#25.1 - Thiên thần khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🔞
Đây là fanfic 100% giả tưởng không liên quan đến đời thật, OOC, tác giả ko cổ suý bất kì hành vi trái đạo đức nào của nhân vật, vui lòng nhận thức rõ ràng và đầy đủ trước khi đọc, nếu có vấn đề gì xin hãy phản hồi bằng cách inbox hoặc gửi link cfs riêng của mình, mình cảm ơn mọi người rất nhiều.



1.
Na Jaemin rõ ràng là khác người.

Em chỉ hứng thú với những người đàn ông đã có chủ, có thể là vợ, bạn gái, một người đàn ông nào đó, hoặc chỉ đơn giản là trong lòng đã thích một người khác. Và dường như ông trời cũng ủng hộ việc làm này của em chăng, khi mà từ lúc lọt lòng đến hiện tại em luôn là người biết cách thu hút sự chú ý của người khác, xinh đẹp, giỏi giang và dễ dàng mê hoặc lòng người.

Na Jaemin cũng biết, đây là một loại thói quen vô cùng trái đạo đức. Nhưng em vẫn sống như thế mỗi ngày, và mỗi khi "cướp" đi một ai đó thành công, trong lòng em luôn dâng lên một sự khoái cảm kì lạ. Những cảm giác đó khiến em bị kích thích đến phát điên.

Một người bạn-đã-từng-thân của em từng nói rằng em có bệnh. Lee Mark, giáo sư hàng đầu chuyên ngành Tâm lý học và hành vi con người, dành hết thời gian của mình để nghiên cứu và giúp đỡ em, nhưng em lại có vẻ chẳng mảy may quan tâm. Lee Mark là người biết rõ rằng những vết hằn trong quá khứ đã tổn thương đến em như thế nào, em bây giờ giống như một chú nhím sẵn sàng xù lông lên với bất kì ai, miễn là bảo vệ được bản thân mình,

dù cho việc đó ích kỉ đến như thế nào đi chăng nữa.

Cho tới khi em gặp được Lee Jeno.

Người đàn ông ưu tú mặc một bộ vest đen chỉnh tề, đứng ở góc phòng cùng một người phụ nữ bộ dạng vô cùng thân thiết đã thành công lọt vào tầm ngắm của Na Jaemin. Em tiến lại gần, giả vờ xoay người đụng phải đối phương, sau đó ríu rít xin lỗi, cuối cùng là bắt tay xin làm quen.

Một kiểu thả thính vô cùng cũ rích.

Lee Jeno nhìn con mèo nhỏ trước mặt tỏ ra khép nép nhưng lúc bắt tay lại đầy vẻ khiêu khích, ngón trỏ ẩn ý cọ một vòng tròn trong lòng bàn tay gã, đôi mi khẽ run lên đầy diễm lệ.

"Tôi tên là Na Jaemin."

"Lee Jeno, rất vui được làm quen!"

Na Jaemin buông tay ra, liếc mắt nhẹ qua người phụ nữ đứng bên cạnh.

"Kia là...?"

"Chị gái của tôi, Lee Jiah."

"À..."

Na Jaemin lòng đầy thất vọng, hoá ra không phải là người yêu, vậy mà em còn định cướp người ngay tối nay, làm tình cùng với người đàn ông ưu tú kia ngay ở một góc tối nào đó trong bữa tiệc hào nhoáng.

"Trông chị rất trẻ, lúc nãy tôi còn tưởng là người yêu của anh Jeno đây!"

"Cảm ơn cậu đã khen, thằng nhóc nhà tôi ấy mà, suốt ngày công việc rồi lại công việc, bay qua bay lại bên Mĩ suốt nên chẳng có nổi thời gian yêu đương, cũng chẳng chịu đi xem mắt mấy cô gái tôi sắp xếp cho."

"Kìa chị—"

"Chị nói sai chắc?"

Na Jaemin cười xã giao vài cái nương theo sự lúng túng của người đàn ông kia, rõ ràng đây không phải là người mà cậu cần. Đối với người đàn ông độc thân thì,

thank u, next.

"Xin lỗi tôi còn có việc, hẹn gặp lại sau!"

Nhìn con mèo nhỏ quay gót đi không ngoảnh lại, Lee Jeno ôm theo một bụng thắc mắc không biết hỏi ai. Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho đến khi em biết gã vẫn còn độc thân, nếu như em có tình ý với gã thì chẳng phải đây mới là điều tốt sao?

Hay qua miệng chị gã thì gã lại trở thành một người đàn ông không có mị lực, gần 30 tuổi đầu vẫn còn ế?

"Nhìn ánh mắt lộ liễu của em kìa, có phải là doạ thằng bé chạy rồi phải không?

Lee Jiah huých vai gã một cái rồi cười đểu.

2.
Đương nhiên việc phá tan hạnh phúc một cặp đôi nào khác khiến Na Jaemin cũng thường xuyên gặp rắc rối.

"Đồ hồ ly tinh dám cướp chồng của tao!!"

Đối với tình cảnh này đã quá quen, Na Jaemin nhấn nút gọi bảo vệ rồi hai tay chống cằm nhìn thẳng vào người phụ nữ đang khua tay múa chân trước mặt.

"Sao không về hỏi chồng của cô ấy, sao anh ấy lại cứ tình nguyện nhắn tin gạ gẫm tôi làm tình?"

Bảo vệ rất nhanh chóng đã tới đưa người đi, để lại Na Jaemin một mình gác chân lên bậc thềm nhìn khung cảnh hoa lệ dưới chân thành phố, vô hồn bất định.

Lại thêm một người đổ lỗi cho mình.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần va phải con mèo nhỏ kia, Lee Jeno vẫn như bị ai lấy mất hồn. Lee Jiah đi thẳng vào văn phòng không thèm gõ cửa, quẳng lên bàn một tấm danh thiếp.

Na Jaemin, CEO of N Group.
076543xxxx

"Cầm lấy rồi nhặt hồn về đi!"

"Sao chị biết...?"

Lee Jiah nhướng mày.

"Biết cái gì, biết mày rơi vào lưới tình cùng người đẹp hay biết số điện thoại của thiên thần mà mày luôn tìm kiếm?"

"Nhưng mà thiên thần của mày có vẻ danh tiếng không được tốt cho lắm, tuy là làm ăn rất ổn nhưng đời tư thì như một đống lộn xộn. Mày cũng coi chừng đi là vừa!"

Lee Jeno cầm tầm danh thiếp màu xanh lên vuốt nhẹ ở mép, giọng có chút oán trách.

"Người ta còn chẳng thèm để ý đến em cơ..."

Người chị nhìn thấy thằng em quý hoá của mình trúng tiếng sét ái tình ngớ ngẩn đến không chịu nổi, đành phải dẫn đường chỉ lối.

"Cuối tuần này lại có một bữa tiệc của hội chơi golf đấy, nghe bảo thiên thần của em có vẻ cũng tham gia đấy, đi đến đó rồi muốn làm gì thì làm đi, đừng ở đây mơ mộng viễn vông nữa!"

3.

Lee Jeno đã rất háo hức chờ đợi đến cuối tuần, thậm chí còn đặt may gấp một bộ vest mới toanh, nhưng có vẻ thiên thần của gã lại còn chẳng nhớ gã là ai.

"Hey, lại gặp cậu rồi!"

"Xin lỗi, anh là...?"

Gã đứng thờ thẫn cả người ra, thật sự là em chẳng ấn tượng gì với gã dù chỉ một chút sao?

"Lee Jeno, lần trước tiệc của giám đốc Park chúng ta đã gặp qua..."

"Thật ngại quá, tôi không giỏi nhớ mặt người cho lắm!"

Thực ra chỉ không giỏi nhớ mặt người không phải là mục tiêu của mình.

"Cậu cũng hay chơi golf sao giám đốc Na?"

"Thi thoảng thôi, anh cứ gọi tôi là Na Jaemin được rồi!"

Em mân mê ly rượu vang trong tay, tựa vào ban công nhìn dòng người đến rồi đi, lại không mảy may quan tâm người đang đứng thù lù ngay trước mặt mình, chắc cũng chỉ là một trong số rất nhiều người lỡ thích em một chút mà thôi.

"Ừm, hôm trước quên không hỏi, cậu Jaemin năm nay bao nhiêu tuổi?"

"27"

Na Jaemin thờ ơ đáp, vẫn đang dáo dác mắt nhìn dòng người.

"Chúng ta bằng tuổi nhau!"

Ngược lại Lee Jeno rất háo hức được đứng gần em nói chuyện, đôi mắt gã chỉ nhìn chằm chằm vào em, dù cho em có lãnh đạm đến bao nhiêu đi chăng nữa.

"Ừ."

"Cậu không ngạc nhiên sao? Chúng ta có thể là bạn được chứ?"

"Ừm, nếu anh không phiền muốn dính vào đống rắc rối của tôi!"

Gã mở to mắt khi em chủ động nhắc đến đống rắc rối của mình.

"Tôi lại không nghĩ đó lại là một đống rắc rối, chắc chắn ai cũng sẽ có lý do của riêng mình."

Lần này Na Jaemin mới xoay mặt lại đối diện với gã, trong mắt em ánh lên một tia thích thú.

"Anh thực sự không quan tâm đến đống tin đồn mỗi đêm tôi ngủ với một người khác nhau? Thường xuyên bị chửi bới vì tội giật chồng người khác? Hoặc việc người ta nói tôi có vấn đề về thần kinh??"

"Sẽ không!"

"Vì tôi cũng là một kẻ điên."

Na Jaemin kéo Lee Jeno vào một góc khuất sau tấm mấy chậu cây ở ban công, gió mùa đông xuyên qua da thịt có chút rùng mình, khiến hai người thuận theo đứng sát với nhau hơn một chút. Em dùng ngón trỏ nâng cằm của người đối diện lên, cười khúc khích hỏi.

"Anh sao? Anh thì điên vì cái gì cơ chứ?"

"Điên vì em!"

















Rồi họ hun nhau mận xoài cóc ổi chôm chôm á, chờ chương sau xem nha các nộm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro