#17.2 - Chuyện tập thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên cách ly với xã hội không tệ như Na Jaemin vẫn tưởng tượng, em ngồi vắt chân trên sàn, tỉ mẩn học đan len, Lee Jeno thì vẫn cuồng công việc như cũ, cả ngày chẳng thể rời khỏi chiếc laptop được quá mấy phút.

Na Jaemin có chút bực mình, bình thường đã bận rộn như vậy không tính đi, bây giờ dịch bệnh bùng phát rồi vẫn còn tâm tư giải quyết công việc hả? Nói ly hôn vì lý do này thì có chút buồn cười, nhưng mà thật sự em chẳng thể chịu đựng thêm được giây phút nào nữa khi mà mỗi ngày đều phải chờ cơm đến tối muộn, ngủ dậy mở mắt chẳng thấy bóng dáng của người mình yêu đâu, đến nỗi ngày kỉ niệm cưới của cả hai thì Lee Jeno lại đang đi công tác ở một nơi xa tít tắp mù nào đó mà em chẳng rõ.

Doạ chia tay không phải ngày một ngày hai, nhưng để đi đến quyết định ly hôn này rốt cuộc em đã mệt mỏi đến mức nào em cũng không nhớ nổi. Em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần Lee Jeno mỗi tuần, à không, mỗi tháng dành cho em một ngày thôi em cũng hạnh phúc biết bao nhiêu. Rằng Lee Jeno chỉ cần nhắn tin cho em bảo đừng ly hôn nữa, anh xin lỗi bạn, em sẽ xé bỏ tờ giấy trong tay ngay lập tức.

Nhưng Lee Jeno đã không làm như thế.

Nên em đành viết một dấu chấm trong cuộc tình của em và bạn.

***

"Lee Jeno, ra ăn cơm!"

"Chờ anh một chút, hay bạn ăn trước đi, anh xem nốt cái báo cáo này..."

"Ra ăn cơm hoặc em sẽ rút dây nguồn điện!!!"

"Năm phút nữa..."

Na Jaemin bực mình dậm chân thình thịch xuống sàn nhà, xông thẳng vào phòng Lee Jeno, thấy người kia vùi đầu trong đống giấy tờ không hiểu sao lại dâng lên trong lòng ít nhiều lòng thương xót, cuối cùng đành im lặng ngồi bó gối bên cạnh, tựa vào cạnh bàn chờ đợi. Năm phút trở thành năm chục phút, Na Jaemin sớm đã ngủ quên, người kia rốt cuộc cũng hoàn thành xong đống báo cáo chết tiệt, đứng dậy vươn vai ôm em lên giường ngủ, ngồi một bên xoa bóp tay chân bị hằn vào cạnh bàn cho em.

"Bạn xong rồi hả? Mau ra ăn cơm..."

"Chờ chút..."

"Lại chờ nữa hả?"

Na Jaemin vừa mới lớ ngớ tỉnh dậy đã phải nghe cái câu chờ đợi quen thuộc đến chán ngắt kia, lập tức xụ mặt xuống. Lee Jeno bật cười, đưa tay vuốt hai má tròn của em, tay kia vẫn mải mê xoa bóp như lúc nãy.

"Chờ chút đi, anh mát xa trả tiền công nấu ăn cho bạn nè!"

Na Jaemin ngượng ngùng dùng bàn tay đập nhẹ vào bả vai Lee Jeno, miệng lẩm bẩm cằn nhằn gì đó không rõ, bị Lee Jeno bắt được, ánh mắt dừng lại nơi đầu ngón trỏ, khẽ nhíu mày.

"Lại bị bỏng?"

"Vết nhỏ xíu thôi..."

Một tay Lee Jeno vẫn cầm lấy bàn tay của em, tay kia mở ngăn kéo tủ ra lấy một tuýp thuốc mỡ nhỏ, nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng.

"Hay là đừng ly hôn nữa nhé?"

"Anh sợ bạn ở một mình sẽ bị bỏng suốt ngày mà không thèm bôi thuốc cho xem!"

Na Jaemin hứ một tiếng rõ to, úp mặt xuống gối tỏ vẻ không quan tâm.

"Ở với bạn cũng chẳng khác nào ở một mình đâu! Bạn chẳng bao giờ chịu dành thời gian ra cho em cả..."

Đến lúc Lee Jeno xoay cả người em lại để khỏi ngạt thở thì mới phát hiện một mặt gối đã ướt đẫm, em vừa sụt sịt vừa oán trách.

"Bạn không thương em, một chút cũng không..."

"Bạn toàn nói dối thôi!! Em ghét bạn!!!"

Lee Jeno có chút ngây người ra vì bất ngờ, đưa ống tay áo lên chùi hết nước mắt nước mũi tèm lem của em, như thể biết rằng em dự định sẽ khóc tới sáng mai vậy. Giữa những tiếng khóc nức nở đó, bụng em réo lên một tiếng inh ỏi, em dừng việc khóc nấc lên, ngượng ngùng xoa xoa cái bụng rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Em đói rồi..."

Người kia dường như rất thích thú, đưa tay lên bẹo má em, sau đó ôm xốc em lên chậm rãi bước ra ngoài phòng khách, đặt em xuống ghế thẳng thớm, thuần thục lấy chén đũa, xới cơm cho cả hai.

"Không có dịch bệnh chắc em cũng quên mất bộ dạng rửa chén của bạn trông như nào rồi!"

Em đứng dựa vào tường, nhìn Lee Jeno đeo bao tay rửa từng cái chén dĩa một cách cẩn thận.

"Bạn ơi, bạn rửa xong nhớ cho vào máy sấy nhá, em đi ngủ đây!"

"Chiều 3 giờ bạn gọi em dậy được không? Em có ca giảng online nhưng sợ ngủ quên mất!"

"Ngoan, vào phòng ngủ đi, chút nữa anh cũng vào ngủ với bạn nha!"

Na Jaemin ngáp lần thứ 100 trong ngày, lê lết thân xác vào phòng ngủ, thả lưng xuống đệm, chưa đầy năm giây sau đã ngủ say đến không biết trời đất gì.

***

"Bạn ơi, hình như em béo lên rồi! Học sinh cũng bảo em béo lên nữa!!!"

"Em phải giảm cân thôi..."

Ngày thứ tư giãn cách xã hội, Na Jaemin đứng trước gương xoay một vòng, không nhịn được mà than thở khiến Lee Jeno đang đọc báo cũng phải ngưng lại, để tờ báo xuống, xoay cả người em qua xem xét.

"Béo cái gì mà béo! Béo ở đâu???"

"Đây này, mỡ bụng lại còn cả nọng nữa!!!"

"Học sinh của bạn nhất định là bị bạn ép học nhiều quá nên đầu óc không ổn định rồi, bạn gầy như que tăm thế này gió thổi cũng bay nữa là!!!"

Lee Jeno có chút bực mình, giọng gắt lên khiến em hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, có mỗi chuyện giảm cân hay không thôi mà, đâu cần phải nghiêm trọn đến mức nạt nộ em như vậy chứ hả.

"Em muốn tập thể dục, bạn qua chỗ khác mà đọc báo, đừng có làm phiền em!"

Gương mặt 100% bày ra vẻ giận dỗi thường thấy, Na Jaemin dùng cái chân đá vào đầu gối Lee Jeno, ý bảo nhích qua một bên khác, lại thấy người kia nhíu mày suy nghĩ, giọng nói cũng hài hoà đi mấy phần.

"Thôi được, bạn thích tập thể dục đúng không? Anh giúp bạn tập!"

"Bạn nói thật?"

"Anh đã từng nói dối bạn bao giờ chưa hả?"

"Rồi, rất nhiều luôn!"

Lee Jeno trưng ra vẻ mặt cam chịu, cố chịu đựng dỗ dành tiểu tổ tông của mình.

"Lần này anh nói thật mà, anh có thể giúp bạn vận động, loại vận động này vừa dễ vừa có hiệu quả cao, bạn tin anh đi!"

Na Jaemin vừa nới lỏng vỏ bọc nghi ngờ ra thì Lee Jeno ngay tức khắc hành động, tờ báo kinh tế chi chít chữ bị quẳng sang một bên, chà đạp đến nhăn nhó.

"Bạn bị điên rồi hả, sao lại hôn em?"

Na Jaemin nói lắp bắp giữa những nụ hôn.

"Cũng đâu phải lần đầu, bạn ngại cái gì, hửm?"

"Em với bạn đã-ly-hôn!!!"

"Nhưng anh chưa từng nói là đã kí đống giấy tờ bạn chuyển cho anh!"

"LEE JENO!!!"

"Bạn kêu la vô ích, đêm nay anh sẽ nguyện buông bỏ đống công việc này để hầu hạ bạn tập thể dục, nha?"

"Sướng nhất bạn rồi đó, Na Jaemin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro