#11 Vlive Only Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ơi, bây giờ mình đang ở kí túc xá một mình nè."

"Jisung đi tập nữa rồi, mình nhớ Cizennies lắm nên mình mới mở Vlive đây! Mọi người có nhớ mình không?"

"Jaemin ơi..."

Căn phòng đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng cửa mở, là giọng của Lee Jeno. Na Jaemin vội cười xoà, cũng may là hôm nay chỉ Vlive mỗi giọng nói chứ không mở hình, nếu không thì sẽ hỏng hết!

"Jeno vừa tắm xong á mọi người! Cậu chào Cizennies điiiii~"

Mặc dù lời nói dối bị vạch trần nhưng em vẫn không hoảng hốt chút nào, em đưa tay kéo Lee Jeno đang đứng ngẩn ngơ lại trước điện thoại, không quên nhắc nhở anh người yêu chào người hâm mộ.

Lee Jeno vừa mới tắm xong không có mặc áo, chỉ mặc độc mỗi quần thun dài đến đầu gối, tóc cũng không thèm sấy, chỉ vắt lên vai một cái khăn rồi thản nhiên bước vào phòng em. Em liếc nhìn bắp tay rắn chắc kia, khẽ nuốt nước bọt một cái, toàn bộ hành động cỏn con kia đều bị Lee Jeno thu vào tầm mắt.

"Tớ muốn giới thiệu với mọi người bài hát này, Stuck With You, tớ thích bài này lắm luôn!"

Nói đoạn em với tay ấn nút play, từng dòng nhạc chảy ra khắp căn phòng, em chăm chú đọc từng comment mà không để ý đến một con hổ đói phía sau đang từng bước rình mò. Lee Jeno dùng cớ đọc bình luận nhích sát lại gần em, một vài giọt nước trên tóc nhỏ xuống vai em khiến em quay đầu lại, đầu lông mày nhăn tít vì khó chịu.

Em giật lấy cái khăn trên vai Lee Jeno, trùm lên tóc rồi khẽ xoa theo hình tròn, tiếng sột soạt xen lẫn giữa những giai điệu âm thanh rất khẽ. Lee Jeno thừa dịp em không để ý hôn lên cổ tay em một cái thật kêu, em hoảng hốt dừng tay liếc mắt đọc bình luận. Thật may quá, hình như mọi người không nghe thấy được!

Em đưa tay nhéo vào bắp tay Lee Jeno một cái, nhưng chẳng hề thấm thía gì, nhìn cái đống cơ bắp chết tiệt đó mà xem, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em thôi. Em suy nghĩ cẩn thận một chút, dời xuống phía dưới, nhắm ngay đùi trong mà nhéo vào, không ngờ còn chưa chạm vào được đã bị Lee Jeno bắt lại, kéo bàn tay em chạm lên nơi đũng quần đang dần sưng phồng lên.

Em dùng khẩu hình miệng nói với Lee Jeno: "Anh bị điên rồi hả??". Bài hát đang dần đến hồi kết thúc, Lee Jeno nhấc bổng em lên trên đùi ngồi, em một chút cũng không dám cựa quậy, sợ rằng sẽ tạo ra tiếng động lớn, đành để mặc cho Lee Jeno làm bừa.

Vành tai em bị mút đến đỏ ửng cả lên, Lee Jeno bấm chuyển nhạc đến bài hát tiếp theo, tăng âm lượng lớn thêm mấy phần, át lấy tiếng hôn nóng rực phả vào người em. Lee Jeno dừng lại một chút để đọc bình luận, "Nana ơi có thể cho bọn mình xem phòng của cậu được không?", xấu xa bóp mông em một cái, nhắc em trả lời fans đi.

"Cái đó... tạm thời không được rồi!"

"Phòng mình... ưmmm... hiện tại đang bừa bộn lắm ấy!"

Giọng nói em bị ngắt quãng bởi nhịp điệu Lee Jeno tạo ra, một tay vén chiếc áo thun của em lên cao, tay còn lại sờ loạn trên hai đầu ngực dựng đứng từ bao giờ.

"Anh Jaemin ơi?"

Jisung vừa từ phòng tập trở về, vừa đi đến phòng khách đã tìm em, chắc Jisung của em lại đói bụng mè nheo nữa rồi. Lee Jeno rốt cuộc cũng buông tha cho em, tuy rằng em nơi đó vẫn càng ngày càng trướng lớn hơn, không có dấu hiệu nào là mềm đi.

"Em muốn ăn cơm trộn, em đóiiii~"

Vừa dứt lời Jisung đã nhận ngay ánh mắt sắc lẹm từ Lee Jeno, Jisung của em thì có tội tình gì cơ chứ!

"Jisungie lại đây chào Cizennies điii! Anh đang làm Vlive Only Voice nè!"

Em đá đít Lee Jeno sang một bên, ôm chặt lấy Jisung vào lòng. Dù cho Jisung có cao hơn em bao nhiêu đi chăng nữa, trong mắt em Jisung vẫn mãi chỉ là một em bé gà con siêu cấp đáng yêu vô địch vũ trụ, Jisung muốn gì em cũng đều chiều theo hết! Lee Jeno ngồi ở bên kia có vẻ không hài lòng cho lắm, mặt tối sầm lại đặc sệt mùi ghen tị, cuối cùng phải bỏ ra ngoài tìm máy sấy tóc.

"Mọi người ơi Jeno đi sấy tóc rồi! Tớ cũng phải đi làm cơm cho Jisungie đây!"

"Chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau thôi!"

"Nana yêu mọi người nhiều lắm~"

Tắt điện thoại em liền rảo bước vào phòng bếp, Lee Jeno bị đuổi đi tủi thân liền nằm co ro một góc ở phòng khách chơi game, em tặc lưỡi rồi cuối cùng làm thêm một phần cơm trộn nữa.

"Jisungie nay ăn xong đi ngủ sớm đi nhé, anh sang phòng Jeno chơi game một lúc!"

"Chứ không phải anh đi cả đêm không về hả?"

Jisung dù đang cắm mặt vào tô cơm trộn vẫn không quên ngước lên chọc ngoáy người vừa làm cơm cho mình xong, dạo này đêm nào cũng tìm cớ sang phòng rồi ở luôn bên đó không thấy về, báo hại em bé gà con đói bụng nửa đêm cũng không có ai vỗ béo cho, thật ấm ức mà!

"Ai bảo em ngáy to quá làm gì!"

Lee Jeno nghe được việc tối nay em chủ động sang ngủ lại thì vui lắm, hai muỗng cơm dồn lại thành một, ăn đến suýt thì mắc nghẹn, tranh thủ lúc uống nước mắng Jisung một câu, thể hiện rõ lập trường đứng về phía em người yêu của mình.

Jisung vừa rửa bát vừa tủi thân, rửa xong liền gọi điện cho Chenle khóc lóc một phen, một hai đòi Chenle sang đây ngủ với mình. Đúng là không ai thương mình bằng Chenle hết!

***

"Jeno, anh có thấy gấu bông của em ở đâu không? Cái con anh với em đi mua hôm trước ấy!"

"Anh vứt qua phòng anh quản lý rồi!"

Lại nữa.

Rõ ràng là con gấu đó Lee Jeno cùng em đi mua, nhưng lúc nào cũng tranh giành một chút địa vị nhỏ nhoi của nó trong lòng em, chỉ vì mỗi đêm em đều ôm nó đi ngủ.

"Jaemin, chúng ta làm chút chuyện dang dở ban nãy được không?"

Lee Jeno vừa nói vừa kéo em vào phòng, tay thò ra phía sau chốt cửa lại cẩn thận, đè em lên tường mà hôn. Hai đầu lưỡi tìm đến nhau quấn quýt nghe rõ từng tiếng nhóp nhép vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, em bị hôn đến choáng váng, quần phía dưới bị tuột khi nào cũng không hay, em trần truồng như nhộng bám lấy người Lee Jeno.

"Anh ghen tị với Jisung, với con gấu bông, với cả Cizennies nữa!"

***

Lee Jeno bật một playlist nhạc của Bazzi, âm lượng vừa phải để che giấu những tiếng rên rỉ ngọt nị của em, vì quả thực phòng ở kí túc xá chẳng có tường cách âm gì cả. Em nằm phía dưới Jeno, hai chân quấn chặt không cho rời đi dù chỉ một chút. Em đã muốn Jeno từ lúc chiều rồi, khi mà giọt nước đẫm trên tóc rơi xuống hõm vai, chảy dài qua cơ bụng rắn chắc mà hạ cánh ở nơi sưng to kia.

"Anh nhẹ thôi... ưmmmm... em không muốn bị Jisung nghe thấy!!!"

Jeno nhéo mông em một cái thật đau, đến nỗi em khẽ xuýt xoa mà co bóp thật chặt.

"Còn hơi sức mà quan tâm dăm ba chuyện này nữa?"

"Hình như anh đối tốt với em quá rồi đúng không Jaemin?"

Sau đó, kết cục không có sau đó nữa. Em như con cá mắc cạn không một chút sức lực nằm bẹp trên giường Jeno, để mặc tên kia hi hi ha ha cả một buổi tối.

***

"Jeno ơi, 100 Jaemin với Jaemin 100 tuổi Jeno chọn cái nào?"

"Mình chọn Jaemin 100 tuổi nha, mình sẽ chăm sóc cho cậu ấy! 100 Jaemin thì có hơi quá với mình, mình sợ quản không nổi..."

***

"Anh dám chê em phiền!!!"

"Không có..."

"Anh sợ em bám anh phiền nên anh mới không chọn 100 Jaemin còn gì!"

"Anh sợ mỗi đêm đều có 100 Jaemin ôm anh đòi anh đâm vào, anh không phục vụ nổi đâu!"

"..."

Cũng có lý, ha!

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro