#25.2 - Anh cũng muốn được em giúp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🔞
Đây là fanfic 100% giả tưởng không liên quan đến đời thật, OOC, tác giả ko cổ suý bất kì hành vi trái đạo đức nào của nhân vật, vui lòng nhận thức rõ ràng và đầy đủ trước khi đọc, nếu có vấn đề gì xin hãy phản hồi bằng cách inbox hoặc gửi link cfs riêng của mình, mình cảm ơn mọi người rất nhiều.

<khuyến khích nên đọc lại 25.1 để hình dung lại câu chuyện trước khi đọc>

4.

"Anh sao? Anh thì điên vì cái gì cơ chứ?"

"Điên vì em!"

Lại thêm một tên chỉ giỏi mồm mép!

Na Jaemin tự nhủ trong lòng như vậy, nhún vai bĩu môi một cái rồi lấy cớ đi vệ sinh mà chuồn lẹ. Em đã nhắm được một con mồi khác, giám đốc Park của tập đoàn xây dựng JS, cả hai lén lút tách ra khỏi bữa tiệc rồi đi cầu thang lên thẳng trên sân thượng.

Mặt khác, Lee Jeno chờ em đến phát cáu lại vội vàng đi tìm, nhìn thấy bóng lưng em khuất dần sau bảng cửa thoát hiểm nên cũng nhanh chân đi theo. Không ngờ vừa đặt chân đến sân thượng gã lại nhìn thấy một cảnh tượng chẳng nên nhìn thấy chút nào.

Na Jaemin đang quỳ trước chân chủ tịch Park, tay vuốt ve dương vật đã cứng ngắc, tiếng kéo khoá quần vang lên rõ rành mạch.

Lee Jeno có chút hoảng sợ bị phát hiện, bất động không dám nhúc nhích trốn sau một cái bảng hiệu cũ đã phai màu, nín thở chờ đợi một màn kích thích sắp diễn ra trước mặt.

Liệu em ấy sẽ liếm dương vật cho người đàn ông kia sao? Đm thật ghen tị!

Hay mình chạy ra ngăn cản nhỉ?

Không được, mình có quyền gì mà xen vào cuộc vui của người ta? Giám đốc Park lại còn là một trong những đối tác quan trọng của công ty gã!

Lee Jeno mải mê suy nghĩ một hồi bỗng nghe được tiếng nói chuyện có chút gay gắt, sau đó giám đốc Park rảo bước rời đi.

Ủa vậy là sao?

Na Jaemin tiến lại gần bảng hiệu, giơ tay gõ nhẹ vào bảng.

"Ra đây đi, anh Lee!"

Lee Jeno nhận ra mình đã bị phát hiện, ngoài việc cố bày ra bộ dạng thản nhiên ra chẳng còn cách nào khác.

"Xin lỗi đã quấy rầy cậu, nhưng tôi chỉ định lên đây hút điếu thuốc, ai ngờ lại vô tình bắt gặp nên đành phải tránh mặt một lúc!"

"Tôi đâu có hỏi lí do anh nấp ở đây?"

"..."

"Tôi chỉ muốn hỏi anh, anh cũng muốn tôi dương vật như giám đốc Park sao?"

À, hoá ra không phải em ấy muốn liếm dương vật, mà là bú.

"Tôi... tôi..."

Lee Jeno một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, đương nhiên trong chuyện này cũng chưa từng được ai giúp đỡ, có chút bối rối.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, anh có muốn tôi giúp anh ngậm lấy dương vật của anh, dùng chiếc lưỡi của tôi đưa anh lên đỉnh không?"

"C—Cậu Na Jaemin nói chuyện thật sự thẳng thắn quá..."

"Có hoặc không, tôi bây giờ không có đủ kiên nhẫn!"

Na Jaemin sốt ruột dậm dậm chân, bộ dạng như sắp bỏ đi đến nơi.

"Kó!"

"?"

"Uhm ý tôi là có..."

Na Jaemin nghe được câu trả lời mình mong đợi, vội vàng tiến hành ngay, quỳ xuống trước hai chân củ người kia.

"Nhưng tôi có thể hỏi một câu trước không?"

"Hỏi đi!"

"Giám đốc Park lúc nãy sao lại bỏ đi?"

"Tôi nói tôi hết hứng thú rồi!"

Em nắm khoá quần gã kéo xuống.

"Vậy tại sa—"

"Vì tôi phát hiện ra có một con hàng ngon hơn đang nấp sau tấm bảng hiệu, bú nó chắc chắn sẽ thích hơn nhiều!"

Na Jaemin dùng bàn tay ước lượng kích cỡ của chú chim khổng lồ kia.

"Hơn nữa, người đó mỗi lần thấy tôi đều vô cùng gấp gáp rồi nứng hết cả lên..."

"Vậy nên sao tôi có thể nỡ lòng nào bỏ qua chú chim đáng thương không có ai an ủi này chứ?"

Đầu lưỡi Na Jaemin chạm vào quần lót ướt đẫm, cảm nhận vị tanh ở đầu môi.

Nhưng Na Jaemin lại quên mất rằng, Lee Jeno chính là ngoại lệ đầu tiên phá vỡ quy tắc của mình.

Một người độc thân.

5.

"Sao cậu... cậu Na Jaemin lại giỏi việc này đến như vậy chứ?"

Lee Jeno thở dốc, không thể ngăn được tiếng rên rỉ, tay luồn vào tóc em kéo lại theo từng nhịp nhấp. Mỗi lần em mút vào đại não gã đều như muốn dừng lại, khoái cảm tê dại toàn thân, lần đầu tiên được người khác mút cho, đã vậy người mút lại còn là thiên thần bề ngoài ngây thơ nhưng lại đầy kinh nghiệm như Na Jaemin.

"Aish... chết tiệt, tôi bắn mất thôi!"

Na Jaemin vẫn không bận tâm đến lời nói của người kia, chuyên tâm liếm, tiếng mút chùn chụt vang lên đều đặn, nước bọt nhiễu ra ướt đậm, chiếc lưỡi điêu luyện không bỏ qua mọi ngõ ngách nào, ngay cả hai hòn bi cũng không tha. Lee Jeno cảm giác như đầu khấc của mình như đang tham dự một chuyến đi du lịch khám phá hang động kì bí, vừa ấm nóng lại vừa kích thích, nếu như giá vé của buổi tham quan này có đắt bằng cả một công ty anh cũng sẽ đánh đổi, huống hồ hôm nay thiên thần còn chủ động mời gọi anh tham gia miễn phí thì còn gì tuyệt vời hơn.

Lúc Lee Jeno cảm giác sắp tới giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi thì trên bậc cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân, rõ ràng là có người đang đi lên sân thượng. Nhịp tim gã tăng cao, tay mân mê khoé môi Na Jaemin ra hiệu tạm dừng lại, nhưng em có vẻ chẳng quan tâm mấy, vẫn cứ mút với tộc độ cũ, thậm chí còn bạo dạn hơn mà để cho gã đâm sâu tận cuống họng.

"Gió mạnh quá, chúng ta đi chỗ khác hút thuốc thôi!"

Trong lòng Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó phía dưới truyền đến một dòng sóng điện mạnh mẽ khiến gã mạnh mẽ bắn ra, tinh dịch lem nhem khắp nơi, ngay cả lông mi hơi run của em cũng vương vấn vài giọt khiến gã dâng lên cảm giác chiếm hữu vô cùng to lớn.

"A... tôi xin lỗi... cậu không sao chứ?"

Na Jaemin nhận lấy khăn tay từ người kia, cẩn thận lau mặt.

"Em gọi anh là oppa được không ạ?"

"Hả? Chúng ta bằng tuổi nhau, mà nếu như muốn gọi thì phải là hyung chứ..."

Em bĩu môi, hoàn toàn bày ra dáng vẻ không thích cách xưng hô này.

"Anh không thích thì thôi, kéo khoá quần lên đi, tôi đi đây!"

Quả nhiên chưa đi được hai bước đã nghe tiếng gọi lại từ phía sau.

"Gọi tôi là oppa đi, lúc chỉ có hai chúng ta thôi..."

"Vì tôi sợ người khác sẽ lại hiểu lầm em mất!"

Khoé môi em nhếch lên, không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên làm dấu OK.

"Còn nữa, lưu số điện thoại của tôi vào đi."

"Tôi muốn gặp lại em!"

Na Jaemin rút điện thoại từ túi quần ra, gõ nhanh vài con số, lẳng lặng lưu số điện thoại Lee Jeno là "chú chim đáng thương 🐦👅".

"Hôm nay cảm ơn anh đã cho em ăn ngon nhé, oppa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro