𝟐𝟑. 𝐌𝐲𝐨𝐩𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬN THỊ.

"Cháu cận một độ rồi."

Ông chú đo mắt cho tôi vừa thông báo rằng, đôi mắt tôi vừa bị bớt đi một độ thị lực.

Tôi đành phải đi cắt kính mà đeo. Từ đường về nhà, trên xe hơi anh cứ mắng tôi suốt không ngừng. Nào là mấy câu như:

"Anh đã nhắc em học tập cẩn thận rồi, em cứ ngồi học cái kiểu dán con mắt mình vào luôn quyển tập, thật tự hỏi kiểu gì mà em đi học mười hai năm chưa bị lòi hai con mắt."

"Tối khuya rồi mà vẫn không hiểu sao em bật cái laptop lên ngồi lì ở đó hoài. Em làm gì? Em xem phim sex hả?"

Tôi giận đánh vào người anh.

"Em học bài, không có nha !!"

"Học bài sao? Học bài kiểu gì mà anh nhắc em đi ngủ đi em không chịu. Bảo tắt đèn để cho anh dễ ngủ mà cứ ngồi trong bóng tôi mà gõ máy tính. Em nghĩ anh dễ ngủ được à? Lo cho em rồi nhắc em cả đêm thì có."

Ơ tên này?

Giận thì mắng kiểu vậy mà sao vẫn cứ đáng yêu nhỉ?

Từ đó về sau cứ học bài, đọc sách, xem điện thoại, hoặc xem phim thì tôi đành phải đeo mắt kính vào. Lúc đầu tôi không quen, cứ thấy trên mặt mình có vật gì đó nặng nặng. Nhiều lúc tôi quên luôn đang đeo cái kính, đi leo lên giường rồi nằm xuống ngủ tỉnh bơ, bị anh nhắc nhở mới chợt nhớ.

"Nè Jungkook à, anh thấy em đeo kính xinh xắn dễ thương hông?"

"Không. Xấu lắm, không xinh như hồi xưa."

Tại vậy mà bị tôi cắn cho vào tay, dấu răng in luôn cho tới chiều.

"Em bắt xe về nhà trước nhé, nay anh lại về trễ rồi."

Lại nữa. Tôi nghĩ.

Đọc dòng tin nhắn của anh xong, tôi cất điện thoại vào túi, gỡ mắt kính ra bỏ vào hộp cẩn thận. Tìm trạm xe buýt ven đường rồi ngồi xuống chờ đợi.

Bắt được chuyến xe về thẳng tới căn nhà nhỏ, tôi bật đèn nhà lên, không có ai cả, chỉ có Boki chạy ra mừng hớn hở, hẳn bé phải cô đơn lắm, đợi chúng tôi cả ngày mà đến tối mới về.

Tôi đổ hạt đồ ăn dành cho cún ra đầy bát cho Boki, lúc bé con cắm cúi ăn ngon lành, tôi tự lo việc tắm rửa, ăn uống.

Mở tủ lạnh ra thì lại chợt nhớ tới Jungkook, tôi chỉ muốn nấu món gì đó cho cả hai cùng ăn, tôi được ăn thì anh cũng phải ăn. Phải là cả hai cùng ăn thì tôi mới an tâm được bữa đó anh đã no đủ.

Tôi luộc mì Udon, rồi cho gia vị, thịt, xúc xích, hành lá vào nồi mì, bưng cả tô lên rồi ngồi trên bàn, vừa học vừa ăn.

Giờ tôi mới biết, đeo mắt kính lúc ăn thật quá khó chịu.

Khói bốc nghi ngút che luôn cả hai tròng kính, rồi ăn uống kiểu gì?

Nhớ ngày trước, lúc thấy mắt kính tôi mù mịt khói khi đang gắp mì, Jungkook cười ngả cười nghiêng, nhẹ nhàng gỡ mắt kính tôi ra để một góc gọn gàng, rồi gắp thịt vào bát cho tôi.

"Lo ăn đi cô, tập nhớ ăn thì bỏ cái mắt kính ra nghe chưa?"

Nhớ tới chuyện đó, tôi liền bỏ mắt kính xuống ngồi ăn.

Ăn xong, tôi vẫn kiên trì ngồi đợi Jungkook cho tới khi anh về nhà. Hết học bài thì tôi xem điện thoại, chán chường quá thì đổi qua lướt laptop, vẫn thấy buồn thì tôi chọn đọc sách, cứ lặp đi lặp lại cho tới khi...

Cạch.

"Ôi Jungkook à." Tôi ngồi trên bàn học, thấy anh về liền chạy ra ôm.

"Em chưa ngủ nữa sao?"

"Em đợi anh về mà."

"Sao lại đợi anh? Anh nhắn tin bảo em lo ăn rồi ngủ sớm đi, em không nghe lời nữa à?"

"Anh có nhắn em đâu?"

"Thế anh quên, rồi anh quên thì em không chịu đi ngủ sớm luôn đúng không?"

"Em nhớ anh, không ngủ được."

Tôi dụi dụi mặt vào ngực Jungkook.

"Xin lỗi em, lại làm em đợi."

Nghe anh ôn nhu vỗ về, tôi lại ngước mặt lên nhõng nhẽo.

"Đã về trễ mà còn đi mắng em, anh thật ác."

Jungkook bật cười nhìn tôi, kéo tôi vào nhà đóng cửa rồi bảo:

"Thế giờ em mau nấu món gì ngon ngon cho anh ăn đi."

"Được thôi, anh cứ ngồi đợi, bảo đảm sẽ có đồ ăn ngon cho anh ăn."

Tôi chạy vào bếp nấu cho anh một nồi mì thật ngon, ngon không ở cách nấu, ngon là vì tình cảm chan chứa trong tô mì tôi dành cho anh.

"Ahhhh, đói quá sắp xỉu rồi nèeee."

Lúc tôi bưng tô mì ra, tên này lại giở trò mè nheo.

Jungkook có vẻ đói dữ lắm, có năm phút thôi mà anh húp sạch sẽ hết cả tô. Thật cực nhọc cho anh, nghĩ đến tôi lại xót.

Tối đó, tại Jungkook đòi nên tôi đành rộng lượng dạy cho vài từ tiếng Đức, chẳng biết chỉ cho thế rồi mốt hỏi lại còn nhớ không.

"Dafür werde ich dir immer danken, dass du mein Regenbogen nach dem Sturm bist."

"Thế dịch lại câu này cho em nghe coi."

"Tôi sẽ luôn cảm ơn em vì điều đó, rằng em là cầu vồng của tôi sau cơn bão."

Ừm, anh giỏi đó."

"Dạy anh tiếp mấy câu hay hay đi."

"Rồi dạy xong anh có nhớ không?"

"Có có, anh hứa."

Rồi cứ bắt tôi ngồi dạy hắn miết cho tới khi chập khuya mới chịu thôi.

Jungkook phụ tôi soạn mấy cuốn tập, cuốn sách và tài liệu vào cặp cho tôi. Lúc tôi ngước lên nhìn anh, lại buồn cười vì giờ mới phát hiện ra ngay má Jungkook có một vết mực bị quẹt, chắc là tôi lỡ tay.

Tôi lấy ngón tay mình chà vào chỗ dính mực, xoá cho sạch đi, thì giờ Jungkook lại cười ngược lại tôi, đẩy cái mắt kính hơi bị rớt xuống mũi kéo lên mắt tôi cho ngay ngắn.

"Trông em kìa, đáng yêu quá vậy?"

"Không phải anh chê em đeo kính nhìn xấu quắc mà."

"Anh trêu xấu chứ anh có trêu không đáng yêu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro