#10 Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng, gã thức dậy với cái bụng rỗng.

Phải rồi, em và gã đã chia tay, sau một cuộc cãi nhau không đầu không cuối. Gã uống đến say mèm, leo lên taxi và mơ hồ đọc một địa chỉ quen thuộc hiển thị trong đầu.

bùm! Ngạc nhiên chưa, gã nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường đơn của em, với ga giường trải một màu vàng nhạt và điểm xuyết vài bông hoa nhỏ.

Gã không nhớ, chắc có lẽ là theo thói quen, mỗi lúc say rượu đều tìm đến em để được chăm sóc, em sẽ ân cần nấu cho gã một bát canh giải rượu, xoa bóp và còn làm nhiều điều giúp gã thoải mái hơn.

Gã nghe tiếng phát ra từ phòng bếp, có lẽ em lại đang loay hoay nấu một món gì đó. Gã không thể bước ra gặp em với bộ dạng nhếch nhác như thế này, và rồi gã quyết định đi tắm rửa một chút. Lúc gã ra khỏi phòng tắm thì có vẻ em đã nấu nướng xong xuôi, tiếng máy hút mùi chạy o o trong không khí, mùi thơm níu kéo cái bụng rỗng của gã, thôi thúc gã mau chóng ra gặp em.

"Thật ngại quá, Jaemin, anh lại nhầm địa chỉ."

Em của gã ậm ừ trong cuống họng không đáp, chỉ tay vào một bàn đầy thức ăn, đi lấy thêm một cái chén và đôi đũa, cứ thế gã và em lại ngồi đối diện nhau ăn cùng một mâm cơm, giống hệt như ngày xưa.

Gã vừa ăn vừa cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc thì gã và em chia tay vì lý do gì nhỉ. Gã không lăng nhăng với người khác, em lại càng không. Gã và em có tính cách vô cùng hoà hợp, ừm, phải thừa nhận điều đó, nhất là lúc cả hai làm tình.

À, hình như gã nghĩ ra rồi.

Gã là một kẻ cuồng công việc, suốt ngày đều bị em cằn nhằn, đến lúc về nhà vẫn còn mải mê ôm laptop gõ lạch cạch cả đêm. Những lúc như vậy em đều phải ở bên cạnh gỡ rối giúp gã, bằng cách này hay cách khác, lôi kéo gã đi ra khỏi đống công việc lộn xộn đó, em chủ động trèo lên hông gã nhún nhảy, gã dẫn em lên đỉnh của thiên đường.

Chết tiệt, hình như còn có cả lý do khác nữa.

Gã ghen với đám bạn của em, những người mà trong mắt gã luôn là những con sói chực chờ để cướp mất em khỏi gã, những kẻ nhìn cơ thể em với ánh mắt thèm thuồng. Thế là gã cấm tiệt.

Em cãi nhau với gã rồi khóc lóc một trận, cuối cùng nói lời chia tay.

Người nói ra lời chia tay là em, nhưng hình như em còn đau lòng hơn gã gấp bội phần. Gã không nhớ mình đã làm gì, gã uống, uống đến say mèm, rồi lại vực đầu dậy quay lại với đống công việc kia.

Cá là em cũng chẳng thoải mái gì cho cam khi thấy gã uống say rồi tìm đến em như thế này. Nhưng gã nhìn thấy rõ được bộ đồ trên người của gã khác với hôm qua, giày dép gã vừa đi vừa hất lung tung cũng được sắp xếp đúng chỗ, bữa ăn này đều là những món gã thích.

Duyệt!

Em đúng là em, người gã yêu và yêu gã hết mình với con tim bé bỏng này.

Gã muốn có em một lần nữa trong đời, muốn sửa chữa lỗi sai, muốn cùng em thoát khỏi sự cô đơn tịch mịch này. Mà căn bản thì gã yêu em đến phát điên, và em thì cũng chẳng kém gì.

Gã xung phong rửa chén, em mở tủ lạnh lấy mấy quả táo ra để tráng miệng sau bữa sáng, à không, là bữa trưa. Em vẫn không nói lời nào với gã, như muốn trừng phạt gã, để gã tự dày vò bản thân mình vì đã say xỉn rồi làm phiền em một phen.

Gã và em chen chúc nhau trên chiếc ghế sopha đơn chật hẹp, gã nhìn xuống bắp đùi trắng muốt của em lộ ra trong không khí, nhịn xuống ý tưởng muốn đặt lên đó một dấu hôn đỏ thẫm. Em hôm nay chỉ mặc độc chiếc quần đùi boxer ngắn ngủn ôm sát mông, chiếc áo thun vừa rộng vừa dài, khoan đã, hình như đó là áo của gã?!

Gã cũng không chắc lắm về vụ áo này là của ai, nhưng nhìn em ăn mặc như thế này gợi nhớ gã về những đêm em cố dùng thân thể mình để quyến rũ gã, tách rời gã với cái laptop ra, tất cả đều là em nắm quyền chủ động. Bây giờ gã cũng rất muốn được em cúi xuống liếm mút dương vật đang dần ngóc đầu dậy của gã, nhưng có lẽ là không thể rồi.

Hoặc là ngược lại, gã sẽ chủ động đè em xuống và đâm thứ cương cứng vào cái mông tròn đầy của em, khiến em khóc lóc cầu xin gã cả một đêm.

Nhưng gã chưa kịp làm gì cả, em bảo em buồn ngủ, không ngờ câu đầu tiên em nói với gã lại là câu này, em bỏ mặc gã trơ trọi giữa ghế sopha cùng chương trình truyền hình đang ồn ào nào đó chiếu trên tivi rồi vào phòng leo lên giường đi ngủ thật. Gã day day thái dương, nhà em chỉ có một phòng một giường, gã có thể dùng lý do này để được nằm chung giường với em không nhỉ.

"Sopha cứng, anh nằm sẽ bị đau lưng."

Gã buông một câu lơ lửng rồi chui vào chỗ trống bên cạnh em, dù giường đơn rất hẹp, và lưng của em thì đang dính sát vào lồng ngực của gã. Chẳng biết em có nghe thấy không, em không trả lời gã, chỉ có tiếng hô hấp đều đều vang lên. Gã cần một phép thử, mạnh dạn vòng tay qua hông, ôm em như mọi lần, em vẫn không có phản ứng gì cả. Gã chắc mẩm rằng em đã ngủ mất rồi, len lén luồn tay vào bên trong áo, tìm kiếm đến đầu ngực quen thuộc mà nắn nhẹ một cái.

Hình như em vừa nhỏ giọng rên rỉ thì phải, hoặc có thể là gã đã nghe nhầm chăng, vì mắt em vẫn nhắm nghiền, và có vẻ như không quan tâm đến hành động quá trớn lúc nãy của gã. Vẫn giữ tư thế này, gã cùng em đi ngủ, không dám làm bừa gì thêm, đơn giản chỉ vì gã không muốn em phải thức giấc nửa chừng vì trò đùa của gã, gã muốn em ngủ thật ngon, vì đêm nay gã muốn thức cả đêm để cùng em chơi trò đuổi bắt.

Lúc gã tỉnh dậy đã là chạng vạng tối, gã biết được nhờ những tia nắng nhàn nhạt cuối ngày xuyên qua ô cửa kính phòng em, gã nhìn sang bên cạnh, em vẫn chưa thức dậy, nhưng hình như cả người em dán sát vào thân hình gã hơn cả lúc nãy, và chiếc áo thun thì đã bị vén lên trên ngực từ bao giờ.

Gã tự hỏi chính mình đã làm điều đó trong vô thức mà gã không nhớ ra chăng, dù sao thì hai đầu ngực của em cũng đã bị chà đạp đến sưng đỏ cả lên, bại lộ hoàn toàn ngoài không khí. Gã đưa tay vuốt nhẹ chúng, đúng như gã dự đoán, em một lần nữa rên rỉ sâu trong cuống họng, trở người quay sang đối diện với gã.

Gã cách một lớp quần lót sờ vào cặp mông đầy đặn của em, ngón tay rê vào khe giữa nhẹ nhàng tách chúng ra một chút. Nhìn kìa, dù đang ngủ nhưng phía dưới vẫn ướt đẫm, điều này chứng tỏ em cũng đang hứng tình chẳng khác gì gã. Và điều này khiến cho gã tăng thêm tự tin gấp bội, gã lột phăng chiếc quần lót vướng víu kia đi, tự mình cảm nhận xúc giác chân thực nhất.

Đôi môi của gã hạ xuống đúng nơi đầu ngực em, bắt đầu cắn mút hệt như có thể hút ra sữa. Em đã bắt đầu chịu đựng không nổi, cơn khoái cảm dần dần kéo đến khiến em tỉnh giấc, vặn vẹo tránh khỏi những cái hôn của gã, nhưng lại vô thức rên rỉ, và trong mắt gã, đây mới là dấu hiệu đúng đắn, chứng tỏ rằng em cỏn muốn gã tiến thêm nhiều nữa.

Gã tạm thời buông tha cho đầu ngực đáng thương kia, một tay nắn bóp dương vật bán cương của em, một tay thành thục tách hai cánh mông tròn trịa ra, đâm thử vào một ngón.

Em co người lại, vừa khó chịu vừa sung sướng, một ngón tay không là gì cả, nhưng đã quá lâu không có ai chạm vào người em, và em có vẻ như phát điên với từng cử động của gã.

Gã dịu dàng hôn lên môi em, hai chiếc lưỡi vẫn thành thật cuốn lấy nhau như vậy, nước bọt tràn ra khỏi khoang miệng, chảy một đường óng ánh dài cuống tận cổ. Gã và em như hai con thiêu thân lao vào nhau, bên dưới gia tăng thêm một ngón tay, em co rút kịch liệt như muốn hút gã sâu vào bên trong, hai chân thon dài quấn chặt lấy hông gã, ga giường bị vò đến nhăn nhúm hết lại.

"A-anh... làm ơn mau vào..."

Nghe những lời cầu xin đứt quãng của em, gã lại bắt đầu muốn giở trò xấu tính. Hai ngón tay chưa cắm vào được bao lâu liền đem rút ra, gã chỉ vào dương vật to lớn của mình, yêu cầu em giúp gã ngậm lấy chúng. Em một chút cũng không chần chừ, nếu muốn phía dưới được lấp đầy, em biết là mình phải ngoan ngoãn.

Hàm răng của em cách một lớp quần cạ vào bên trong, dây kéo dần được em kéo xuống, dương vật to lớn bật ra, đập vào gò má em, nóng hổi. Em dùng chiếc lưỡi đỏ của mình đảo quanh một vòng, sau cùng dừng lại ở đầu khấc, nếm thử vị tanh mặn của dịch trắng đang rỉ ra, biểu cảm như đang thưởng thức mỹ vị.

Đã lâu rồi gã mới được em chăm sóc tận tình như vậy, bàn tay to lớn luồn qua những lọn tóc đen mềm kéo đầu em lại gần hơn rồi thúc mạnh vào cuống họng khiến em đau đớn nhăn mặt, tuy vậy em vẫn không hề có ý định nhả ra. Gã nhận thấy vẻ mặt đau đớn đó liền xót xa, quyết định phải dịu dàng mà đối xử với em hơn.

Dương vật lấy ra từ trong cuống họng sưng to đến tím bầm, gã xoay người em lại, để em ngồi lên nó rồi bế thốc em lên xuyên xỏ từ phía sau, cảm giác như có thể xuyên qua cả người em vậy. Em gọi tên gã xen lẫn những tiếng rên rỉ cùng thở dốc, cái cách mà em bấu chặt vào người gã khiến gã như phát điên lên, gã nghĩ đêm nay cả hai sẽ cùng dắt nhau lên thiên đường, gã sẽ chơi em sung sướng đến mức bắn cả nước tiểu, làm cho em mang thai con của gã, để không ai có thể khiến em rời xa gã một lần nữa.

Độc đoán, gã ghét bản thân mình trở nên như vậy nhưng vì em, gã đều có thể.

"Đ-đừng dừng lại..."

Gã sắp chịu đựng không nổi nữa, đưa tay ra phía trước ngắt hai nụ hoa trên ngực em một cách thô bạo, đẩy em đến trước cái gương lớn ở góc phòng, bày ra toàn bộ bộ dạng dâm đãng lúc bây giờ. Khoé miệng gã cong lên vì thoả mãn, em xấu hổ đến mức co rút thật chặt khiến gã rít lên chửi thề một tiếng.

"Đệch, em tuyệt quá cục cưng!"

"Nhìn đi, xem em bị anh chơi sướng đến mức nào!"

Gã rốt cuộc cũng không thể nén nhịn thêm nữa, tinh dịch bắn thẳng vào bên sâu bên trong lỗ huyệt của em, chảy tràn ra phía bên ngoài, mà em cũng liền bắn ra tung toé trước gương, từng giọt tinh dịch chảy dọc xuống không ngừng như chứng minh cho trận làm tình kịch liệt lúc nãy.

Em thở hổn hển vô lực dựa cả người vào ngực gã, hành động quả nhiên chân thực hơn lời nói, dù cho từ lúc gã thức dậy đến giờ em nói với gã không quá ba câu, nhưng thân thể em lại chứng minh điều ngược lại, rằng em vẫn luôn khao khát có gã, được gã chơi đùa cùng đầu ngực sưng tấy và cái lỗ huyệt ẩm ướt kẹp chặt.

Gã vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của em qua một bên, đặt lên đó một nụ hôn rồi dịu dàng bế em bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Dù không muốn nhưng gã vẫn phải lấy sạch đống tinh dịch nhớp nháp kia ra người em để khỏi sinh bệnh, quá trình đó tuy rằng là làm sạch nhưng em lại không nhịn được mà lại hứng tình một lần nữa bởi những ngón tay điêu luyện của gã, chạm vào những nơi cần chạm và đâm sâu vào đúng điểm G của em.

Gã cắn cặp mông thơm mùi đào của em, hai chân em gác lên bờ vai rộng của gã, ngày xưa mỗi lúc như vậy em đều sẽ trêu ghẹo gã rằng bờ vai này của gã sinh ra rộng như vậy là để em gác lên làm tình, mà điều đó cũng chẳng sai chút nào, khi mà bây giờ em đang gác chân lên đó và tận hưởng những cú thúc mạnh mẽ mà gã mang lại.

Gã và em đã chia tay.
Gã biết, và em cũng thế.

Nhưng cả hai lại chẳng thể rời bỏ khỏi cơ thể và tâm hồn của đối phương, dùng cách thức dịu dàng nhất để ràng buộc nhau, để rồi gã và em lạc lối chốn cực lạc suốt đêm nay.

Gã làm lành được với em rồi, tuy bên ngoài gã không thể hiện ra nhưng trong lòng lại hân hoan như một đứa trẻ. Cuộc sống sau này của gã sẽ không còn nhàm chán nữa rồi, bởi vì có em ở bên cạnh.

À còn nữa, sau tất cả mọi chuyện xảy ra dường như gã không biết rằng đêm đó gã không hề nói địa chỉ của em cho tài xế taxi thì phải. Gã nên mở lịch sử cuộc gọi và kiểm tra xem, không phải ai khác mà chính là em đã cho gã một cơ hội nữa để bắt đầu lại.

"Nhớ em, vô cùng nhớ em."

"Chúng ta..."

"...bắt đầu lại một lần nữa, có được không?"

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro