9. Chìm trong hoang tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân luôn cảm thấy mặt trời lặn ngày đó như ở lại trong tim cậu.

Cuộc sống cũng không có gì thay đổi, sau khi bị quay về điểm xuất phát không có Lý Đế Nỗ, La Tại Dân vẫn ngồi cạnh cửa sổ như thường lệ, tay cuộn thành vòng tròn như khẩu súng bắn tỉa, nhìn dòng người đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn thấy đối tượng ám sát của mình. Cậu nói trong lòng, chào Lý Đế Nỗ, tuần này cậu vẫn tốt chứ?

Sức mạnh được mặt trời ban cho cao cả lại hăng hái, La Tại Dân thấy mình đã hoàn toàn bị mù, mù quáng trong mọi việc. Sau khi học xong ở đây, nhất quyết không quấy rầy Lý Đế Nỗ, sớm trở về thị trấn Bình Xuyên, buông bỏ suy nghĩ, chăm sóc mẹ, cưới một người vợ, nhấm nháp đau đớn ba mươi năm. Rồi cũng sẽ trôi qua, sau cùng cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm, chỉ là tình yêu thôi mà, tình yêu thôi mà. Vì là yêu, có chết cũng phải nhốt chặt nó. Đây là bài học tình yêu đầu tiên mà Tại Dân học được.

Cậu dùng số tiền dành dụm được đến cửa hàng mua một chiếc xe đạp cũ, hôm lấy xe tình cờ là thứ sáu. Cậu đạp chiếc xe mới đến cửa hàng hoa mua một bó hoa cẩm tú cầu. Đã lâu không đến thăm mẹ của Đế Nỗ. Thật xấu hổ khi dám nói với dì là sẽ lại đến đó chơi, La Tại Dân đạp xe từ từ đến nơi. "Này! Này Lý Đế Nỗ" cậu cười tít mắt gọi tên hắn, bất chấp khuôn mặt khó coi của người kia khi vừa nhìn thấy mình, mau lẹ nhét bó hoa vào tay hắn. Giúp tớ đưa cho dì, cảm ơn, La Tại Dân nói xong, liền huýt sáo đạp xe về, dù sao Lý Đế Nỗ cũng sẽ không đáp lại.

"La Tại Dân!"

Khi cậu quay lại, Lý Đế Nỗ đang đứng ngược sáng, tiêu rồi, không thấy rõ biểu cảm của Lý Đế Nỗ.

"Tôi đang yêu." Lý Đế Nỗ nói.

"Vậy thì sao?"

"Có muốn có bạn gái không? Tôi nhờ cô ấy giới thiệu cho!"

Họ ở khá cách xa nhau, đáp lời nhau đều cố hét lớn lên, tưởng như đang cãi lộn. La Tại Dân bóp chặt tay lái bằng cao su đến phát nóng, cười lớn tiếng: "Giới thiệu cho mấy người bạn của cậu ấy, không cần quan tâm đến tớ!" Sau xoay người lái xe về phía trước được một đoạn rồi như vừa suy nghĩ điều gì đó, lại quay đầu nhìn. Đôi chân của Lý Đế Nỗ thật đẹp, mặc đồng phục đơn giản thế mà cũng đẹp vô cùng. Dưới ánh mặt trời chân dường như càng dài, đôi chân có thể hóa thành đôi cánh được không? La Tại Dân đã nghĩ như vậy, nhìn về phía đôi chân kia nghiêm túc dặn dò: "Nhớ thực hiện các biện pháp an toàn!"

Hình như vừa nghe thấy tiếng Lý Đế Nỗ chửi thề, khuôn mặt tươi cười của La Tại Dân sụp đổ. Cậu quay lưng với mặt trời đi về hướng trường học, đạp xe càng lúc càng nhanh, nhịp tim đập cũng tăng vọt. Cậu thử buông lỏng tay lái, hai tay giơ ngang giống như một con chim, gió mát quá, phía sau lưng ấm áp quá, cái lồng nhỏ mục nát trong lồng ngực đang bị nhét đầy cỏ dại và sâu bọ. Tuy nhiên, cậu không giữ vững nổi vài phút, La Tại Dân giữ thăng bằng không tốt, rất nhanh đã ngã sấp xuống, đầu gối trầy xước, xe đạp cũng chịu cảnh thảm đổ sang một bên. Nhìn kìa, La Tại Dân tự nhủ, ngã sấp xuống thật sự rất đau, cho nên nhớ phải nhìn đường, không nên ngốc nghếch cứ chăm chăm chỉ nhìn mặt trời.

Thời điểm Phác Chí Thành đi tìm cậu, La Tại Dân mới nhận ra rằng mình đã không gặp đứa trẻ này trong suốt một khoảng thời gian dài. Phác Chí Thành lại trở về bộ dạng đáng thương, mặt mũi đầy sẹo, ánh mắt nhìn có chút ngẩn ngơ. Ngay khoảnh khắc thân thể Phác Chí Thành lung lay sắp đổ chỉ kịp nghe thấy tiếng nó gọi nhỏ anh Tại Dân.

Dì y tá trong phòng y tế của trường cũng nhận ra Phác Chí Thành, dì vừa sát trùng vừa thở dài: "Đứa trẻ này, lại bị gì vậy? Com không nên bị đồng tính, không phải việc đó khiến người ta bắt nạt con và coi thường con sao? Tự nhiên tự làm bản thân mình bị nhiều thương tích, bố mẹ con mà nhìn thấy những vết thương này hẳn sẽ rất đau lòng." Bình thường cho dù mặt mũi bầm dập, Phác Chí Thành cũng sẽ lập tức phản bác, thế mà hôm nay lại im lặng lạ thường. Tay La Tại Dân xoa xoa đầu nó, dì y tá dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn hành động của họ, lúc bưng khay đi không quên nói một câu: "Đừng có mà làm loạn trong phòng y tế, đều có người nhìn đấy." La Tại Dân phớt lờ điều đó, chờ dì đi ra mới mở miệng hỏi, vẫn là bọn Xe tải làm à? Đứa trẻ gật đầu.

Có Lý Đế Nỗ không? La Tại Dân rất bình tĩnh cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phác Chí Thành, Phác Chí Thành gật đầu rồi lại lắc đầu, hoảng sợ như một con nai bị bắt. La Tại Dân cảm thấy hơi kỳ quái, nắm lấy tay Phác Chí Thành hỏi: "Phác Chí Thành, em phải nói cho anh biết, bọn nó đã làm cái gì nữa đúng không?" Phác Chí Thành bất giác nhìn La Tại Dân, mặt như sắp khóc đến nơi, miệng run run nói, rặn ra từng chữ từng chữ một: "Anh Tại Dân, em có thể hôn anh được không?" La Tại Dân sững sờ. Hai chữ "cái gì" còn chưa kịp phát ra, cổ đã bị Phác Chí Thành nắm lấy, ngay khi hơi thở kia gần sát cậu, cậu cảm thấy thân thể của Phác Chí Thành run lẩy bẩy, mí mắt cũng giật giật, rõ ràng đó không phải vì thích mà làm.

La Tại Dân kịp thời đưa tay che miệng, hai ba cú đẩy đưa nhanh chóng thoát khỏi sự áp chế của Phác Chí Thành. Phác Chí Thành ngã xuống giường khóc lớn. Vừa khóc vừa úp mở nói xin lỗi, anh Tại Dân, em thực sự xin lỗi, em không hề muốn làm vậy. La Tại Dân thở dài, ôm đứa trẻ tội nghiệp đang khóc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng người kia, chờ Phác Chí Thành bình tĩnh trở lại, rồi từ từ dỗ cho Phác Chí Thành uống thuốc. Sau cùng gặng hỏi: "Là ai kêu em hôn anh?"

Đây là lần đầu tiên Phác Chí Thành nhìn thấy một La Tại Dân nghiêm túc như vậy.

Không khó để tìm ra Lý Đế Nỗ. La Tại Dân dựa vào cửa rạp Hoa tường vi hút thuốc, không bao lâu đã thấy Lý Đế Nỗ. Hắn đi cùng Xe tải và một vài người bạn, khi nhìn thấy cậu, sắc mặt của Xe tải đột nhiên trở nên lạnh lẽo, La Tại Dân trông thấy dáng vẻ Xe tải như muốn ăn thịt người thế nhưng cậu vẫn cười tươi. Lý Đế Nỗ quay lại nói vài câu, bọn Xe tải liền rời đi, để lại hắn một mình, cách nhau một khoảng cách cùng La Tại Dân mặt đối mặt.

Trên tay La Tại Dân vẫn cầm điếu thuốc, hút thuốc rất chậm rãi, ngọn đèn trước cửa rạp Hoa tường vi chiếu lên mặt cậu, vòng khói mà cậu phả ra như được nhuộm hồng, y một giấc mộng vô tình bị lọt ra ngoài. Lưỡi Lý Đế Nỗ di chuyển dọc theo kẽ răng, ánh mắt tự động hướng tới răng cửa đang cắn dở điếu thuốc của La Tại Dân, thỉnh thoảng lộ ra một chút đầu lưỡi, rít lên, chết tiệt thật mê người, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ.

Họ vô cùng kiên nhẫn. La Tại Dân từ từ phả ra khói, Lý Đế Nỗ đứng phía xa nhìn cậu, hệt như hai bong bóng nước trong bể cá lại hệt như làn khói của khẩu súng lục.

Cho đến khi tia lửa cuối cùng bị bàn chân La Tại Dân giẫm lên. Cậu bình thản đi về phía Lý Đế Nỗ, đấm mạnh vào hắn, Lý Đế Nỗ không kịp phòng bị suýt ngã nhào, La Tại Dân thừa dịp đá vào chân Lý Đế Nỗ, đẩy hắn xuống đất, tay nắm chặt cổ áo sơ mi của Lý Đế Nỗ "Lý Đế Nỗ, tên khốn. Cậu bắt một đứa trẻ hôn tớ là có ý gì? Trước mặt đòi giới thiệu bạn gái cho tớ, phía sau thì bảo một người con trai hôn tớ. Rốt cuộc cậu muốn cái gì?" La Tại Dân bực tức nhìn hắn, nắm đấm toan rơi xuống thì bị Lý Đế Nỗ chặn lại.

Lý Đế Nỗ vặn cổ tay La Tại Dân, cong đầu gối đá cậu ra, rồi kéo cậu vào con hẻm nhỏ bên cạnh. "Không biết xấu hổ sao? Đi đánh nhau trước cửa nhà người khác." Lý Đế Nỗ đứng đối diện với cậu, bắt chước bộ dạng của La Tại Dân, đứng lên nói: "Tôi chỉ muốn xem cậu thích trai hay gái thôi mà. La Tại Dân cậu là người đồng tính à?" La Tại Dân lại lao tới như một con mèo hoang đói khát, Lý Đế Nỗ giữ chặt cổ tay cậu, đánh trả lại, miệng của họ bê bết máu. Đèn đường bên ngoài len lỏi chiếu sáng một góc, soi sáng đôi mi run rẩy trên nửa bên mặt La Tại Dân, cậu nuốt nước bọt mặn chát, hỏi ngược lại: "Lý Đế Nỗ. Vì cái quái gì mà cậu phải để tâm đến việc tớ thích ai, bộ cậu cũng là người đồng tính sao?"

Không ai trả lời. Họ lại nhanh chóng lao vào đánh nhau, do hẻm nhỏ nên không gian đấu đá bị hạn chế, cuối cùng chẳng biết ai thắng ai thua, cả hai đều thở hổn hển vì kiệt sức. Mồ hôi La Tại Dân lăn dài trên trán. Tớ cũng không hy vọng cậu sẽ bảo vệ Phác Chí Thành, nhưng mong cậu đừng làm mấy chuyện ghê tởm như vậy nữa, cậu nói. Lý Đế Nỗ chế nhạo đáp lời: "La Tại Dân, cậu quá cao cả thích lo chuyện bao đồng hay là do cậu thích Phác Chí Thành? Trong trường ai mà không biết nó là người đồng tính. Cho dù không có bọn Xe tải thì cũng sẽ có những người khác bắt nạt nó."

"Đúng vậy ... Chết tiệt, em ấy thực sự quá ngốc nghếch. Tớ đã bảo em ấy phải giả vờ nói là em ấy không phải... nhưng em ấy muốn em ấy phải thành thật. Làm sao những người đồng tính có thể tồn tại trong cái thế gian này được. Đều sẽ phải chết, sẽ phải đi xuống địa ngục ... " La Tại Dân vừa nói vừa dựa vào tường đứng lên, trong mắt có chút chua xót, thật lạ, không nên, trái tim không nên như thế này. "Vậy nên Lý Đế Nỗ, xin cậu ngàn vạn lần đừng là người đồng tính." La Tại Dân mỉm cười với Lý Đế Nỗ đang ngẩng đầu nhìn mình, rồi nói tiếp, "Hãy mãi yêu bạn gái của cậu." Sau quay người bước ra ngoài. "Người tình trong mộng của cậu là ai thế?" Lý Đế Nỗ ngồi trong bóng tối của con hẻm nhỏ, giọng nói rất trầm hỏi ngược lại.

Cảm giác như phải nhốt chặt tình yêu vào tận sâu trong thân thể, không thể thả ra được, không thể kêu đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng máu chảy. La Tại Dân lại bắt đầu cười, như một thói quen cười đến nôn cả máu. "Lý Đế Nỗ, nói thật, tớ đúng là người đồng tính. Chồng tương lai của tớ ở Bình Xuyên. Ngày đó hôn cậu thật sự xin lỗi, là bởi tớ nhớ chồng tương lai của tớ rất nhiều. Tớ thực sự xin lỗi." Cậu bình thản mà nói hết, rồi bước ra khỏi con hẻm nhỏ, đạp xe bỏ đi.

La Tại Dân nghĩ mình hệt như nhân vật chính trong phim, vừa đạp xe vừa khóc trong gió, khóc đến không nhìn thấy đường, ngã sấp xuống lề đường, lại thêm vết thương mới nhưng cậu không hề thấy đau đớn. Cậu ổn định trở lại tiếp tục đạp xe về ký túc xá, tắm rửa, viết thư cho Đông Hách, tắt đèn, nhắm mắt lại.

Sắc đen kéo dài vô tận, La Tại Dân từ lúc nhắm mắt mới cảm thấy đau, tất cả mảnh vụn tình ái nhốt vào trong thân thể cũng bắt đầu gào thét, gió lớn cuốn qua càng thêm đau. Dường như chăn bông đều thấm đẫm, thấm đẫm máu của cậu? Đến tận cùng như hết trọng lực, La Tại Dân cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, cất cao đôi cánh, cả thế gian chỉ còn lại xúc cảm của lông mi ươn ướt, cậu đang trôi đi đâu? Vũ trụ, ngân hà, mặt biển, hay một cái góc ngẫu nhiên nào đó.

Có thể gửi Đế Nỗ đến nơi an toàn nhất được không? Đế nỗ, đáng thương, Đế Nỗ đáng thương của chúng ta, lớn lên rất cô đơn, Đế Nỗ không cách nào có thể thoải mái mỉm cười. Rõ ràng chỉ muốn giúp Đế Nỗ hạnh phúc, có thể tham lam thường xuyên nhìn thấy đôi mắt lưỡi liềm đẹp đẽ mỗi khi cười tươi kia. Thử hỏi mấy ai yêu mà không điên cuồng? Thử hỏi mấy ai có thể nhốt chặt được tình yêu? Ông trời chết tiệt, ông không thể bảo vệ Đế Nỗ được sao, vì sao ép họ phải đấu đá nhau, vì sao ép họ phải đấu đá nhau để giữ vững con tim. Chết tiệt, thế gian chết tiệt. Cảm giác ẩm ướt lan ra khắp khuôn mặt, ồ, La Tại Dân nghĩ, thì ra là cậu đang ở dưới đáy biển sâu.

Chìm đi, đồ chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro