7. Mơ trong mơ và chiếc răng nanh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên hôm sau trời đổ mưa, La Tại Dân miễn cưỡng cầm ô đi ra ngoài ngay lúc sắc trời xám xịt. Cậu đi ngang qua bãi cỏ héo úa, muốn đến phòng y tế để xử lý mấy vết thương, sau một đêm ngủ dậy mắt trái có vẻ càng sưng to hơn, làm mới sáng sớm đã dọa các bạn cùng phòng một phen sợ hãi, nhìn qua đôi mắt cậu tưởng chừng như vừa đi làm một chuyện xấu. Cửa phòng y tế trường đóng kín mít, La Tại Dân đứng dưới tòa nhà hai tầng này nhìn hồi lâu, sau đó ngập ngừng gõ cửa. Được rồi, cậu thở dài, thế nào mà mọi thứ đều không gặp may.

Nhà thờ bên cạnh đang mở hé. La Tại Dân che ô bước vào. Do thời tiết âm u nên những ô cửa kính màu trong nhà thờ dường như bị mất đi vẻ lộng lẫy thường ngày khi mỗi lần được ánh mặt trời chiếu rọi. Toàn bộ hội trường trông mộc mạc lại tĩnh lặng, chỉ có cây thánh giá giữa trung tâm vẫn như mọi khi phát sáng với vầng hào quang ánh vàng ấm áp. Mỗi dịp hàng tuần, các học sinh Bắc Cao đều đến đây để cầu nguyện. Tên người cha xứ là Joseph, ông có đôi mắt xanh tựa như mặt hồ.

Cha Joseph gọi La Tại Dân là "đứa trẻ xinh đẹp", khi cậu hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu như địa ngục giống cái gì, cha vẫn sẽ suy nghĩ kỹ càng, rồi chớp mắt mấy cái nói với cậu, Tại Dân à, nếu con xuống đó thì địa ngục cũng sẽ hoá thành thiên đường.

Kinh thánh nói rằng những người đồng tính sẽ phải xuống địa ngục, sau đó bị thiêu chết. Cậu vừa nói vừa nhìn vào cây thánh giá đằng sau vị cha xứ, cha ơi, liệu bạn của con có thể lên thiên đường được không, ngay cả khi cậu ấy là người đồng tính? Người có thể cầu nguyện cho cậu ấy không?

Đứa trẻ xinh đẹp này có đôi mắt ngây thơ và yếu đuối đến ngu ngốc, giọng điệu giống như đang đòi thêm một ly sữa vào sáng mai. Cha Joseph vỗ vai Tại Dân như đang vuốt ve một con cừu non. "Ta sẽ cầu nguyện cho bạn của con mỗi ngày." Cha xứ trấn an cậu.

La Tại Dân ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngơ ngác nhìn cây thánh giá. Chúa ơi! Cậu hét lên bằng một giọng điệu rất nhỏ nhưng ngân dài, lại lập tức nắm chặt tay đổi thành giọng thành kính: Chúa ơi... suy nghĩ hồi lâu cũng không nói tiếp. Nên cầu nguyện cho điều gì đây? Thậm chí là nếu bị kết án trước mặt Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời chắc cũng sẽ không thèm đếm xỉa tới lời của mấy kẻ có tội sắp bị xuống địa ngục, sẽ không thèm nghe cậu phân bua. La Tại Dân trầm mặc, nhắm mắt lại, chân thành nói: "Lạy Chúa, xin người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của Cha Joseph... Amen."

Thành thật mà nói, La Tại Dân không thích rượu chút nào. Lần đầu tiên uống rượu với Lý Đông Hách là do họ giả làm người lớn, mua thành công một vài chai. Lý Đông Hách rất nhanh say khướt, cố gắng bóp những chai rượu rỗng thành những quả cầu. La Tại Dân không thích mùi vị của rượu, uống một ngụm chỉ cảm thấy nó vừa đắng vừa chát, từ đó không còn hứng thú với rượu nữa. Vì vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy chai rượu vang đặt ở trên bàn mà cha xứ đã chuẩn bị cho lễ tạ ơn, cậu chỉ đơn giản là tò mò. La Tại Dân lắc chiếc chai thủy tinh miệng dài, chất lỏng trong đó có màu đỏ tím, cậu đưa mắt lại gần. Giống như máu, cậu nghĩ. Có mùi nồng xộc vào mũi, khác với bia và rượu soju, thoang thoảng hương trái cây, ngửi rất thích.

Tính cách trẻ con được bộc lộ ngay trong âm thanh giòn giã của nút chai khi rời khỏi miệng chai. La Tại Dân rơi vào một loại chóng mặt. Cậu đang ở dưới nước, hay ở trên trời? Cậu nghĩ, vì sao mỗi bước đi đều trơn trượt lại nhẹ bẫng. Phải ha, nơi này là nhà thờ, cậu tự nhắc nhở bản thân: Có tội, có tội, rồi xiêu vẹo bước vào đài rửa tội, mình nên đi rửa tội, cậu độc thoại, nhìn lên đỉnh màu đỏ của đài rửa tội, nó hoá thành dòng xoáy nhỏ, cuối cùng tan ra thành một vũng đen.

Mọi thứ cuối cùng sẽ hoá thành màu đen, cho dù bạn có rực rỡ bao nhiêu, nhiều sức sống, nhiều tươi đẹp đến đâu. Bùm - nó sẽ từ từ chuyển sang màu đen. Đây là đạo lý đầu tiên cậu hiểu ra sau khi Lý Đông Hách chết. Ngày đó, Lý Đông Hách nhảy xuống từ sân thượng của trường học, một vài người chứng kiến la hét chói tai. Sau đó, họ nói, Đông Hách dang hai tay ra, hướng về phía mặt trời, tựa như một chú chim rồi rơi xuống.

Có điều La Tại Dân không thể thấy, không thể thấy Lý Đông Hách cất cánh một lần trong đời, tất cả những gì cậu thấy là Lý Đông Hách nằm trên mặt đất, hoá thành một vũng máu thịt co quắp. Từng lỗ chân lông đều tràn ra thứ chất lỏng màu đỏ, Lý Đông Hách ngã trên sàn bê tông, tạo ra một loại thương tâm chua xót. La Tại Dân ngồi xổm bên cạnh Lý Đông Hách, không đưa tay ra, chỉ nhìn Lý Đông Hách nhắm chặt mắt, nhìn Lý Đông Hách đang dần hoá thành một bãi đen tăm tối.

La Tại Dân vẫn ngồi xổm ở đó, còi báo động vang lên ing ỏi, tiếng xe cứu thương ré dài, ai đó kéo cánh tay cậu ra xa, cậu cắn răng, nắm chặt nắm đấm, dùng sức mạnh khủng khiếp nhất cố duy trì chỗ ngồi, lúc bị vài người hợp sức kéo ra liền dùng cả tay và chân bò trở lại. Cứ luôn ngồi xổm ở đó, ngồi xổm tận khi Lý Đông Hách bị quấn một tấm vải trắng và đưa đi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đến khi cô lao công mở vòi nước rửa nền đất. Tóc và quần áo đều ướt đẫm, máu Lý Đông Hách chảy bên chân La Tại Dân, vết tích của Lý Đông Hách càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi biến mất hẳn.

Như thể chưa từng tồn tại, Đông Hách màu đen, Đông Hách màu đỏ, Đông Hách rực rỡ như mặt trời, hoá thành loài chim Đông Hách, Đông Hách của Tại Dân. Tất cả đều bốc hơi.

Cậu quên mất mình có thể khóc, La Tại Dân quên mất nước mắt được coi như một lối thoát để giảm đau. Là mẹ, mẹ đến, mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, mùi của mẹ đánh thức mọi giác quan của La Tại Dân, cậu mở miệng, thật ra muốn khóc đến khản cả cổ, thế nhưng một chút tiếng khóc cũng không thể phát ra được, lặng lẽ rơi nước mắt, chảy tới đầu lưỡi, đọng lại trong khoang mũi, nơi nào cũng đều trở nên ẩm ướt và mặn chát. Cậu đã mãi mãi mất đi Đông Hách.

Ngày ấy La Tại Dân vốn phải trực nhật. Lý Đông Hách học sớm hơn cậu một năm, học ở toà nhà đối diện, tan học cậu vẫn như thường lệ đến đợi Lý Đông Hách, vết sẹo trên miệng Lý Đông Hách vẫn chưa tiêu tan. Thời điểm mọi người gần như đi hết, Lý Đông Hách đá vào mông La Tại Dân, bảo cậu đến Căntin trước để mua nước ngọt, nhớ dặn dì thêm đá, giá ba nhân dân tệ! Lý Đông Hách nói. Còn trực nhật thì sao? Căntin nằm ở rìa sân chơi, chạy một mạch quay lại sẽ trễ mất. "Tớ sẽ giúp cậu vụ trực nhật." Lý Đông Hách mỉm cười bất lực nhưng nụ cười ấy lại vô cùng rực rỡ, đó là nụ cười cuối cùng của Lý Đông Hách. La Tại Dân không hiểu, vì sao lúc đó Lý Đông Hách vẫn cười, vì sao lại cười rạng rỡ như một thiên thần giáng trần. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia, La Tại Dân quên luôn hỏi về vết sẹo trên miệng Lý Đông Hách, quên luôn việc nửa tháng nay mặt Lý Đông Hách chưa bao giờ nguyên vẹn. Lúc đầu có lo lắng hỏi qua, nhưng đã liền được Lý Đông Hác trấn an, Lý Đông Hách dịu dàng sờ trán cậu, nói yên tâm đi, Tại Dân à.

Khi trở lại với một lon Coca và ly đá thì trông thấy hai nữ sinh đang chạy ra ngoài hô to, "Có người nhảy lầu!". Vào giây phút ấy, La Tại Dân không định đi sâu vào những câu chuyện phiếm nhàm chán như vậy, bước lên cầu thang tòa nhà dạy học, nơi có người bạn yêu dấu đang đợi Coca. Bước lên từng bước, cậu thấy có máu chảy, sau là thi thể Lý Đông Hách, dường như chỉ còn lại một khối nhỏ, đầu nguồn của dòng sông thị trấn Bình Xuyên đẫm máu, người bạn của cậu đã hòa cùng với ánh mặt trời rực rỡ mất rồi.

Lý Đông Hách có một người cha tệ hại, chỉ biết say rượu, cả ngày đều vất va vất vưởng, luôn luôn đánh cậu. Ban đầu, La Tại Dân hay hỏi về mấy vết sẹo của Lý Đông Hách, Lý Đông Hách nói qua loa do cha đánh. Tang lễ được nhà trường lo liệu, cha Lý Đông Hách tựa vào quan tài, vẫn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. La Tại Dân không đi vào, cậu ngồi trong sân nhà Lý Đông Hách, nhìn bó hoa trắng trên tay, cảm thấy Lý Đông Hách nhất định sẽ không thích bởi nó quá đơn điệu. Dù sao thì cũng nên tặng Lý Đông Hách một bó hoa hướng dương hoặc bó hoa đồng tiền đủ sắc màu, phải nên tặng những loài hoa rực rỡ như Lý Đông Hách.

Khi người bạn kia đến, cậu ta như một con ma chết trôi, toàn bộ khuôn mặt của cậu ta tái mét, với những tầng mồ hôi đọng trên đó, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu sùi bọt mép. Đó không phải là khuôn mặt mà La Tại Dân biết, cậu ta đứng trước mặt La Tại Dân, môi run rẩy, thật lâu mới nói lời xin lỗi. Rồi kể cho La Tại Dân nghe một câu chuyện.

Sau đám tang, La Tại Dân vẫn ngồi trong sân nhà Lý Đông Hách. Lý Đông Hách của chúng ta đã bị tình yêu giết chết, cậu nghĩ. Thực ra đó là một câu chuyện rất đơn giản, một chàng trai đem lòng yêu một chàng trai khác, muốn lén ăn trái cấm nhưng lại không đủ can đảm. Bị bạn cùng xóm trông thấy nên bắt đầu sinh ra khe hở. Chàng trai kia gạt tay Lý Đông Hách ra. Để không bị coi là người không bình thường, cậu ta tham gia vào một nhóm mấy chàng trai thiếu niên, diệt trừ những điều không bình thường, diệt trừ thứ đồng tính luyến ái làm người ta ghê tởm, đại diện cho công lý, đại diện cho quy luật sinh sôi đúng đắn của tự nhiên. Cuộc hành hạ đến chết kéo dài này được kết thúc bởi Lý Đông Hách, Lý Đông Hách dùng thân thể mình để vẽ một dấu chấm than màu đỏ bắt mắt.

Đông Hách của chúng con bị tình yêu giết chết, Tại Dân đang ngồi trong đài rửa tội nhỏ giọng nỉ non. Vị cha xứ bảo rằng đài rửa tội là nơi để trình bày tội lỗi, cậu ngồi phịch xuống đất, giọng nói của cậu tha thiết hơn bất cứ ai khác: "Đông Hách của chúng con không phải là đứa trẻ có tội. Đông Hách của chúng con vừa thông minh vừa xinh đẹp, còn vô cùng vô cùng tốt bụng. Là do thứ tình yêu kia... Chính tình yêu đã giết chết Đông Hách của chúng con. Vì vậy... con xin người, con xin người hãy để Đông Hách của chúng con được lên thiên đường, trở thành một thiên thần nhỏ, sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc." Còn tưởng trời mưa, La Tại Dân lau mặt, cậu lại vừa khóc, lông mi trở nên bết dính, La Tại Dân nói tiếp, "Nếu phải xuống địa ngục, hãy cứ để con đi thay." Cậu nhắm mắt lại.

Cậu thoáng mơ thấy Lý Đông Hách. Lý Đông Hách cười tươi chạy về phía trước, giây sau lại khóc rất thương tâm, La Tại Dân lo lắng đưa tay, nhưng không thể chạm vào vạt áo của Lý Đông Hách. Rồi giấc mơ cũng kết thúc, trong giấc mơ La Tại Dân lại rơi nước mắt, mở mắt ra thì mờ mờ thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ, suýt chút nữa còn tưởng đó là Lý Đông Hách. Lý Đế Nỗ dùng tay áo mình lau nước mắt cho cậu, động tác quá nhẹ, khuôn mặt đẹp trai dần dần lộ rõ, La Tại Dân ngoan ngoãn nhìn hắn như một đứa trẻ con sau khi uống rượu.

Trong mơ mà cũng mơ, La Tại Dân nói.

Lý Đế Nỗ mắc cười xen lẫn phần tức giận nhìn khuôn mặt chàng trai say rượu ửng đỏ, nước mắt chảy khắp nơi, giọng nói cũng dịu đi, kiên nhẫn hỏi: "Cậu đã đánh nhau với ai à?" La Tại Dân chợt phản ứng kịp. Lập tức lấy tay che mặt lại, tiêu rồi, vừa rồi chắc cậu trông giống như một cái đầu heo đầy nước mắt. Lý Đế Nỗ nắm cổ tay La Tại Dân kéo xuống, kết quả là ấn trúng vết thương ngày hôm qua, cậu hét lên, miễn cưỡng bỏ tay xuống, ống tay áo bị Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng kéo lên, hôm qua bị đập vào tường, tạo nên một vết rách dài, giờ máu đã khô, bò trên tay như một con giun. La Tại Dân nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ và nặng nề của Lý Đế Nỗ.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ ... nói với Chúa về tội lỗi của tớ."

"Sau khi lén uống cạn rượu của cha xứ?"

"···"

"Đi thôi, tôi đưa cậu đi xử lý vết thương."

Xong đời, La Tại Dân nghĩ, Lý Đế Nỗ không vui, khuôn mặt căng thẳng, lạnh như băng và đáng sợ. Tay La Tại Dân ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ đang ngồi xổm trước mặt, kéo hắn lại gần một chút, hơi thở nồng nặc mùi rượu, bay qua bay lại trong mũi Lý Đế Nỗ, làm hắn cũng trở nên chóng mặt.

La Tại Dân sờ sờ lông mày Lý Đế Nỗ, chạm vào đôi mắt đẹp đẽ kia, rồi lại véo mũi hắn, tay cậu bị đánh nhẹ. Đã đến đích cuối cùng, khi cảm thấy lành lạnh, Lý Đế Nỗ sẽ mím môi thành một đường cong yêu kiều. Ngón tay La Tại Dân kéo khóe môi của Lý Đế Nỗ, giọng nói nhớp nháp oan ức. Đế Nỗ à, Đế Nỗ à, sao mà lớn rồi mặt toàn đen xịt, hồi bé đáng yêu biết chừng nào, lúc nào cũng nhìn tớ cười tươi... Vừa nói vừa bắt đầu tiến hành nghịch ngợm, khuôn mặt sưng tấy của La Tại Dân hoá thành đủ dạng hình, nào là mặt ác ma, nào là mặt nhăn nhó như con mèo nhỏ không ai thương.

Lý Đế Nỗ mỉm cười, đôi mắt sáng ấm áp bao phủ lấy La Tại Dân. Nghe thấy lời oán trách kia liền cười thật tươi, La Tại Dân nói xong cũng cười cùng với hắn, trong vòng mấy giây, khóe miệng đột nhiên đổi hướng, lòng cậu cũng vô thức thắt lại.

Cậu vòng hai tay ra sau để giữ trọng tâm, ngã vào vòng tay của Lý Đế Nỗ như thể đang chạy về phía cái nôi. "Tại Dân." Lý Đế Nỗ gọi tên cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Đầu La Tại Dân cọ vào cổ Lý Đế Nỗ, nhịp tim của cậu như là con suối trào dâng, cậu nghĩ, Đế Nỗ, Đế Nỗ của chúng ta, giỏi giang, hoạt bát, là người La Tại Dân thích.

Giong nói phát lên là của La Tại Dân: "Vì sao Đế Nỗ của chúng ta không còn vui vẻ giống hồi bé?" Lý Đế Nỗ sững người, một tay chạm vào phía sau cái đầu mềm mại của La Tại Dân, cậu cũng có còn vui vẻ giống hồi bé đâu, Lý Đế Nỗ nói, lớn lên rồi có vẻ như cậu có rất nhiều phiền não đúng không Tại Dân... Lý Đế Nỗ lại lần nữa xoa xoa gáy La Tại Dân, tựa như đang sờ vào một bông hoa nhỏ đang rơi nước mắt.

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn sờ gáy cậu, đôi mắt La Tại Dân ẩm ướt sáng ngời, "Cậu không được thích tớ." Lý Đế Nỗ không trả lời, tay lại vuốt nhè nhẹ gáy cậu. La Tại Dân uống say thì tính tình càng thêm cáu kỉnh, không nghe được câu trả lời càng gấp đến tột cùng, nắm cánh tay còn lại của Lý Đế Nỗ, người kia chưa kịp nói gì thì trước tiên đã tỏ ra đau khổ, mắt rưng rưng, "Cậu nói, cậu sẽ không thích tớ đi."

Lý Đế Nỗ không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn thuận theo: "Tôi sẽ không thích cậu." Phải, đầu óc của La Tại Dân rối rắm, không thích là tốt rồi, cậu nghĩ vậy. Tay Lý Đế Nỗ vẫn đang vuốt ve phía sau đầu La Tại Dân, đầu nhỏ hơi ngả về sau, Lý Đế Nỗ rất nhanh giữ lấy đầu nhỏ, kèm theo một cái vỗ về nhẹ nhàng. La Tại Dân xoa xoa lòng bàn tay, thân thể Lý Đế Nỗ như trở thành cơn mưa rả rích, trái tim bị tê rần ngứa ngáy bởi mái tóc mềm mại.


"Tại Dân." Lý Đế Nỗ gọi cậu, lại một lần nữa. Rất nhẹ nhàng, như một con chó con đang vẫy gọi người khác. Dường như đã quay về trước đây, có thể lớn tiếng gọi chồng, nói thích Lý Đế Nỗ, là thời kỳ mu muội nhưng không kém phần tươi sáng. Tên phản diện điên cuồng đang chạy trốn trong lòng La Tại Dân lại bị chồng tương lai của cậu ôm vào lòng. Mình muốn hôn Lý Đế Nỗ, La Tại Dân nghĩ.

Cậu thổi một hơi vào mắt Lý Đế Nỗ, rất nhẹ. Khoảnh khắc lông mi của Lý Đế Nỗ che chắn tầm nhìn, La Tại Dân nhướn người hôn lên môi Lý Đế Nỗ. Như trong giấc mơ thuở trước, rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, cẩn thận hơn cả cắn bánh pudding, sau vươn đầu lưỡi khẽ liếm cái răng nanh nhọn bên trái của Lý Đế Nỗ.

Nhưng lần này có một chút khác biệt. La Tại Dân cuối cùng cũng ngủ mất tiêu, trong đầu vẫn còn nhớ mãi về nụ hôn kia, bên trái không có răng nanh. Ồ, La Tại Dân mơ màng nhớ, đó là hồi còn bé, bây giờ Lý Đế Nỗ đã trưởng thành rồi.

Cậu bé Lý Đế Nỗ lớn lên đã không còn chiếc răng nanh nhọn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro