Chuyện Chún Chún là của Nono

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: cute

(Lúc viết chiếc oneshot này mình đang nghe bài Loveable bản của chị SinB, nếu được mọi người cũng nghe nha, sẽ cute x1000 lần đó.)
__

Nono ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với cái đuôi ve vẩy cùng khuôn mặt rạng rỡ mà bất kỳ bạn cún hàng xóm nào đi ngang qua thì cũng thấy, trên mặt em đang chễm chệ ba chữ: tôi đang yêu.

Hôm nay cậu chủ của em sẽ dắt em đến công viên hẹn hò, không phải em hẹn hò, cậu chủ của em hẹn hò. Nhưng mà bạn trai của cậu chủ cũng có dắt theo một bạn mèo, bạn mèo này nói sâu xa thì là mỹ mèo, là mẫu mèo lý tưởng trong lòng của rất nhiều bạn thú cưng và trong số đó là chú cún bự lông trắng này, nói trắng ra thì là crush, crush đầu đời, crush số một trong lòng Nono.

Vậy nên từ tối qua Nono đã rất hứng khởi rồi, bình thường ghét tắm bao nhiêu, chỉ cần đến thứ bảy là một hai lôi cậu chủ vào tắm cho mình. Biết sao được, mai là gặp bạn Chún Chún rồi, Chún Chún không thích cún nào có mùi hôi thế nên mình phải sạch sẽ thơm tho.

Thế nhưng mà bạn Chún Chún này cũng hơi kiệm lời, được cái là đáng yêu. Chỉ là bạn thường không hay nói chuyện với em, bạn chỉ nằm một chỗ gần chủ nhân ngủ thôi. Cũng phải, bạn là mèo em là cún, bản tính khác nhau, thói quen khác nhau, MBTI cũng khác nhau, làm sao bạn có thể giống em suốt ngày chạy nhảy cho được. Nhưng không sao, Nono hiểu điều đó, bạn nằm thì em cũng nằm, bạn ngủ thì em ngắm bạn, chẳng sao cả. Nước chảy đá mòn, rồi sẽ có ngày bạn hiểu tấm lòng của em thôi. Nono vừa tốt tính vừa bô trai thế này cơ mà.

Nono nhìn cậu chủ chải chuốt trước gương thầm trách cậu chủ chậm quá, kẻo bạn Chún Chún chờ lâu, thế là em chạy đến kệ giày, ngoạm lấy một chiếc giày của cậu nhảy loanh quanh ra hiệu là 'bố ơi, đi thôi, bố đẹp trai lắm rồi đó, đi thôi Nono muốn gặp bạn Chún Chún thật nhanh'.

Hôm nay trời trong, mùa hè nên rất nhiều gia đình dắt con đến công viên chơi đùa, Nono nhìn bạn Chún Chún tròn mắt ngắm nghía thế giới xung quanh, thậm thụt lại gần.

"Chún Chún có muốn ra ngoài chơi không."

Chún Chún phẩy tai, cúi mặt nói nhỏ.

"Không đâu, phơi nắng thế này là được."

Cậu chủ cùng bạn trai cậu cùng ăn trưa, sau đó là ngồi ở bãi cỏ tâm sự, chốc chốc lại thảy cho Nono một chiếc đĩa bay để em bắt. Và Nono thì mỗi lần chạy thật xa để mang chiếc đĩa bay quay về chỗ là cảm thấy mình cũng ra dáng lắm, cứ phải liếc nhìn xem bạn Chún Chún có đang thấy dáng vẻ này của mình không mới chịu được.

"Cậu thấy tớ thế nào."

"Tớ không rành về loài cún các cậu nhưng chắc là lúc nãy Nono tuyệt lắm đấy."

"Thật không? Tớ tuyệt không?"

Chún Chún ngại ngùng phẩy tai, cắn trái bóng tròn của mình ngoảnh mặt đi.

"Tuyệt lắm."

Nono tròn mắt, sung sướng vẫy đuôi chạy nhảy làm náo loạn cả công viên ở đó.

Hôm nay xem ra là ngày hẹn hò tuyệt nhất của Nono nhà mình rồi.

Ngoài những lần gặp ở công viên ra thì thi thoảng cậu chủ sẽ dắt em đến nhà bạn trai cậu chơi. Nhà của bạn trai cậu chủ là nhà chung cư, view thành phố, ban công rộng rãi, giường ngủ king size, nói chung là xa hoa lắm.

Nhưng so với căn nhà này Nono lại thích nhà cậu chủ hơn, một căn nhà gỗ có vườn, có mái hiên, ở cửa sổ nhìn ra có thể thấy vườn cây nhỏ cậu chủ trồng, nắng sớm lại thấy cậu tỉa cây, tối muộn thì tưới nước. Mà có vẻ như cả cậu chủ cũng thích nữa, cậu chủ nói sau này cưới nhau sẽ dắt bạn trai nhỏ của cậu về cùng sống ở đấy. Nono nhìn bạn trai cậu, thấy người ta ngại cùng cười tươi, chắc là đồng ý rồi đó.

Thế là em lại nhìn sang bạn crush của em, nhẹ nhàng thì thầm.

"Chún Chún này, sau này cưới nhau chủ của cậu và chủ của tớ sẽ sống ở nhà tớ, vậy là từ nay nhà của tớ cũng xem như là nhà của cậu. Tớ sẽ nhường chỗ ngủ của tớ cho cậu, nệm của tớ rất mềm, mùa hè có thể nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, đón nắng, mùa đông có thể được hưởng hơi ấm của lò sưởi và ngắm tuyết rơi. Còn nữa, đồ chơi của tớ cũng nhiều, tớ nhường cho Chún Chún cả đấy. Chún Chún sẽ thích chỗ của chúng tớ chứ?"

Chún Chún nhìn em, do dự một lúc mới trả lời.

"Cậu nhường chỗ ngủ cho tớ thế cậu ngủ ở đâu?"

"Tớ ngủ cạnh cậu, à không, tớ sẽ đè bẹp cậu mất. Tớ sẽ nằm gần đó, đảm bảo không ảnh hưởng đến cậu. Nệm cậu chủ mua cho tớ to lắm đó, cậu sẽ thích nó cho xem."

Chún Chún gật đầu.

"To thế thì chúng ta ngủ cùng đi."

Nono đỏ mặt mỉm cười, môi kéo tới tận mép tai, Chún Chún đúng là cái đồ dễ thương, ai không thấy dễ thương thì đúng là giác quan có vấn đề rồi.

Nono thích bạn Chún Chún lắm, phải nói là thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Lần đầu gặp bạn Nono đã phải tự thốt lên rằng: thôi rồi, Nono bô trai ơi, định mệnh của mày xuất hiện rồi đó.

Chún Chún có một bộ lông vàng nâu, một đôi mắt to tròn và trong veo như nước, một tính cách điềm đạm và một khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Khuyết điểm duy nhất của bạn có lẽ là mấy chiếc chân ngắn, cơ mà chân ngắn cũng tốt, sau này chung một nhà, đã có một Nono chân dài rồi thì phải có một Chún Chún chân ngắn nữa mới phù hợp. Cái đó con người gọi là gì ấy nhỉ? À, là đẹp đôi, là gia đình hạnh phúc viên mãn.

Jeno tự nghĩ rồi tự lăn ra cười khúc khích, hạnh phúc đến mức không ngừng dùng chân cào xuống mặt đất.

Cứ tới chủ nhật là Nono nôn nao lắm. Hôm nay cả bốn hẹn hò ở nhà cậu chủ, Nono không phải đi xa, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi Chún Chún của Nono đến thôi.

"Nono à, con ngồi nhìn cái cửa được hơn ba mươi phút rồi đấy."

"Không sao, con đợi bạn Chún Chún sang chơi. Bố không hiểu được đâu, yêu đương khổ lắm."

Bố nhìn Nono cười, không biết bố hiểu ý Nono không, chỉ thấy bố lại cặm cụi chuẩn bị thức ăn trong bếp.

Đợi thêm chút nữa cuối cùng bạn trai bố cũng đến, vừa nhìn thấy Nono là Chún Chún ở bên trong balo dịu dàng cười. Rất may là Chún Chún không thấy Nono phiền. Thường thì mấy bạn mèo không thích Nono, vì Nono rất ồn, thêm nữa là ăn uống có phần hơi hấp tấp, thức ăn hay văng tứ tung. Hồi bố bận rộn quá có gửi Nono ở spa thú cưng, Nono không thích nơi đó lắm, mấy bạn ở đó cứ chê Nono ăn uống tèm nhem, mặc dù chính bản thân em cũng thấy mình như thế thật nhưng tổn thương thì vẫn cứ là tổn thương.

Chún Chún thì khác, dạo này Nono làm gì Chún Chún cũng cảm thấy dễ thương, cứ dụi đầu và dùng mấy chiếc chân ngắn ôm lấy Nono. Lâu lâu Nono dỗi bố thì bạn lại lăn ra cười và bảo Nono đáng yêu quá.

Nono trầm tư nhìn vào gương, với vóc dáng đô con này, với bộ lông trắng tinh này, thay vì nói đáng yêu thì 'ngầu đét' không phải là từ thích hợp hơn dành cho mình sao. Mà thôi kệ, Chún Chún nói gì cũng đúng, nói dễ thương thì chính là dễ thương đi.

Chịu thôi, đối với Nono, Chún Chún chính là định nghĩa của lẽ phải, nói đúng là đúng, nói sai là sai. Tuyệt đối không có ngoại lệ.

"Nono."

Nono quay đầu, nhìn thấy bạn Chún Chún đang cố gắng dùng chân khều khều vào bộ lông trắng của em.

"Tớ đây, Chún Chún sao thế?"

"À.. đây là món tớ thích ăn nhất, tớ muốn chia sẻ với cậu."

Nono vui mừng nhảy cẫng lên.

"Thật á? Tớ ăn, tớ ăn."

Ừ thì cái gì cũng phải có ngoại lệ, Nono không thích ăn cá ngừ cho lắm và đặc biệt nhất chính là món pate vị cá ngừ này. Nono hiểu đồ ăn dành cho mèo và cún rất khác nhau, thế nhưng có cần phải khác nhau đến mức này hay không? Mà nếu như bây giờ Nono bày ra vẻ không thích thì khéo Chún Chún sẽ buồn mất. Thế là Nono liếm một miếng to, vẫn tít mắt vẫy đuôi nhìn Chún Chún đang chăm chú quan sát em.

"Cậu thấy sao? Tuyệt lắm nhỉ?"

"Ngon lắm." - Nono lại cố lắc lắc đuôi. Ngon tuyệt luôn, thứ gì Chún Chún cho Nono cũng thấy ngon hết.

Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Nono nhớ có một hôm bạn Chún Chún bỗng dưng bị ốm nặng, hễ cứ ăn là nôn ra, hôm đó chủ của em sang cùng đưa bạn đi khám, Nono biết thì cũng chạy theo sau. Ban đầu bố không cho, còn bảo với em là nơi đó nhiều mầm bệnh lắm, tốt hơn là em nên ở nhà. Thế nhưng vì em cứ chạy theo sau nên không còn cách nào khác, bố đành mềm lòng để em đi cùng.

Chún Chún ốm nên phải ở lại bệnh viện truyền thuốc. May là chỉ mới truyền thuốc một lúc thôi mà cả phòng khám cứ như vừa phải trải qua một cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt vậy. Nono cứ ở bên cạnh Chún Chún kêu rên ư ử và tru lên từng hồi với đôi mắt ngấn nước. Mà qua tai Chún Chún thì những đoạn tru ấy có thể được dịch lại như sau:

"Chún Chún bệnh rồi."

"Chún Chún có đau lắm không."

"Chún Chún đừng cố quá nhé."

"Chún Chún có mệt không?"

"Chún Chún đừng sợ nhé có Nono này."

"Sao truyền nước rồi mà Chún Chún vẫn còn bệnh thế?"

"Bố ơi, bố nhỏ ơi."

"Bác sĩ ơi!"

"Cô y tá ơi."

"Bác sĩ ơi lại xem Chún Chún giúp con với."

"Chún Chún ơi đừng lo lắng nha, Nono sẽ chăm sóc cho Chún Chún."

...

Tóm lại thì tác giả chỉ có thể bày tỏ như sau: lâm li bi đát!

Ở Hàn dạo này đang là mùa tuyết rơi nên chủ nhật thường bố sẽ dắt Nono đến nhà của Chún Chún ăn tối. Hôm nay cả nhà cùng nhau xem phim sau bữa ăn, xem được một nửa thì Chún Chún lại dùng chiếc chân ngắn kia kéo kéo bàn chân to lớn của em rồi thì thầm.

"Nono, ra đây tớ cho cậu xem cái này."

Thế là Nono đi theo, cả đoạn đường Chún Chún luôn miệng bảo.

"Đây là nơi bí mật của tớ, chỉ cho cậu xem thôi không được cho tên cún khác bước vào đó nha."

Nono lia lịa gật đầu. Tất nhiên là không rồi, ai lại mang một tên cún ngốc nghếch vào lãnh địa của Chún Chún cơ chứ.

Mà nếu có thì chiếc cún ngốc nghếch duy nhất được đặt chân đến đây chỉ được là Nono và chỉ có thể là Nono mà thôi.

Chún Chún dắt em ra một góc khuất phía sau ban công nơi chủ của bạn trồng rau, mà cái nơi bí mật này của Chún Chún là ở phía sau mấy chậu rau này. Chỉ là nơi này có chút nhỏ, Nono chui qua thì bị vướng hai chân sau, Chún Chún phải nhảy ra dồn hết sức đẩy mông em mãi mới lọt vào trong được.

Xong xuôi Chún Chún dùng chân lôi mấy thứ gì đó nhỏ nhỏ bên dưới chân mấy chậu cây ra ngoài.

"Đây là quà tớ muốn tặng Nono, tớ chỉ tặng ai tớ thật sự quý thôi đấy, đây đều là mấy chiến lợi phẩm tớ tự mình thu thập được. Nono chọn một đi. Mong là Nono không chê..."

Nono nhìn một lượt mấy vật thể đen đen ở dưới chân, nghiêng đầu hỏi.

"Đây là gì thế?"

"Ngoài cùng là bọ cánh cứng, ở giữa là đuôi của một con thạch sùng, đây là con gián, đây là đồ chơi bố mua cho tớ, bên này là cánh bọ rầy, còn đây là gì nhỉ? À, là móng, móng tay của bố tớ."

Nono nuốt nước bọt, gật đầu cho thấy bản thân hiểu rồi sau khi nghe bạn Chún Chún kể lại một lượt thành tích của mình với dáng vẻ đầy tự hào.

"Nono chọn đi, chọn tùy ý."

Nono tít mắt một cách gượng gạo, mấy thứ này không nằm trong phạm trù của em. Nhưng Nono cũng nghe nói loài mèo rất quý chúng, phải thích ai nhiều mới tặng họ chiến lợi phẩm của mình đó. Xem ra là người ta thích mình lắm, mình không thể không nhận được.

"Sao thế? Cậu không thích à?"

"Không không, tớ thích chứ, nhưng khó chọn quá nên tớ vẫn đang suy nghĩ."

Chún Chún vừa nghe xong thì cảm động, rưng rưng nước mắt nhìn em.

"Thích sao? Thích thì cậu lấy hết đi. Tớ trân quý mấy thứ này lắm. Nhưng mà không sao đâu. Sau này tớ sẽ kiếm lại, kiếm cả phần cho cậu nữa."

"Nhưng mà..."

"Không sao, cậu thích thì cứ lấy đi, cậu thích là tớ vui rồi."

Nono ậm ừ, nén nước mắt vào trong đem hết chỗ đấy về. Ai bảo tình yêu em dành cho Chún Chún to lớn quá làm gì, nhìn đôi mắt long lanh ấy em lại không thể nào chịu được. Có trách thì trách ông trời, nỡ lòng nào đem tình yêu tới bất ngờ như thế.

À không, không trách được, phải cảm ơn ông trời vì đã mang bạn Chún đến với cuộc đời em mới đúng.

So với tất thảy các thể loại may mắn trên đời, điều may mắn nhất đối với Nono chính là được gặp bạn Chún Chún.

Đang yên đang lành thì va phải tình yêu, đang thảnh thơi thì thần cupid xuất hiện, bắn một mũi tên xuyên thẳng vào tim bé. Nono nghĩ sống trên đời ấy mà, điều hạnh phúc nhất chính là biết yêu và được yêu, và đối với Nono mà nói, Nono đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi.

Một mèo một cún coi vậy mà cũng xứng đôi, Nono chưa từng thấy cặp đôi nào trên đời đẹp hơn em và bạn Chún Chún cả.

Dạo này tần suất gặp nhau của cả hai nhiều hơn hẳn trước, có những đêm ở lại nhà nhau chẳng về. Bố bảo dắt Nono sang nhà bố nhỏ chơi, thế mà buổi tối lại đóng cửa không cho Nono vào chơi cùng. Nono nhìn chiếc lò sưởi nhẹ nhàng bập bùng ánh lửa, rồi lại nhìn Chún Chún yên tĩnh nằm trên chiếc sofa đối diện, chậm rãi hỏi.

"Có khi nào hai bố hết yêu chúng ta rồi không? Dạo này tối xuống là không chơi cùng chúng ta nữa."

"Chuyện yêu đương của người lớn ấy mà. Nono còn bé Nono không hiểu được đâu."

Nono buồn bã thở ra, Nono nghĩ mình không còn bé nữa, Nono cũng biết yêu, chỉ là Chún Chún còn bé Chún Chún chưa hiểu được thôi...

Kể ra làm cún cũng khổ, chỉ vì kế hoạch cầu hôn của bố mà giờ đây em phải nôn thốc nôn tháo trên xe, bố bảo đi du lịch bốn ngày ba đêm, bố muốn nhân chuyến đi xa này cầu hôn bố của bạn Chún Chún.

Mà không sao, dù say xe nhưng chuyến du lịch này kể ra cũng có ý nghĩa phết chứ. Dù sao cũng đi cùng bạn Chún Chún, có Chún Chún là được rồi.

Chún Chún nằm phía sau cũng lo cho Nono lắm. Cứ dùng chân vỗ vỗ vào lưng em an ủi hỏi han mãi. Thế nhưng Nono nhà ta đây thì lại không có sức trả lời, chỉ có thể kêu ư ử để đáp lại bạn.

Mà đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, cún tầng nào yêu mèo tầng đó, cách Chún Chún lo lắng cho Nono không khác gì cách Nono lo cho Chún Chún ở thú y ngày hôm nọ luôn. Xem ra chuyến xe này cũng bất ổn lắm, hai người bố vừa phải lo cho chiếc cún đang say xe lại còn phải vỗ về chiếc mèo đang khóc la om sòm.

Làm cún khổ, làm mèo khổ, làm người khổ, mà càng khổ hơn khi va phải hai tên nhóc tì vừa chạm ngõ với tình yêu này.

Lúc bố lớn cầu hôn bố nhỏ cả hai đã khóc rất nhiều thậm chí bạn bè của họ cũng khóc theo luôn, Nono đương nhiên không hiểu hết được hàm ý mà hai người nói với nhau, nhưng nhân danh là loài cún, Nono tự hào rằng em có thể nhớ không sót một chữ nào.

"Nhân Tuấn, cảm ơn em đã ở bên anh suốt bảy năm qua. Bảy năm trôi qua nhanh hơn anh nghĩ, chỉ là anh có vội hơn một chút."

"Em nói em thích một căn nhà có vườn, một vườn cây có hoa có quả, một phòng khách có lò sưởi khi trời đông, một cửa sổ có mái hiên che mưa khi trời hạ. Em nói em thích có một phòng làm việc lớn để anh đọc sách, em vẽ vời. Em nói em thích vẽ, thích được cùng anh vẽ lại cảnh con chúng ta chơi đùa. Em nói em muốn mỗi năm đều cùng anh đi du lịch đây đó..."

"Nhân Tuấn à, nhà anh có vườn, mỗi cây đều do anh tự tay chăm sóc đến khi ra hoa đơm quả. Nhà anh có lò sưởi, có mái hiên, em cũng thấy rồi đấy, trên lò sưởi còn có ảnh của chúng ta, trên mái hiên còn có dây leo anh trồng. Nhà anh có phòng làm việc lớn, nhất định đủ không gian cho em tha hồ vẽ tranh. Chỉ là, bảy năm qua du lịch cùng em anh lại không muốn cứ mãi thế này nữa. Anh không muốn chỉ là người yêu của em, anh tham lam lắm, anh muốn làm chồng em, muốn em gả cho anh, muốn cả đời này dù là ở nhà hay đi du lịch, đâu đâu cũng đều có em, muốn dùng mỗi một ngày sau này của anh để ở cùng em."

"Hoàng Nhân Tuấn, quãng đời còn lại của anh, nhờ em cả nhé?"

Nono nhìn bố lớn và bố nhỏ đằng xa vui vẻ vẫy đuôi. Mấy chú xung quanh cũng hò hét nhiệt tình lắm. Chú Lạc ôm Nono, chú Thành ôm Chún Chún, mấy chú ở dưới thì hồi hộp ôm nhau, ai ai cũng hô hào bảo "đồng ý đi, đồng ý đi."

Bố nhỏ khóc rồi, Nono tò mò nhìn sang bạn Chún Chún của em, hình như bạn Chún Chún cũng khóc. Bạn cũng đang cảm động sao? Hay là đang buồn vì chủ của bạn sắp thuộc về chủ của Nono rồi?

"Bạn Chún Chún sao lại khóc thế?" - Nono hỏi nhỏ.

"Không sao đâu, tớ cảm động thôi."

Á à, bạn Chún Chún sợ mất bố nhỏ nên ngại không dám nói đây mà. Không sao, Nono hiểu, mấy khoản này không phải khoe chứ Nono cũng tự thấy mình thông minh lắm đó.

Chủ của bạn sau này có người thân mới, thì Nono sẽ là người thân của bạn. Nono sẽ bảo vệ và yêu thương Chún Chún hệt như cách bố lớn bảo vệ và yêu thương bố nhỏ. Coi như là bố nhỏ là của bố lớn, còn Chún Chún là của Nono.

Hừm, Chún Chún là của Nono sao? Câu này Nono thấy cũng lọt tai phết đó.

Khoảnh khắc bố lớn đeo nhẫn vào tay bố nhỏ khiến cả Chún Chún, Nono và mấy chú ở đây ai nấy cũng đều bùi ngùi. Tình yêu của cả hai bén rễ, đơm hoa và trải qua bảy lần xuân hạ thu đông luân chuyển, thế rồi cũng đã đến lúc hái được quả ngọt. Nono chưa dám nói mình có hiểu hết về tình yêu của loài người hay không, chỉ thấy rằng sau tất cả, mỗi phút mỗi giây trong cuộc đời bố lớn, đến cuối cùng hạnh phúc nhất đều là khi có sự xuất hiện của bố nhỏ, đều là vì bố nhỏ mà bỏ quên hết mọi phiền muộn trên thế gian. Bố nhỏ cũng thế, bố nhỏ từng vu vơ bảo cuộc đời ngắn ngủi, bố nhỏ chỉ muốn mọi khoảnh khắc ở bên cạnh bố lớn đều là những khoảnh khắc trọn vẹn nhất vì dù thế nào, yêu một người hết mình, sau này kết quả có ra sao cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Thế nhưng ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người, giờ đây kết quả của họ là vĩnh viễn thuộc về nhau rồi.

"Anh nói rồi nhé, vậy là từ nay cuộc sống sau này của anh đều trông cậy vào em, từ nay Lý Đế Nỗ anh là của Hoàng Nhân Tuấn em rồi."

Bố lớn bật khóc, gật đầu ôm chầm lấy bố nhỏ.

Tình yêu là một phạm trù nào đó thật kỳ lạ, người ta có thể vì một hành động, một câu nói mà xao xuyến, mà rung động, mà buồn bã hay cũng có thể chỉ vì một cái gật đầu đồng ý mà hạnh phúc khôn nguôi.

Bố lớn và bố nhỏ ôm nhau lâu lắm, như thể muốn thể hiện ra ngoài rằng mình yêu người còn lại rất nhiều, như thể dành cho nhau ngàn vạn sự trân quý, như thể biết ơn vì họ đã đến để rồi lựa chọn ở lại cùng nhau, như thể muốn nói rằng đời này kiếp này đã trở thành một nửa của đối phương, như thể cho đi sự cam kết rằng sẽ nắm tay nhau cùng đi hết quãng đời còn lại.

Lễ thành hôn của Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn diễn ra kín đáo và long trọng. Khách tham dự đều là gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai.

Hôm nay Nono và Chún Chún cũng được trau chuốt và đeo một chiếc nơ xinh xinh ở cổ. Cả em cả bạn đều được các chú bế ở trong, dặn dò là chốc nữa phải chạy thẳng đến chỗ hai bố ở lễ đường đằng xa để mang cặp nhẫn cưới này đưa cho họ, không được đi lòng vòng. Nono tự hào vẩy đuôi, khoảnh khắc thiêng liêng như vậy, Nono nào có ngốc đến mức phá hỏng nó chứ.

Mà dù cho không biết phải làm gì đi nữa, không phải chỉ cần thấy hai bố thì Nono cứ việc chạy đến đó là được sao? Thần đồng lông trắng đáng yêu và siêu cấp bô trai Nono tự tin là mình 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ánh đèn vàng trên cao dịu dàng chiếu xuống, các chú đặt Nono và Chún Chún xuống mặt đất. Bố lớn và bố nhỏ ở phía xa mỉm cười dang tay chờ hai em đến.

Nono chậm rãi thăm dò, lắp ba lắp bắp hỏi.

"Chún Chún, thế là sau hôm nay chúng ta trở thành người một nhà với nhau rồi. Mà tớ nghe nói người một nhà và gia đình phải được xây dựng dựa dựa trên tình cảm. Tớ thì thích Chún Chún nhiều lắm, Chún Chún có thích tớ không?"

Mọi người xung quanh ai cũng nói nói cười cười, chú Hách, chú Hưởng, chú Thành, chú Lạc và chú Nana đứng ở hai phía tung hoa dọc lối lên lễ đường. Nono bối rối cố gắng dùng đôi tai to của mình hướng về phía Chún Chún, đợi mãi chẳng thấy bạn đáp lại.

Có lẽ là bạn không hiểu thích nghĩa là gì chăng, hay có lẽ là xung quanh náo nhiệt quá nên Chún Chún nghe không rõ những gì em vừa nói, hay cũng có lẽ là bạn không thích em, có lẽ là thế.

Nono nghĩ đến đây lại không trông chờ nữa, ủ rũ cụp tai cúi mặt xuống đất sụt sùi.

Những cánh hoa được tung lên cao rồi đáp xuống nền đất, nhẹ nhàng lướt qua chiếc mũi trắng trẻo của Nono.

Đèn hướng thẳng về phía lễ đường và đồng loạt bật sáng. Bỗng dưng Chún Chún nhích lại gần em, ngại ngùng nói nhỏ.

"Tớ cũng vậy, tớ thích cậu, Nono."

Nhẫn đúng lúc vừa được trao, Nono trợn tròn mắt không khống chế được cảm xúc mà chạy nhảy khắp nơi khiến hôn lễ một phen hỗn loạn.

Lối vào lấp lánh những ngọn nến nhỏ, ảnh cưới được đặt cạnh đó, ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, nơi mà bất kỳ ai lướt qua cũng sẽ dễ dàng nhìn rõ được trên đó là một gia đình, hai người yêu nhau, một lớn, một nhỏ, một mèo, một cún.

Hạnh phúc viên mãn đến mãi mãi về sau.

_

Sau oneshot này có lẽ mình sẽ đổi tên series thành 'july.zip' tức là một file zip lưu trữ những điều đẹp đẽ nhất trong hành trình đu NR của mình (о'∀'о).

2023 rồi, chúc mọi người một năm mới thật an lành nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro