8. Tình yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhốt chặt cảm xúc của tôi trong cái lồng vô hình.

Tìm cách giết chết tình yêu của tôi.
                     ----------------------------------

Mối quan hệ với Lý Đế Nỗ dường như đã trở nên hơi kỳ quái. Ban đầu La Tại Dân còn tưởng rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Mỗi lần gặp mặt, Lý Đế Nỗ rất tự nhiên nắm cổ tay cậu. Chắc gần đây Lý Đế Nỗ có chuyện gì vui lắm nên là suốt ngày cứ cười khúc khích. Vết thương trên mặt La Tại Dân cũng dần dần hết, hôm thứ hai, Phác Chí Thành khi vừa trông thấy cậu đã cười thật lớn, nói rằng giờ cậu hệt như một cái đầu heo. Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh bóp bả vai La Tại Dân, dịu dàng an ủi: "Là một cái đầu heo xinh đẹp."

Lý Đế Nỗ lần đầu tiên chủ động trốn tiết, lúc năm sáu giờ nhìn thấy La Tại Dân liền nắm tay cậu chạy về phía bức tường thấp, không buồn nói lấy một lời, hai người vừa trèo ra thì thấy ngay chiếc xe đạp đã được đặt sẵn bên ngoài vào sáng sớm. La Tại Dân ngồi ở yên sau vẫn còn thở hổn hển. "Tính đi đâu thế?", cậu hỏi. Lý Đế Nỗ đạp nhanh về phía trước, tấm lưng nhấp nhô như một ngọn núi.

"Ngắm mặt trời."

Ngày đó đúng như mong muốn La Tại Dân đứng lên ở yên sau. Lúc đầu cũng hơi sợ, như con tôm cong lưng lại, hai tay ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, chúng ta sẽ không cùng nhau rơi xuống sông chứ! La Tại Dân hét lớn. Giọng nói của Lý Đế Nỗ rất hào hứng: "Đồ nhát cáy, cũng sẽ không thể chết!" Vì vậy, La Tại Dân từ từ đứng thẳng lên, mặt trời rực rỡ bắt đầu dâng cao, xa xăm, ôn hòa, băng qua cả biển sao cùng thời gian, mang sức nóng của nó hòa vào người họ, mang tình yêu của nó hòa vào người họ, La Tại Dân cảm thấy như mình đã trở nên rực rỡ, cậu vươn cánh tay ra, hét thật lớn, hít thở trong sự vui sướng, Lý Đế Nỗ cũng bắt chước La Tại Dân hét lớn lên, họ tựa như hai viên đạn sẵn sàng bắn, lại cũng tựa như hai đứa trẻ điên rồ, thẳng đến khi mặt trời lặn hẳn nhưng khuôn mặt họ vẫn duy trì sự vui vẻ. Ánh sáng trải dài vô tận trong đôi mắt của những người thiếu niên trẻ tuổi, phản chiếu sự ảo tưởng rằng thế gian lúc này chỉ có độc mỗi hai người họ.

Họ không quay trở lại trường học mà đi đến rạp Hoa tường vi. Lý Đế Nỗ phá lệ hỏi cậu có muốn uống rượu không, La Tại Dân kiên quyết lắc đầu, không thích rượu, cậu nói. Lý Đế Nỗ híp mắt cười, chắc chứ, rượu nho cũng không thích sao? La Tại Dân lườm Lý Đế Nỗ, đá mạnh vào bắp chân hắn một cái.

Những chuyện đã phát sinh trước đó đến giờ phút này đều được coi là những chuyện tốt đẹp, nói về mối quan hệ của họ ngay cả khi đã có vô số lần nắm tay hoặc thậm chí là ôm nhau thì cũng chỉ có thể xoay quanh bốn chữ "tình bạn tốt đẹp". Nếu mà Lý Đế Nỗ không hôn cậu và nếu mà La Tại Dân có thể vờ ngủ thành công khi Lý Đế Nỗ hôn mình, cậu cảm thấy rằng họ có thể tiếp tục viết nên đôi chữ tô điểm cho trang sách "tình bạn tốt đẹp" kia.

Ghế sofa trong rạp Hoa tường vi như là có ma lực khiến La Tại Dân không thể cưỡng lại được, giống như nhìn thấy quả chanh trong miệng liền tiết ra nước bọt. Mông La Tại Dân vừa chạm vào ghế sofa trong rạp Hoa tường vi thì lập tức gửi tín hiệu đến não: "Này, đến giờ ngủ rồi". Vì vậy, ngày hôm đó, cậu vẫn thoải mái ngủ gục như bình thường, chả quan tâm Lý Đế Nỗ đang xem phim gì, nhân vật chính toàn luyên thuyên mấy tiếng nước ngoài, càng như bị thôi miên. Thiếu một giây nữa thôi, nhiều nhất một giây nữa thôi, La Tại Dân chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ mê man bất tỉnh, nhưng Lý Đế Nỗ lại phả lên mặt cậu một chút hơi thở nóng rực, cắt đứt một giây kia. Đầu óc La Tại Dân vẫn còn đang mơ màng, cũng không dám nghĩ sẽ hôn nhau, cậu đoán chắc Lý Đế Nỗ định đắp chăn hay thứ gì đó cho cậu, nhưng sau đó chóp mũi cọ chóp mũi, đôi môi mềm mại kia bắt lấy cậu.

Đúng ra cậu nên giả vờ ngủ, La Tại Dân hối hận cúi đầu xuống, vừa rồi khi môi Lý Đế Nỗ phủ lên chưa quá năm giây, cậu đã vươn tay đẩy hắn ra, như thể đã dùng rất nhiều sức lực. Trong lúc suy nghĩ biện pháp đối phó, lén ngước nhìn lên thì chạm ngay phải gương mặt không chút cảm xúc của Lý Đế Nỗ, làm cậu không khỏi khẽ nuốt nước bọt, La Tại Dân trước tiên cười trừ vài tiếng, "Nãy cậu không đứng vững hả?" Cậu ngượng ngùng hỏi.

Lý Đế Nỗ quay đầu hờ hững quan sát La Tại Dân, giọng điệu không vui, tôi chính là muốn hôn cậu, Lý Đế Nỗ nói. La Tại Dân nghiêng đầu cười một tiếng, nước trong lồng ngực chảy đầy miệng và mũi, khúc gỗ của cậu đã hoàn toàn mục nát thành một đống vụn. "Lý Đế Nỗ, chúng ta là những người bạn tốt của nhau." La Tại Dân vừa cười vừa vỗ vai người kia: "Cậu có sao không? Lớn lên rồi... quá cô đơn sao?" Cậu rất biết cách phá vỡ tảng băng trong lòng Lý Đế Nỗ, nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi, nhìn những thứ trong mắt Lý Đế Nỗ đang vỡ vụn từng chút một, lộ ra một nỗi buồn tròn trịa. La Tại Dân cảm thấy toàn thân như bị những mảnh vụn nhỏ sắc bén kia đâm thủng.

"Vậy cậu hôn tôi là có ý gì?" Lý Đế Nỗ hỏi, "La Tại Dân, ngày cậu lén uống rượu của cha xứ, ngay tại đài rửa tội, cậu là người đã hôn tôi trước." Cậu sững sờ nhưng nụ cười trên mặt vẫn không buông xuống, trong lòng cảm thấy có lỗi, thành khẩn nói: "Trời ạ ... tại sao bây giờ mới nói cho tớ biết, tớ xin lỗi, nhưng cậu cũng biết là do tớ say, có lẽ tưởng cậu là người tình trong mộng...". Lý Đế Nỗ không thèm nghe cậu nói, tay chặn cổ La Tại Dân, nếu có thể cắt đứt câu nói kia thì tốt biết mấy. Hắn véo cổ cậu, đẩy La Tại Dân lên ghế sofa, họ dính sát nhau, khuôn mặt của La Tại Dân nhanh chóng đỏ lên. "Đừng nói mấy lời nhảm nhí với tôi nữa." Lý Đế Nỗ nói xong liền buông tay ra, cầm cặp xách của mình xoay người đi ra ngoài, vừa mở cửa liền nghe thấy giọng nói bất lực lại có chút oan ức của La Tại Dân: "Thật sự tưởng cậu là người tình trong mộng mà ..."

Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. La Tại Dân ngồi phịch trên ghế sofa, lặp đi lặp lại nhiều lần. Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Chẳng trách sau ngày hôm đó, trong đầu La Tại Dân luôn có âm thanh gợi nhớ đến chiếc ranh nanh nhọn, còn tưởng rằng mình đã mơ thấy một con quái thú, hóa ra giấc mơ bị lãng quên chính là cùng Lý Đế Nỗ hôn môi. Lý Đế Nỗ lớn lên rồi, những giấc mơ trước đây về nụ hôn sẽ tạm không được tính đến, bởi vì Lý Đế Nỗ đã mất chiếc răng nanh nhọn từ lâu. Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên, La Tại Dân vùi mặt vào cánh tay, đây là nụ hôn đầu tiên đầy bi thương.

Cả người bị một tầng màng bao phủ, La Tại Dân chỉ cảm thấy mọi thứ đều mờ mịt, như chìm xuống đáy biển, nhẹ nhàng trôi đi. Thật ra, cậu đã sớm biết rõ cái kết cơ mà vẫn cố giả vờ không biết, để bản thân phóng túng, tham lam nhiệt độ, bờ vai, tấm lưng, mùi hương của Lý Đế Nỗ, còn có những thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ Lý Đế Nỗ. La Tại Dân nghĩ, Đế Nỗ của chúng ta chưa thực sự lớn lên. Tình yêu của Lý Đế Nỗ vẫn giống như một đứa trẻ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, thẳng thắn lại nhiệt huyết, cũng rực rỡ như Đông Hách. Vì cùng một thứ mang tên tình yêu, Tại Dân hóa thành con người vừa xấu xa vừa ngốc nghếch, miễn là cứ như này, cậu đưa được Lý Đế Nỗ nhốt vào trong cái lồng tình bạn, tự dối lòng mình vờ như không biết gì bấy lâu nay.

Thật buồn là Lý Đế Nỗ thấy được cái lồng trong suốt lại cũng thấy được tình yêu. Bởi say rượu mà cậu vứt đi chìa khóa, thành nguyên nhân của mọi cội nguồn. La Tại Dân che mắt lại, cố gắng áp chế cảm giác tội lỗi, cậu tự vẽ lên mình một cái lồng, để tình cảm sụp đổ thành đống vụn, vùi thân xác mình nhốt ở nơi sâu nhất. Hóa thành người mù cũng không sao, để có thể nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ thì bị mù cũng đáng. Nhưng Lý Đế Nỗ không nên làm vậy. Đế Nỗ của chúng ta nên quan sát đường đi để đến nơi thế gian tươi sáng, không nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mặt trời, nếu không sẽ bị ngã, bị thương, rơi xuống sông. Tình yêu của họ bị thế gian này coi là đổ lửa và La Tại Dân không muốn Lý Đế Nỗ cũng cháy thành tro.

"Đông Hách thân yêu:

Vì sao biết cậu ấy thích tớ lại khiến tớ đau lòng hơn cả khi nghe cậu ấy không thích tớ. Vì lòng tham mà tớ phải trả giá, tớ phải trở nên càng dối lòng và càng xấu xa hơn mới được.

Thật sự hy vọng Lý Đế Nỗ có một cuộc sống hạnh phúc.

Đông Hách, liệu tình yêu của chúng ta ở tương lai xa hơn có thể thành một thứ tình yêu bình thường không nhỉ? Thứ tình yêu không đổ lửa, không chết chóc, cũng không để lại vết thương lòng. Tớ không biết tương lai sau này mình sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật tuyệt nếu những đứa trẻ như chúng ta có thể được tự do yêu đương trong tương lai.

Không cần cùng nhau bị cháy, cũng không phải hóa thành chim. Tự do yêu đương, cảm nhận tầng tầng hạnh phúc thì thật tốt biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro