#16 - Lời hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin giật mình tỉnh dậy bởi mùi đồ ăn cùng tiếng trứng chiên vọng lên từ bếp ở tầng 1, cậu dụi mắt hai cái cho tỉnh ngủ hẳn rồi bước chân ra khỏi giường.

Lại là trứng chiên, Na Jaemin có chút ngán ngẩm. Xem lại cuốn lịch để ngay ngắn trên bàn, Na Jaemin mới hốt hoảng phát hiện ra hôm nay cư nhiên lại là "ngày đó".

Na Jaemin lúc còn học cấp ba có chơi thân với một đám bạn, cùng ăn cùng ngủ với nhau ở kí túc xá, tự đặt nhau cái tên trẻ trâu gì mà Biệt đội Mộng Mơ, sau này khi mỗi người một phương đều rất bận rộn, nhưng vẫn cố dành ra một ngày để gặp nhau nói chuyện phiếm như ngày xưa.

Na Jaemin không ngờ mình lại ngủ quên đến suýt trễ như thế này, vội vàng thay một chiếc áo hoodie ấm áp, đội mũ áo lên đầu rồi chạy vọt ra khỏi nhà, không quên hét lên thông báo vài câu cho mẹ. Na Jaemin không nghe thấy tiếng mẹ trả lời, cậu tặc lưỡi, hẳn là mẹ còn đang bận rộn với cái đống trứng ốp la của bà rồi, mà Na Jaemin thực sự cũng chẳng cảm thấy đói nữa.

Địa điểm quen thuộc, vẫn là chiếc bàn tròn cùng bảy cái ghế, Na Jaemin ấy thế lại là người đến sớm nhất, lúc đi vào vẫn chưa có ai, nhân viên phục vụ cũng chẳng buồn gật đầu chào khách. Kì cục thật!

Na Jaemin tựa nửa người vào ghế, hai mắt lại bắt đầu díp lại, cậu ngủ một giấc thật ngon, đến lúc mở mắt ra thì mọi người đã đến đông đủ.

Anh Mark Lee quả nhiên vẫn chỉnh chu, gọn gàng, thỉnh thoảng lại cau mày vì bị Lee Donghyuck chọc ghẹo, vậy mà thấm thoắt hai người bên nhau cũng đã gần chục năm trời. Zhong Chenle cùng Huang Renjun vẫn còn xách theo vali dán mác chuyến bay hạ cánh lúc sáng sớm, dùng giọng nói Hàn Quốc đã lâu ngày không dùng tới thao thao bất tuyệt. Còn có Park Jisung chỉ yên lặng gắp đồ ăn cho Zhong Chenle, đôi lúc lại vỗ vai Lee Jeno ra dáng một người đàn ông trưởng thành.

À, Lee Jeno.

Người mà suốt ba năm cấp ba Na Jaemin chẳng thể rời mắt được. Người cùng Na Jaemin trốn tiết đi ăn bánh gạo cay, cùng Na Jaemin dây dưa môi lưỡi ở một góc khuất bãi giữ xe, nửa đêm lại lén trèo từ giường tầng trên xuống tầng dưới để chui vào đắp cùng cái chăn hình con thỏ màu hồng, lăn lộn cùng Na Jaemin trên chiếc giường kí túc xá bé tí.

Có một lần Na Jaemin bị phát sốt giữa lớp học, chính Lee Jeno là người đầu tiên phát hiện ra, vội vàng đến nỗi chưa xin phép giáo viên đã cõng Na Jaemin chạy ra khỏi lớp, hai chân dài gấp rút sải như bay đến phòng y tế. Na Jaemin không sao, Lee Jeno vẫn kiên trì ở lại đó không rời đi, ba bốn ngày túc trực bên cạnh như chăm em bé.

Lại có một lần Na Jaemin nghịch ngợm lén giấu bộ đồ thể dục của Lee Jeno đi mất, trần truồng đứng chơi vơi giữa phòng thay đồ, cuối cùng vẫn là bị Lee Jeno bắt được, đem chính Na Jaemin làm thành bộ quần áo mới mà mặc. Ngày hôm đó Na Jaemin bị tét mông đến một tuần sau chân vẫn không thể đi thẳng hàng.

Đã từng làm nhiều việc cùng nhau như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là chia tay.

Na Jaemin không hiểu, cũng không nhớ rõ ràng rằng tại sao hai người lại cách xa nhau như bây giờ. Chỉ biết rằng sau một đêm tỉnh dậy, Na Jaemin đã không còn là người yêu của Lee Jeno nữa.

Nghĩ đến đây càng thêm phiền lòng, Na Jaemin tiếp tục chôn mặt xuống dưới đất, né tránh ánh mắt của Lee Jeno từ lúc mới bước vào phòng đến giờ vẫn luôn dán chặt về phía cậu.

Lee Jeno cầm menu lên, thành thục gọi món ăn, rồi gọi cả thức uống mà từng người yêu thích. Khẩu vị càng lớn sẽ càng thay đổi, nhưng Lee Jeno vẫn như thế, đến lượt Na Jaemin, anh vẫn gọi một cốc americano 8 shots như ngày xưa.

Đồ ngốc.

Na Jaemin không cảm thấy đói nên cũng không buồn chạm đũa, những câu chuyện hài hước cũng lười xen vào, cậu sợ mình bị Lee Jeno bắt gặp trong bộ dạng lúng túng, hai tay bấu chặt vào chiếc khăn trải bàn. Ánh mắt Lee Jeno vẫn đặt ở nơi Na Jaemin như cũ chẳng hề lay chuyển, hôm nay Lee Jeno trông không có sức sống là bao, tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.

Na Jaemin bỗng dưng thấy lòng quặn đau không rõ lý do.

"Jeno, chút nữa mày có muốn đi cùng tụi tao không? Hay là...?"

"Tao muốn đi một mình..."

"Được rồi, có chuyện gì nhất định phải báo với tụi tao một tiếng!"

Bữa ăn vơi được phân nửa, Lee Jeno đứng dậy, với tay lấy áo khoác treo bên cạnh mặc vào rồi rời đi. Na Jaemin vội đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra đột ngột kêu một tiếng chói tai, khiến tất cả mọi người ngoại trừ Lee Jeno đã bước ra khỏi phòng đều ngạc nhiên quay lại nhìn.

Na Jaemin một chút cũng không quan tâm đến những ánh mắt đó, xin lỗi một câu rồi cũng rời đi, chạy theo bóng lưng của Lee Jeno.

"Lee Jeno!"

Lee Jeno đang đi cách xa một đoạn vẫn không ngoảnh mặt lại, tiếp tục sải bước chân dài, ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Na Jaemin không biết làm gì mới phải, nấp vào một góc sau cây cột điện ở góc phố lén lút theo dõi. Một lát sau Lee Jeno đi ra, trên tay cầm theo một chai rượu soju đựng trong túi màu trắng.

Lee Jeno cứ thế đi chầm chậm qua từng làn đường, hoàn toàn không hề hay biết Na Jaemin vẫn đi theo phía sau mình. Lee Jeno rốt cuộc dừng ở cuối con đường vắng, quẹo phải bước vào một toà nhà lớn. Tiếng giày da gõ lộp cộp trên hành lang vắng lặng, Na Jaemin trong lòng đầy thắc mắc nhưng không dám lên tiếng, rốt cuộc thì Lee Jeno đang yên đang lành lại bỏ dở cuộc họp mặt mà chạy tới khu nghĩa trang làm gì cơ chứ?

Hơn nữa, bộ dạng kia của Lee Jeno...

...chính là cực kì thương tâm.

Na Jaemin thấy Lee Jeno cúi đầu chào bảo vệ, đi lên tầng hai một cách quen thuộc, như thể đã làm việc này cả hàng trăm, hàng nghìn lần vậy. Na Jaemin chờ cho Lee Jeno đi lên tầng hai, đến góc khuất mới dám leo từng bậc thật khẽ để đi lên. Có lẽ cậu là người lạ, lần đầu tiên đến nên bảo vệ nơi này không quan tâm đến sự hiện diện của cậu lắm, khác hẳn với Lee Jeno.

Na Jaemin vẫn là trốn ở một góc xó tận cùng, ở nơi này đưa mắt nhìn ra chỉ thấy được nửa mặt Lee Jeno đứng trước một ngăn tủ kính đựng tro cốt, lẩm bẩm nói gì đó không rõ. Na Jaemin cố lén tiến lại gần thêm một chút nữa, lòng ngực lại quặn đau hơn cả lúc nãy.

"Chào em!"

"Chào em, anh tên là Lee Jeno."

"Anh rất thích em, cực kì cực kì thích."

"Na Jaemin, anh muốn cả đời này đều được ở bên cạnh chăm sóc cho em."

"Anh yêu em."

Lee Jeno lấy ra từ trong túi quần ra một cây kẹo que đủ màu sắc, mở cửa kính ra đặt vào bên trong.

"Quà tuổi 29 của em."

Na Jaemin cảm thấy tai mình ù đi, cậu bấu chặt vào ống quần, lấy hết dũng cảm tiến từng bước kiên định đến đứng bên cạnh Lee Jeno, nhìn thẳng vào ngăn tủ kính.

Không có hình ảnh phản chiếu của cậu ở trong đó.

Na Jaemin khẽ cất tiếng gọi.

"Je... Jeno à..."

"Tại sao... ảnh của em... hức... ảnh của em lại ở đây?"

Không có lời hồi đáp.

Giọt nước mắt lăn trên gò má của Na Jaemin, nhưng lại lạnh ngắt. Ánh chiều dương xuyên qua lớp cửa kính trong suốt hắt lên bóng dáng cao lớn của Lee Jeno khiến cậu có chút chói mắt, Lee Jeno đưa ngón cái đặt lên trên tấm ảnh thời niên thiếu của cậu, miết nhẹ nhưng muốn chạm khắc từng nỗi nhớ vào bên trong.

"Jaemin, anh nhớ em."

Tiếng va chạm xe rít lên xẹt qua trong kí ức của cậu, tiếng còi cấp cứu văng vẳng bên tai, hình ảnh mẹ cậu khóc lóc đến ngã quỵ, cả hình ảnh Lee Jeno chết lặng nắm chặt bàn tay trên thân xác đã được phủ khăn trắng của cậu trong phòng cấp cứu. Từng thứ một như từng mảnh kí ức bị ai đó bóp nát vụn vỡ, dần dần hiện lên, chắp vá cho cả đầu óc và trái tim rỗng tuếch của cậu lúc bây giờ.

Cậu cúi xuống, nhẹ hôn lên mu bàn tay Lee Jeno, như cái cách mà anh vẫn thường hay làm mỗi khi tiễn cậu về nhà. Đã đến lúc cậu phải rời đi rồi.

Hoá ra, chúng ta không phải là chia tay.

Hoá ra, chúng ta vẫn còn yêu nhau đến như vậy.

Hoá ra, thực sự chỉ có 1 mình cậu là biến mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro