Cho nên vừa rời khỏi ga xe lửa, thời tiết tối tăm khiến sắc mặt của hắn càng thêm trầm trọng, nhưng khi nhìn thấy La Tại Dân vừa nhảy vừa chọn áo mưa lại làm hắn không thể không vui. Người kia như là có siêu năng lực làm khoé miệng của Lý Đế Nỗ cũng phải nhếch lên theo tiếng bước chân của người.

Căn phòng trong nhà nghỉ nhỏ chỉ có một cái giường, bọn họ giao kèo người hôm ngủ trên giường hôm ngủ dưới đất, Lý Đế Nỗ ngoài mặt đồng ý, nhưng thật ra lúc nào cũng làm chuyện xấu. La Tại Dân ngủ ở đâu thì nửa đêm hắn sẽ lén mà dính sát cậu. Tại Dân ngủ say rất thích ôm người, nếu nằm sát cậu, dám cá không quá nửa tiếng tay chân của La Tại Dân đã ôm chặt cứng người hắn.

La Tại Dân luôn có những giấc mơ, Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu khóc, nhắm mắt lại và nhăn mặt, nước mắt đầm đìa trên cằm, trông thật đáng thương. Hắn sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho La Tại Dân, cơ mà hắn không dám hôn cậu lần nữa, vì sợ La Tại Dân tỉnh lại sẽ bỏ chạy mất. Lý Đế Nỗ thường nghe thấy hai cái tên trong giấc mơ của La Tại Dân, một là mình và một là Đông Hách. Đông Hách là ai? Dù các câu hỏi dần lớn theo thời gian, nhưng hắn rất sợ biết được câu trả lời đành không hỏi gì cả.

Cô gái hát chính ngay ngày đầu đã kéo Lý Đế Nỗ vào nhà vệ sinh, cô ấy định nhoài người lên hôn hắn, Lý Đế Nỗ quay đầu né tránh làm nụ hôn rơi xuống má hắn. Cô gái xinh đẹp nhìn hắn một cách khó hiểu, Lý Đế Nỗ thản nhiên nói, tôi có người mình thích rồi.

Vừa đi ra liền thấy La Tại Dân không có biểu tình gì, cầm khay chuẩn bị rời đi, sau quay đầu lại ân cần nhắc nhở vết son trên mặt hắn. Lý Đế Nỗ tức giận đến mức ghét bỏ bộ dạng thờ ơ của La Tại Dân. La Tại Dân không biết ghen ư? Không biết tức giận ư?

Lý Đế Nỗ thấy rằng chính mình đã bị mất trí. Là nụ hôn đốt cháy cả rừng cây trong lòng hắn, hay là những lời vô cảm mà La Tại Dân nói khi cậu bình tĩnh tựa vào tường nhà nghỉ khiến hắn mất đi lý trí. Lý Đế Nỗ cũng không biết. Hắn không thể ngừng khóc, di chuyển thân thể của mình như một con vật nhỏ trong khi áp sát vào da của La Tại Dân, sử dụng môi cùng lưỡi để cảm nhận sự tồn tại của cậu. Cũng tựa như tình yêu mà hắn luôn tìm hiểu, hắn đã tái hiện lại trên người Tại Dân một cách vụng về. Nhưng liệu nếu bọn họ yêu nhau thật, việc làm chuyện đó có đau như thế này không? Tận sau cuối Lý Đế Nỗ cũng không phân biệt được cảm giác này là vui sướng hay là đau đớn. Hắn buồn bã cầu xin, hắn nói Tại Dân à, cậu có thể thích tôi một chút thôi có được không?

Máu của Tại Dân chảy ra từ nơi họ giao hợp với nhau, khuôn mặt Tại Dân hiện lên sắc trắng bệch do dòng máu chảy qua, Lý Đế Nỗ nhìn đôi mi đang run rẩy của cậu mà rơi vào tình trạng vô cùng hoảng loạn. Hắn như phát điên, là hắn làm Tại Dân tổn thương, là hắn làm Tại Dân vỡ nát, không phải La Tại Dân là người giết chết mối tình đầu, cậu nói đúng, chính Lý Đế Nỗ đã đẩy tình yêu của họ đến tình thế không thể cứu vãn nổi. Làm sao lại để xảy ra chuyện này, sao hắn có thể làm ra loại chuyện như vậy? Rõ ràng hắn hiểu rõ hơn ai hết, thứ tình yêu này đau đớn đến nhường nào. Tầm nhìn Lý Đế Nỗ trở nên không rõ ràng do đã rơi quá nhiều nước mắt, vừa nói muốn đưa La Tại Dân đi bệnh viện đã ngã oạch trên nền nhà, đầu đau buốt vì va phải thành giường.

So với Lý Đế Nỗ vừa hoảng vừa sợ, La Tại Dân trông rất bình thản, Lý Đế Nỗ nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu, ngón tay út lạnh lẽo, lại rơi nước mắt khi vuốt ve hàng mi nóng hổi của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nghe được tiếng thở dài nhỏ nhẹ của La Tại Dân, nó y như âm thanh của một yêu tinh sẽ biến mất sau khi phát ra tiếng nói. Lý Đế Nỗ thực sự muốn nói lời yêu, hắn muốn nói tôi yêu cậu Tại Dân à, xin lỗi Tại Dân. Nhưng hắn thực sự xấu hổ khi đã thành một kẻ bỉ ổi như vậy. Vì vậy, hắn cắn chặt răng, chẳng qua chỉ gọi tên La Tại Dân. Người dưới đáy đen ngòm sa ngã đang mời gọi thiên thần của hắn, mời gọi thiên thần của hắn rời xa hắn, làm hắn đau đến mục nát xương thịt.

Lý Đế Nỗ biết Tại Dân sắp từ biệt mình nên không dám hỏi cậu đi đâu hay nói gì để giữ cậu lại. Tại Dân đã an ủi hắn, nói không còn đau, không chảy máu nữa. Lý Đế Nỗ càng thêm khó chịu, Tại Dân của chúng ta thật tốt, Tại Dân luôn hiểu chuyện như vậy, lúc tan vỡ vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng với mấy vết sẹo. Đáng ra cậu nên oán giận và căm phẫn hắn, nhưng Tại Dân lại xin lỗi hắn, cậu nói tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Lý Đế Nỗ.

Mọi thứ đã kết thúc. Cuối cùng, La Tại Dân cũng khóc lên, họ hóa thành hai em bé rất nhỏ. Bộ não chai lì của Lý Đế Nỗ cảm thụ một thứ tình yêu nặng nề đang tới, hắn cũng cảm nhận vậy, La Tại Dân cũng cảm nhận vậy, những người thích chế giễu sự ngu ngốc của họ, thương hại cho sự vùng vẫy của họ cũng cảm nhận vậy.

Như dù có qua vài thế kỷ, trước mắt Lý Đế Nỗ cũng đều trở nên trắng xoá, nội tạng hắn như bị moi sạch sẽ. Tại Dân đi mất rồi, mang theo vết thương trên miệng, mang theo phần dưới bị hỏng mà rời đi.

Điều đầu tiên Lý Đế Nỗ nhìn thấy khi tỉnh lại là chiếc áo choàng tắm dính mấy vệt máu vươn trên nền. Hắn nhớ lại trò chơi mà hắn đã chơi với La Tại Dân hồi bé, Tại Dân choàng một chiếc khăn trắng trên đầu làm khăn che mặt cô dâu, hắn vén chiếc khăn ấy lên, thấy ngay đôi mắt Tại Dân trong veo như sương sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro