#13 Ngày mai anh kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai anh kết hôn rồi."

Na Jaemin nói, tay lần xuống cởi từng hạt nút áo của Lee Jeno.

"Lẽ ra giờ này không nên ở đây mới phải."

"Ừm..."

Tay Lee Jeno vòng qua vòng eo mảnh khảnh của em, siết chặt. Em vươn tay cởi đến hạt nút cuối cùng, bàn tay chạm nhẹ vào từng thớ cơ đẹp đẽ của Lee Jeno, như vuốt ve âu yếm, lại như muốn khảm sâu vào từng tế bào trên người hắn, đem hắn với em hoà thành một.

"Hôm nay cho anh bắn vào trong nhé?"

Em mỉm cười thay cho lời đáp, bàn tay bận rộn cách một lớp quần âu xoa thứ đang dần cứng rắn lên kia. Em nghe thấy tiếng thở dốc của hắn, điều đó thôi thúc khiến em mạnh bạo hơn nữa, cởi nốt những lớp vải vướng víu, để lòng bàn tay ma sát với dương vật nóng hổi.

Ngón cái của em đặt lên trên đầu khấc đang rỉ nước, xoa theo chiều kim đồng hồ. Em vẫn nhớ từng bài học hắn dạy cho em vào lúc lần đầu làm tình, biến em từ một thiếu niên trong sáng trở thành người bị đâm đến phát khóc mỗi đêm.

Em yêu Lee Jeno, yêu đến điên cuồng.
Yêu từng lời nói, từng nơi hắn chạm đến trên thân thể em. Em đan năm ngón tay vào bàn tay to lớn của hắn, chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai ngón tay áp út kia sẽ không còn trống chỗ nữa.

Lee Jeno thành thục cởi bộ đồ ngủ màu hồng bằng lụa mà em rất thích ra, xoay người em lại, hai đầu ngực sưng tấy đột ngột chạm vào mặt kính khiến em run lên. Em cảm giác như cặp mông của mình bị hắn xem như là bột nhào bánh, bị nhào nặn đến mất khuôn dạng, ửng đỏ cả một vùng.

Lee Jeno có chút biến thái, em biết. Hắn vuốt ve cả người em, hôn đến khi nào hai chân em nhũn ra vì kiệt sức, dấu hôn đọng lại trên từng tấc da thịt mới thôi. Dương vật của em bắn ra trong tay hắn, tinh dịch đó không hề dư thừa, hắn bôi lên xung quanh hậu huyệt, từng ngón tay chui vào kẽ mông mà từ từ tách ra xâm nhập vào bên trong. Em càng cong người rên rỉ, hắn lại càng mạnh bạo hơn. Em vẫy cờ trắng, em luôn là người chịu thua trước.

"Ưmmmm... ngày mai kết hôn... anh không sợ sao..."

Lee Jeno nghe em nhắc đến chuyện kết hôn, dường như không hài lòng chút nào. Em nghe một tiếng bốp, Lee Jeno đánh vào mông em, dù không quá đau nhưng nó vẫn đủ để khiến em rơi nước mắt.

"Hức... đau... anh..."

"Em còn phí sức đôi co?"

Lee Jeno một lúc đâm sâu vào lút cán khiến em giật mình, giọng thút thít cũng bị ngắt quãng. Cả người em dựa hẳn vào tấm kính lớn, phía sau bị khuấy tung, cảm giác như lục phủ ngũ tạng cũng bị hắn đào bới lên hết. Em nhìn thấy hình ảnh hắn mồ hôi chảy dài trong gương phản chiếu dù trời đang rất lạnh, cũng không biết lúc đó em đang nghĩ gì, trực tiếp kẹp chặt lấy dương vật của hắn.

Em nghe hắn a lên một tiếng, em ở phía dưới khúc khích cười mặc cho cái liếc mắt cảnh cáo từ hắn.

"Em hư lắm!"

Lee Jeno bế bổng em lên trên giường lớn, đặt hai chân em gác lên vai của hắn, mạnh mẽ xuyên vào. Tay em bấu chặt lấy ga giường, khoái cảm lên đỉnh đầu khiến em chẳng thể nào nhỏ miệng rên rỉ được nữa, em gọi tên hắn, em nói muốn được hắn đâm vào, muốn hắn bắn bên trong em, muốn được sinh con cho hắn.

Nhưng làm sao có thể được.

Ngày mai, hắn sẽ kết hôn.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của em, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên. Hắn hôn cả chóp mũi, gò má, hôn khắp gương mặt em. Trân quý của hắn, đúng, em chính là người hắn yêu cả đời này, mãi mãi không thay đổi.

Hắn bắn ra dòng tinh dịch vào sâu trong em, em dùng tay chặn lại không cho trào ra bên ngoài khiến hắn bật cười. Quả nhiên là muốn sinh con cho hắn.

"Trễ rồi, anh mau về đi."

"Không muốn."

Em giận dỗi xoay lưng về phía hắn, hắn chỉ cảm thấy em như một con thỏ nhỏ đang chờ được cưng chiều, vô cùng đáng yêu.

"Còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm..."

"Ngày mai anh kết hôn rồi."

Em lại lặp lại câu nói này một lần nữa, như nhắc nhở hắn. Hắn nghe cổ họng mình nghẹn lại một chút, kéo cả người em lại đối diện với hắn.

"Anh về rồi, Jaemin có buồn không?"

Em cười, nhưng mắt lại ngấn nước.

"Sẽ không."

***

Lần đầu tiên gặp nhau em vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lee Jeno mặc quần bò áo thun trắng, rất đẹp trai. Em được Lee Jeno sửa giúp máy tính bị hỏng, Lee Jeno rất vui vẻ chìa ra danh thiếp trước mặt em, nói rằng em có thể gọi cho hắn mỗi khi máy tính bị hỏng.

Em mỉm cười nhận lấy, máy tính dù không hư em vẫn gọi Lee Jeno đến.

Em ghi vào lịch ngày đầu tiên gặp nhau, 3/6/2013.

Tám năm sau, Lee Jeno kết hôn, đúng vào cái ngày trúng tiếng sét ái tình của em.

***

Lee Jeno đi rồi, chỉ còn một mình em nằm trên giường. Em nhích người qua nơi hắn vừa nằm, mùi hương bạc hà không lẫn vào đâu được, là mùi nước hoa em mua tặng hắn vào lần sinh nhật đầu tiên bên nhau, từ đó về sau hắn luôn chỉ dùng duy nhất một loại nước hoa này.

Em tắt chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt bên cạnh, cả không gian chìm vào một màu u tối. Em còn nhớ, ngày xưa em rất sợ bóng tối, đến nỗi đi ngủ lúc nào cũng phải bật đèn lên mới an tâm nhắm mắt. Nhưng từ khi gặp hắn, em không còn gặp ác mộng, mỗi đêm dù không có ánh đèn em vẫn có thể ngủ ngon trong vòng tay rắn chắc của hắn.

Lee Jeno bảo em đừng sợ, hắn luôn ở đây.

Lee Jeno bảo em không nên ăn khuya, nếu thèm món gì ngày mai hắn liền sẽ dắt em đi ăn.

Lee Jeno bảo em rất xinh đẹp, ở trên giường ánh mắt rất có cám dỗ, ngoài hắn ra tuyệt đối không được dùng ánh mắt đó câu dẫn bất kì người nào khác.

Lee Jeno bảo em phải ngoan ngoãn để hắn tắm rửa cho sau mỗi lần làm tình, nếu không sẽ sinh bệnh. Mà Lee Jeno thì rất ghét nhìn thấy em ốm yếu.

Lee Jeno bảo em nhiều điều lắm.

Cuối cùng, Lee Jeno bảo em đừng khóc.

Nên em sẽ không khóc đâu.

***

"Lee Jeno, con có muốn cùng người này đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời không? Dù mạnh khoẻ hay ốm đau bệnh tật, dù giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ luôn ở bên người này chứ?"

"Con đồng ý."

Nhưng em không làm được, em khóc rồi.

***

"Na Jaemin, tỉnh dậy đi!"

"Mày khóc lóc cái gì!!!"

"Trước khi kết hôn mày cũng khóc, sau khi kết hôn mày càng khóc dữ hơn!!! Nói đi, mày mắc hội chứng khủng hoảng cả trước và sau hôn nhân hả?"

Lee Donghyuck mồm miệng không ngưng nghỉ, Na Jaemin lấy miếng táo trên bàn nhét vào miệng thằng bạn thân nhất của mình, sau đó chán nản dựa vào Lee Jeno đang bận rộn chỉnh sửa lại trang phục đám cưới.

Đúng vậy, hôm nay Lee Jeno kết hôn rồi...

...nhưng là kết hôn với em.

***

Cảnh báo, đây là một đoạn hội thoại nhảm nhí.

"Rốt cuộc tại sao lại khóc? Tại sao hôm qua lại đuổi anh về sớm, hửm?"

"Vì quá lo lắng nên mới khóc, vì chưa kết hôn nhưng anh lại dám đến nhà em rồi còn..., đó là ăn cơm trước kẻng, là saiiiii!!!"

"Em làm như đó là lần đầu tiên vậy!"

"..."

"Còn bây giờ em đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác, mau mau thực hiện nghĩa vụ đi!"

"Nghĩa... vụ... gì cơ?"

"Động! Phòng! Tân! Hôn!"

- Tắt đèn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro