#14 Người-đáng-yêu-nhất-thế-giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rau chín quá, thịt thái hơi mỏng, hoa quả trông không được tươi..."

Cậu trợ lý Park Jisung hết run người lại đến toát mồ hôi, kiên nhẫn nghe hết từng lời phàn nàn của vị giám đốc khó tính.

"Gọi người làm ra cái món này lên đây! Ngay lập tức!"

Park Jisung lén chùi mồ hôi vào ống quần, vâng một tiếng thật khẽ rồi quay lưng chạy trối chết.

***

"Anh Jaemin! Anh Jaemin ơi!!!"

"Lại chê à?"

Park Jisung gật đầu quả quyết, sau đó tiến lại bếp lấy một phần sandwich đã hâm nóng sẵn, không lưỡng lự nhét thẳng vào miệng cắn một miếng to. Na Jaemin đứng phía sau vuốt dọc lưng Park Jisung đầy dịu dàng, sau đó rót sẵn một ly nước ép táo để bên cạnh.

Ở ngoài cửa phòng bếp lộ ra một chỏm tóc màu đen, là của Lee Jeno. Vì chờ lâu không thấy bóng người đâu nên phải lò dò bước chân xuống tìm kiếm, nào ngờ lại nhìn thấy Na Jaemin đứng một bên ân cần chăm sóc Park Jisung, bực mình dậm chân quay về lại văn phòng.

Mà kể cũng lạ, không hiểu sao Na Jaemin lại cưng chiều Park Jisung đến thế. Cả hai không cùng họ, tất nhiên không phải là anh em ruột thịt rồi! Na Jaemin sinh ra ở Seoul, còn Park Jisung lại ở tận Busan, lẽ nào lại là họ hàng? Xác suất này hình như hơi thấp. Hơn nữa bọn họ hình như vào cùng công ty rồi mới quen nhau, Lee Jeno để ý Na Jaemin thường xuyên làm dư ra một phần đồ ăn để riêng cho Park Jisung, khẩu vị của Park Jisung thì Na Jaemin nắm rõ trong lòng bàn tay hơn ai hết.

Có một lần Lee Jeno tò mò hỏi dò thử Na Jaemin tại sao lại cưng chiều Park Jisung như vậy, Na Jaemin liền đáp lại là vì Park Jisung đáng yêu muốn chết, Na Jaemin chỉ hận không thể thu bé Park Jisung bỏ vào túi áo mang đi khắp nơi, còn muốn dắt Park Jisung về nhà ở chung để tiện lo cho cái dạ dày lúc nào cũng kêu đói của Park Jisung nữa. Lee Jeno nhìn cả ngày trời cũng không thể nhìn ra điểm đáng yêu nào của Park Jisung, lại tiếp tục đi hỏi Park Jisung một câu y hệt về vấn đề này. Park Jisung suy nghĩ một hồi mới đưa ra được hai lý do, một là anh Jaemin rất thích những thứ đáng yêu, hai là vì anh Jaemin thấy em rất đáng yêu.

Cuối cùng Lee Jeno phải dùng ba ngày ba đêm tự vấn bản thân, thực sự là mình không có chút gì đáng yêu như Park Jisung ư?

Lee Jeno sầu thảm gõ gõ lên mặt bàn, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi càng thêm buồn phiền, vừa vặn nghe tiếng gõ cửa ba nhịp đôi ở ngoài kia, không cần nhìn cũng biết là Na Jaemin đến.

"Vào đi!"

Na Jaemin vẫn mặc nguyên bộ đồ dưới bếp, thong thả tiến vào ngồi lên ghế sopha như một thói quen.

"Jaemin~"

Đấy, Lee Jeno lại giở trò nhõng nhẽo rồi!

Na Jaemin cầm lên hộp cơm trưa của Lee Jeno lên kiểm tra, rõ ràng là đã ăn hết sạch sành sanh nhưng vẫn muốn kiếm cớ gây chuyện.

"Lee Jeno, em muốn xin nghỉ việc!"

"Em biết là anh chỉ muốn tìm cớ gặp em chính đáng thôi mà~"

Lee Jeno tiến tới mấy bước, đưa tay vòng qua eo Na Jaemin kéo lại gần hơn, đặt cằm lên hõm vai của Na Jaemin tỏ vẻ đáng thương.

"Em là đầu bếp, nên em rất nhạy cảm với những lời nhận xét về đồ ăn do chính tay em làm ra."

Na Jaemin dùng một vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Lee Jeno, bàn tay phía dưới đẩy nhẹ người đang bám dính kia ra.

"Còn nữa, người em bây giờ không sạch sẽ, anh đừng có lại gần."

Lee Jeno vẫn một mực không di chuyển, tiến tới mút lấy vành tai nhạy cảm của Na Jaemin, khẽ nói xin lỗi, tay không an phận luồn xuống phía dưới sờ mó, nhưng Na Jaemin lại cứng rắn đến bất ngờ.

"Em ấy mà..."

"...rất giỏi dùng dao."

Bàn tay Na Jaemin vẽ vòng tròn quanh lồng ngực Lee Jeno, sau đó nhắm ngay vào phân thân đang dần ngóc đầu lên của Lee Jeno búng vào một cái khiến Lee Jeno giãy nãy lên.

"Anh hãy cẩn thận đi, kẻo có ngày..."

Na Jaemin bỏ lửng câu nói, tay cầm hộp cơm rỗng bỏ ra ngoài.

***

Lee Jeno cứ tưởng rằng Na Jaemin chỉ giận dỗi mà nói vậy thôi, cho đến trưa nay nhận đồ ăn mới biết rằng Na Jaemin thật sự nói được làm được.

"Bắt máy đi, Jaemin."

Na Jaemin ngủ một lèo đến tận quá trưa mới tỉnh dậy, vốn dĩ ngày thường phải dậy sớm chuẩn bị từng bữa ăn cho Lee Jeno, nay được thư thái ngủ không cần báo thức có chút hạnh phúc. Sau đó, ừm, sau đó nhìn thấy 138 cuộc gọi nhỡ cùng 234 tin nhắn tới tấp.

Từ: Quả sồi no-jam

"Em đang ở đâu?"
"Anh muốn gặp em."
"Anh biết sai rồi."
"Thực sự biết sai rồi."
"Tất cả lỗi đều do anh."
"Anh hứa lần sau không như vậy nữa."
"Bắt máy đi Jaemin."

Từ: Jisung-đáng-yêu-nhất-thế-giới 💖

"Anh Jaemin..."
"Em nhớ anh muốn chết."
"Em muốn ăn mì xào anh làm."
"Em còn thèm cả cơm chiên trứng nữa..."
"Em đói bụng..."
"Tối nay em sang nhà anh ăn ké một bữa được không?"

"Được, tối nay anh làm cơm chiên cho em."

Park Jisung nhận được tin nhắn đồng ý, lập tức cười tít mắt, không hề để ý đến một vị đang ngồi đối diện đang sắp phát hoả đến nơi.

Na Jaemin nhấn nút gọi cho Lee Jeno, đầu máy bên kia chưa cần đến ba giây đã nhấc máy, một tràng xin lỗi tuôn ra liên tục khiến Na Jaemin có chút giật mình.

"Em không có giận anh."

"Vậy vì sao em lại nghỉ việc..."

"Vì anh."

"..."

Vậy mà còn mạnh miệng nói không giận hả?

Lee Jeno trong lòng nghĩ vậy nhưng không dám hó hé gì, đành phải đánh lảng sang chuyện khác.

"Tối nay anh sang nhà chở em đi xem phim được không?"

"Tối nay em có hẹn rồi."

"..."

"Với ai, quan trọng hơn cả anh hả?"

Na Jaemin cẩn thận suy nghĩ một chút như cân đo đong đếm, sau đó thốt ra một câu có lẽ vậy khiến Lee Jeno chết trong lòng nhiều chút.

"Jisung muốn ăn cơm chiên nên tối nay sang nhà em."

"..."

Lee Jeno lại thở dài, hình như là lần thứ bốn trăm chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng.

"Jaemin, anh thực sự không đáng yêu bằng Park Jisung kia hả?"

Na Jaemin thành công chọc ghẹo Lee Jeno, cố nén cười.

"Tất nhiên, Jisung em ấy đáng-yêu-muốn-chết luôn!!!"

Lee Jeno giận thật rồi.

"Tối nay 10 giờ, trễ một phút em liền cắt cơm anh!"

Lee Jeno cảm tưởng phía sau mình sắp mọc ra một cái đuôi để vẫy vẫy đến nơi, lập tức nói yêu Na Jaemin, giận dỗi lúc này tiêu biến không còn chút gì.

"Anh yêu em, Jaemin."

***

"Quả nhiên cơm chiên trứng của anh Jaemin vẫn là ngon nhất!"

Na Jaemin xoa đầu Park Jisung, lấy khăn giấy lau chút đồ ăn còn dính bên khoé miệng, liếc nhìn đồng hồ một chút rồi tiễn Park Jisung ra về.

"Hahaha, anh Jaemin không nhìn thấy được vẻ mặt của giám đốc lúc đó thật đáng tiếc!!!"

"Suốt ngày chê bai đồ ăn anh nấu, đến ngày bị mất đi mới biết hối hận!"

Park Jisung vừa đi vừa kể lể cho Na Jaemin nghe chuyện ở công ty ngày hôm nay, cười đến miệng cũng muốn rộng ra theo.

"Đáng đời!"

Park Jisung nói câu cuối rồi bước vào thang máy, vẫy tay chào tạm biệt Na Jaemin.

"Jisung về cẩn thận nha."

Na Jaemin chờ cửa thang máy đóng hẳn rồi mới quay về phòng, vừa mới bước được hai bước chân liền bị ai đó kéo tay dồn vào góc khuất ngay lối thoát hiểm.

Còn là ai được ngoài cái tên hay ghen kia chứ!

"Anh nghe thấy hết rồi hả?"

"Ừm..."

Lee Jeno còn đang bận rộn gặm cắn bả vai của Na Jaemin thay cho sự ghen tuông lúc nãy, thiếu điều muốn đánh dấu một nụ hôn lên bả vai Na Jaemin ngay lúc này.

"Hoặc là vào nhà, hoặc là anh đi về."

Lee Jeno nào có sự lựa chọn nào khác, dùng hết sức lực bế thốc Na Jaemin đi về phòng dù người phía trên hết sức giãy dụa.

Mặt khác có một Park Jisung đang hoảng sợ ở dưới tầng hầm gửi xe, bởi vì xe của cậu đang đỗ bên cạnh một chiếc xe hết-sức-quen-thuộc.

Park Jisung vuốt mồ hôi rồi đi kiểm tra biển số xe, đầu như bị ai đó đánh vào một cái cho tỉnh.

"Anh Jaemin, em thấy xe của giám đốc ở phía dưới bãi đỗ xe, anh phải cẩn thận..."

Na Jaemin nghe được một nửa thì điện thoại liền bị ném ra xa, Lee Jeno đỏ mắt vì ghen tuông, hung hăng để lại một dấu hôn  chói mắt trên cổ Na Jaemin. Phía dưới đã ngẩng cao đầu từ lâu, tích cực cọ xát với bờ mông mềm mịn của Na Jaemin, khiến tiếng rên rỉ phút chốc lấp đầy căn phòng.

"Em phải... ưmmm... nhắn tin cho Jisung..."

"Em ấy... ưmmm... sẽ lo lắng..."

"Vậy chút nữa cho anh bắn vào trong?"

Na Jaemin gật đầu qua loa mấy cái, được sự đồng ý của Lee Jeno liền nhấc người đi nhặt điện thoại, nhắn cho Jisung một voice mess bảo không sao đâu, bây giờ anh sẽ đi ngủ đây.

"Thiếu chút nữa là Jisung chạy lên đây rồi đó..."

Na Jaemin nhéo vào đùi trong của Lee Jeno một cái rõ đau.

"Không phải anh đói bụng sao, em đi nấu gì đó cho anh ăn!"

"Không cần..."

"Anh muốn ăn em hơn..."

"Vô liêm sỉ!"

Miệng tuy rằng mắng người nhưng Na Jaemin vẫn là chủ động cởi quần, leo lên đùi Lee Jeno mà ngồi, nương theo những thói quen của nhau mà tiến đến. Na Jaemin giữ lời hứa, cho Lee Jeno bắn vào bên trong dù rất không tình nguyện.

Lee Jeno ôm Na Jaemin ngồi vào bồn tắm lớn, nhẹ nhàng xả nước ấm đến ngang ngực. Ngón tay điêu luyện thành thục vủa Lee Jeno lấy hết chất lỏng ở sâu bên trong ra ngoài, Na Jaemin cả người dựa vào thành bồn, luôn miệng cảm thán làm chuyện này còn mệt hơn gấp mười lần nấu ăn nữa.

"Lúc trưa em nói vì anh mà em nghỉ việc, là sao, hửm?"

Na Jaemin quá lười để giải thích, trực tiếp bỏ qua, nhắm mắt như muốn đi ngủ luôn ở phòng tắm.

"Nói cho anh biết đi Jaemin, một ngày không được gặp em anh rất—"

"Em muốn đi ngủ."

"..."

Na Jaemin gối đầu lên cánh tay Lee Jeno, ngón tay chọt chọt vào đầu ngực đùa giỡn.

"Đột nhiên hết buồn ngủ rồi hả?"

"Ừmmm..."

"Anh muốn hỏi một chuyện, em thực sự thích Park Jisung hơn anh sao?"

Na Jaemin dừng động tác, cố nén cười. Chỏm tóc màu nâu dụi sâu hơn vào lồng ngực Lee Jeno như đang làm nũng.

"Anh thấy Park Jisung thích đồ ăn em nấu như thế, có lẽ nên cho cậu ta nghỉ việc để đi theo em..."

"Lee Jeno!!!"

Cảm giác đầu ngực bị Na Jaemin véo mạnh một cái đến sưng tấy, Lee Jeno dù rất đau nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn hỏi lại một lần nữa.

"Park Jisung với anh, em thích ai hơn?"

"Jisung đáng yêu nhất, có bị điên mới thích anh hơn!"

Lee Jeno nhìn chằm chằm người kia ba giây, cuối cùng nghe thấy tiếng thở dài.

"Được rồi, là em bị điên."

Lee Jeno hài lòng hôn lên khoé mũi Na Jaemin một cái rõ to, bàn tay luồn qua từng sợi tóc nâu mềm vuốt ve dịu dàng.

"Vì em thích anh nên mới nghỉ việc."

Lee Jeno cảm thấy não mình dường như ngưng hoạt động.

"AI BẢO ANH CON MẸ NÓ LẠI ĐỀ RA CÁI NỘI QUY CẤM YÊU ĐƯƠNG TRONG CÔNG TY CHỨ HẢ QUÝ NGÀI GIÁM ĐỐC LỊCH LÃM THÔNG MINH TÀI BA LEE JENO???"

"..."

Na Jaemin xổ một tràng không dứt, sau đó quyết định quay mặt về hướng ngược lại, không thèm nhìn Lee Jeno nữa. Não bộ người vừa bị mắng kia mất khoảng mười giây mới kịp theo kịp tiến độ, vội vội vàng vàng xoay mặt Na Jaemin lại như lúc đầu, kéo nhau vào một nụ hôn sâu.

"Chờ anh một chút..."

Lee Jeno vừa dứt ra khỏi nụ hôn liền mò mẫm tìm chiếc điện thoại lúc nãy vứt bừa đi đâu đó, gửi đến Park Jisung đang chìm vào giấc ngủ.

"Nhắn với phòng pháp chế, huỷ bỏ quy định cấm yêu đương trong công ty!!!"

Sau đó xoay người lại hôn khắp mặt Na Jaemin, tay vuốt theo dọc sống lưng xuống phía dưới đầy đặn nắn bóp.

"Đầu bếp Na Jaemin, ngày mai lập tức quay lại làm việc!"

Park Jisung nửa tỉnh nửa mơ mặc kệ tin nhắn từ sếp của mình, tiếp tục ôm giấc mộng đầu mình bị hói một chỏm ở giữa, khóc đến là đáng thương.

Nhưng mà Park Jisung nghĩ, ừm, dù ra sao thì mình cũng vẫn là người đáng yêu nhất thế giới, ít ra là trong mắt anh Jaemin.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro