#17.1 - Chuyện ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta... ly hôn đi!"

Na Jaemin hít sâu một hơi, tay cẩn thận bấm từng từ rồi nhấn nút gửi đi không một chút do dự. Quả nhiên, như em đã dự đoán, Lee Jeno vẫn bận rộn chưa thể trả lời tin nhắn ngay.

"Giấy tờ em sẽ gửi cho bạn sau, bạn chỉ cần kí tên thôi."

"Em nghĩ chắc bạn không cần phải hỏi em lý do đâu nhỉ, khi nào bạn nhận được thì báo em nhé, em còn phải sắp xếp đồ đạc để chuyển đi sớm."

Cảm giác lồng ngực nhói lên một cái, Na Jaemin thả người xuống đệm giường dày, nhắm mắt lại, cảm giác trôi về những ngày tháng tuổi trẻ có chút cũ kĩ ấy.

"Jaemin, anh thích bạn."

"Thích nhiều hơn bạn nghĩ đó."

"Mỗi ngày mở mắt ra đều thích bạn thêm một chút nữa, không có bạn anh không sống vui vẻ nổi."

Na Jaemin cuối cùng nhịn không được nữa, từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài lăn xuống gò má, xuống cằm, hõm cổ, ướt dẫm cả một vạt áo.

"Bạn nói xạo, không có em bạn vẫn rất vui vẻ đó thôi!"

***

Lee Jeno kết thúc cuộc họp vào mười giờ đêm, rốt cuộc cũng thấy được tin nhắn gửi đi từ mấy tiếng trước, chậm rãi hồi đáp lại.

"Bạn thực sự muốn ly hôn?"

"Ừm, thật sự muốn."

"Được, vậy anh theo ý bạn."

"Bạn cần gì thì cứ mang theo hết đi, hoặc là, căn nhà đó anh sẽ chuyển tên sang cho bạn luôn."

"Không cần, em không muốn ở nơi có dấu vết của bạn để lại."

Lee Jeno day day thái dương, thở dài một cái. Chiếc nhẫn cưới ngay ngón áp út vẫn còn đó, trong đêm tối sáng lấp lánh như trêu ngươi cho cuộc hôn nhân chóng vánh này.

Lee Jeno nhớ lại một ngày đầu thu cùng em nằm dài trên ghế sopha xem phim truyền hình dài tập, em thốt lên rằng quả nhiên nguyên nhân của mọi cuộc chia tay ở giới showbiz đều là do tiểu tam "lịch trình bận rộn", em chỉ vào cặp đôi đang hôn nhau trên tivi, đọc vài mẩu tin nhỏ trên mạng mà thở dài, lại chia tay rồi.

"May quá, em với bạn đều không phải minh tinh!"

Em đã từng cười rộ lên như thế. Hoá ra tiểu tam này chẳng chừa một ai, ngày hôm nay em đòi ly hôn vì Lee Jeno quá bận rộn mà em không chịu đựng nổi nữa.

***

Na Jaemin thu dọn được một phần ba đồ đạc, mệt đến muốn ngất xỉu tại chỗ cũng chỉ vì mấy thứ linh tinh hay mua sắm online, đành ngừng lại, lấy một gói bắp rang và một chai coca to bự ra, khoanh chân ngồi trước tivi cầm điều khiển ra bấm lần lượt từng kênh.

"NÓNG: Dịch bệnh COVID-19 một lần nữa bùng phát với sự xâm nhập bất hợp pháp của hàng loạt người dân Trung Quốc, bắt đầu từ Daegu và đang có dấu hiệu lan rộng ra các vùng lân cận khác một cách nhanh chóng!"

"Kể từ 0h ngày mai toàn quốc sẽ tiến hành giãn cách xã hội, đóng cửa tất cả các địa điểm vui chơi, khu giải trí,... không cần thiết và chỉ mở cửa những cửa hàng buôn bán nhu yếu phẩm!"

"Đề nghị người dân chấp hành tuân thủ, không ra đường nếu không thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm túc quy tắc an toàn, luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay thường xuyên với xà phòng..."

Na Jaemin vừa nhai bắp rang vừa nhìn đống hành lý đang được thu dọn dang dở mà muốn khóc đến nơi! 0h ngày mai thì chắc chắn sẽ không sắp xếp kịp, vậy là phải ở đây thêm 14 ngày nữa? Trái tim đã bị tổn thương thì thôi chứ, lại thêm virus, không được ra đường ăn tokbokki, không được ăn ramen ở sông Hàn, Na Jaemin thực sự cảm thấy vận xui của mình mãi vẫn chưa dứt được!!!

***

Lee Jeno về nhà lúc tờ mờ sáng, như thường lệ vẫn ngủ ở sopha vì không muốn đánh thức em dậy. Lúc Na Jaemin chui ra khỏi giường đã là giữa trưa, vừa kịp đánh răng rửa mặt đã bị Lee Jeno lôi ra ngoài kéo đi siêu thị một vòng "tích trữ lương thực", vừa đi vừa ngáp, thiếu điều muốn ngồi vào xe đẩy mặc xác để Lee Jeno đẩy đi đâu thì đi.

"Bạn mua nhiều như thế làm gì, dù sao bạn cũng bận rộn, một mình em ăn không hết đâu!"

"Ai nói là anh mua cho bạn? Giãn cách xã hội nên anh ở nhà làm việc, anh mua nhiều anh ăn nhiều, không có ý định cho bạn ăn ké đâu!"

"..."

"Em mới không thèm xin đồ ăn của bạn!!!"

Sự thật chứng minh, nửa đêm Na Jaemin lén lút mở tủ lạnh lấy kem ăn liền bị phát hiện, nửa muỗng kem cũng chưa kịp nuốt xuống, Lee Jeno cứng rắn cất lại hộp kem vào trong tủ, nhét em vào lại ổ giường ấm áp.

"Của anh! Bạn cấm có được giành!!!"

"Bạn là con nít chắc!!!"

Na Jaemin nửa oán thán nửa trách móc, lủi thủi quay về phòng ngủ. Lee Jeno nằm ở nửa giường còn lại che miệng cười thầm, cuộn chăn thành một vòng lớn, nửa đêm cố ý cuộn luôn cả người em vào bọc kín không có kẽ hở.

Ăn kem giờ này sẽ bị đau bụng, anh chính là đang sâu sắc quan tâm bạn đó!

***

"Sao kem vị dưa hấu này dở tệ vậy nhỉ? Lần sau không thèm mua nữa!!!"

Lee Jeno mở hộp kem vừa ăn được hai muỗng ra ngắm nghía một hồi, cố ý nói thật lớn vọng vào phòng ngủ rồi để hộp kem chỏng chơ giữa bàn.

"Để đó tí vứt rác vậy!"

Na Jaemin chờ cho người kia vào phòng, tiếng gõ lách cách của bàn phím vang lên mới yên tâm ngóc đầu ra, với tay lấy hộp kem trên bàn vào một góc phòng, lén lút ăn hết sạch sẽ rồi nhón chân đem đi vứt rác.

"Ủa hộp kem lúc nãy anh để đây đâu rồi, bạn có thấy không?"

"À em nghe bạn bảo không ăn nên em đem đi vứt rác hộ bạn rồi, bạn xem em tốt như nào đi, dù không được ăn ké nhưng vẫn vứt rác hộ bạn đó!!!"

Lee Jeno nhìn khoé miệng vẫn còn vương vãi một chút kem mà cố nhịn cười, à một tiếng thật dài rồi lại quay vào phòng làm việc.

Sao có thể đáng yêu như vậy được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro