#4.1 Tình cờ bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay La Tại Dân lại tăng ca.

Mặc dù thường xuyên tăng ca như vậy, nhưng trong lòng La Tại Dân một chút cũng không oán trách, không hề có ý định chuyển sang nơi khác làm việc.

La Tại Dân tốt nghiệp một đại học nhỏ ở nông thôn, leo lên được vị trí thư ký giám đốc bây giờ là cả một quãng đường học hỏi dài đằng đẵng, dựa vào kỹ năng tiếp thu tốt chứ hoàn toàn không phải dựa vào bằng cấp, càng hoàn toàn không phải là gia thế. Hơn nữa phúc lợi ở đây thật sự rất tốt, lương đến mấy vạn, La Tại Dân đang tích góp dần để mua nhà lớn, thuận tiện đón bố mẹ cùng em gái đến ở chung.

Nói về sếp của cậu thì, ừm, bề ngoài nho nhã lịch lãm, tính tình cũng không tệ, chỉ có điều thường xuyên chọc ghẹo cậu, dùng bộ mặt đứng đắn đó khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt mới thôi. La Tại Dân vốn hiền lành từ bé đến lớn, không gây thù chuốc oán với ai, bộ dạng hiền lành thiện lương, ngây thơ chất phác, vậy nên không chỉ sếp của cậu mà đồng nghiệp cũng thường xuyên chọc ghẹo cậu rất nhiều. Riết rồi quen, La Tại Dân tuy tai đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục ôn hoà, nghe lời sếp, hoà nhã với đồng nghiệp, không có gì thay đổi.

Cho đến hôm nay, La Tại Dân đi lấy hồ sơ bên cục xuất nhập khẩu về, nhìn đồng hồ một lát, vẫn còn phải tăng ca, cuối cùng quay ngược đầu xe trở về công ty. Hôm nay chỉ có bộ phận marketing, bộ phận pháp lý cùng sếp của cậu tăng ca nên công ty vắng vẻ lạ thường. Một thư ký quèn như cậu thì làm gì được quyền từ chối chứ, sếp tăng ca tới đâu cậu liền phải túc trực theo tới đó, một bước cũng không dám rời.

La Tại Dân soi bộ dạng của chính mình trong gương thang máy, tuy có hơi mệt mỏi nhưng vẫn lịch sự, âu phục chỉnh tề đứng đắn. Đứng trước văn phòng sếp gõ cửa ba tiếng vẫn không thấy trả lời, La Tại Dân như mở cờ trong bụng, có phải là sếp của cậu có việc bận không tăng ca nữa không, như thế thì cậu sẽ vào phòng để tài liệu trên bàn rồi chuồn về nhà ngủ một giấc cho thoả thích!

Nghĩ liền làm, La Tại Dân vặn nắm tay cửa, hùng hổ bước vào, cuối cùng bị cảnh tượng bên trong doạ đến thần hồn bay tán loạn, che mặt quay lưng muốn bỏ chạy.

"Tiểu Dân? Có tài liệu nào muốn xét duyệt à?"

"Chuyện đó... ngày mai... ngày mai em... em sẽ quay lại sau!"

Lý Đế Nỗ cười trầm thấp hai tiếng, gõ nhịp lên bàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Đem lại đây!"

"Nhưng mà..."

"Mau lên!"

Hồn của La Tại Dân treo ngược cành cây, bị thúc giục liền đâm ra cảm giác sợ hãi không thôi, chân không tình nguyện mà bước về phía Lý Đế Nỗ, tầm mắt cố gắng phóng ra xa xa ngoài cửa sổ, càng xa càng tốt.

Lúc đặt tài liệu lên bàn, cuối cùng La Tại Dân cũng quét qua phải cái kia đang bừng bừng phấn chấn, mắt liền dời đi nơi khác, trong lòng hết sức kinh ngạc.

Rõ ràng đều là đàn ông, sao lại có thể chênh lệch như vậy được chứ!

Lý Đế Nỗ vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, cầm tài liệu lên xem xét một lượt rồi ký xoẹt mấy cái, nhìn người bên cạnh xấu hổ mà buồn cười không thôi.

La Tại Dân chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, mỗi một giây một phút đều chậm chạp như cả thế kỉ, hai tay La Tại Dân đan vào nhau khẽ run rẩy, ngay cả lúc đi phỏng vấn cũng chưa từng run như thế này.

Quỷ tha ma bắt, ai ngờ được cậu lại bắt gặp sếp của mình tự an ủi ngay tại công ty cơ chứ!

Phía trên áo sơ mi vẫn cài thẳng nút, cà vạt nới lỏng một chút, nhìn lướt qua vẫn là bộ dạng đứng đắn thường ngày, phía nhưng phía dưới lại lộn xộn đến không thể nào lộn xộn hơn. Quần âu nửa mặc nửa cời, quần lót bị tụt xuống một đoạn, tay trái lôi dương vật cương cứng ra ngoài mà vuốt ve, tay phải vẫn thong thả kí tên xuống tài liệu cậu đưa. Hệt như bộ dáng vừa đứng đắn vừa cợt nhả bình thường đùa bỡn cậu, vậy nên La Tại Dân buông lỏng tâm tình một chút, vươn tay muốn lấy lại tài liệu để ra về.

Tay còn chưa kịp chạm vào tài liệu thì đã bị Lý Đế Nỗ trắng trợn chụp lấy kéo xuống, La Tại Dân không phòng bị loạng choạng ngả nghiêng, cuối cùng mông hạ xuống trên bàn, ngay trên đống tài liệu cậu mới mang về.

Mắt chữ A mồm chữ O, La Tại Dân thất thần một hồi lâu, kết cục thốt ra được một câu xin tha mạng.

"Lý tổng, đừng đùa nữa mà!"

Lý Đế Nỗ hoàn toàn bày ra bộ dạng anh đây thực sự vô tội, hai tay túm lấy chân La Tại Dân đang run rẩy đặt lên ghế tựa rồi vòng sang ôm chặt lấy hông, cố định khôn cho nhúc nhích.

"Tiểu Dân, em vào công ty được bao lâu rồi nhỉ?"

"À không, tính từ lúc em lên chức làm thư ký thì được bao lâu rồi?"

Sao tự dưng lại hỏi cái vấn đề này? La Tại Dân vô cùng thắc mắc nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ rồi thành thực trả lời.

"Một năm rưỡi?"

Lý Đế Nỗ dùng ngón tay cái xoa xoa cằm cậu, bắt ép La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Lúc được nhận vào vị trí này, em đã nói gì nhỉ?"

"Ừm... Làm một thư ký chu toàn, tận tâm, không để Lý tổng phải thất vọng!"

"Tốt!"

Nghe được một chữ tốt phát ra từ người kia, La Tại Dân lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Bây giờ tiểu Dân vẫn muốn làm một thư ký tận tâm chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Đạo đức nghề nghiệp của La Tại Dân không thể chê trách đi đâu được, giữa lúc nước sôi lửa bỏng như thế này nhưng cậu vẫn rất tự tin vỗ ngực khẳng định.

"Thế khi sếp của mình gặp khó khăn, muốn giúp đỡ thì tiểu Dân sẽ...?"

"Hết lòng giúp đỡ!"

La Tại Dân nói xong liền muốn cắn lưỡi mình ngay lập tức! Khó khăn cái rắm, công ty đang hết sức phát triển ổn định, thậm chí muốn mở thêm mấy cái chi nhánh nữa cũng được. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn sang trái nhìn sang phải, cuối cùng cũng chỉ có cái "khó khăn" đang trướng ở phía dưới thôi chứ gì!

Trái với La Tại Dân đang mặt mày ủ rũ, Lý Đế Nỗ một mặt cười đến xán lạn, giống như giăng bẫy chỉ chờ chực cậu nhảy vào, mà thực sự cậu đã nhảy vào rồi đây này!

La Tại Dân vội lấy lại tinh thần muốn đứng lên nhưng sức lực Lý Đế Nỗ quá lớn, một chút cũng không ngọ nguậy được, hai bàn chân chới với mãi không chạm được đất.

"Thư ký tận tâm kiểu gì mà sếp chưa cho về đã muốn bỏ chạy rồi?"

Tuy trong lòng muốn chửi bậy nhưng ngoài mặt La Tại Dân vẫn cố nở ra một nụ cười xã giao thường thấy, giọng cũng mềm mại hẳn đi mấy phần.

"Lý tổng, anh đừng đùa dai nữa, em đói bụng rồi, muốn về nhà!"

"Tiểu dân đói rồi hả, trùng hợp ghê, anh cũng đói!"

La Tại Dân thở dài thêm một lượt, ngao ngán lắc đầu. Kinh nghiệm làm việc của La Tại Dân rất tốt, nhưng kinh nghiệm sống thì là một con số không tròn trĩnh. Rất dễ tin người, dễ bị dụ dỗ nhưng không giận ai được lâu bao giờ nên thường xuyên là đối tượng để chọc ghẹo, tiêu biểu là ngài Lý tổng đây.

"Em không có đùa, anh xem xong văn kiện chưa, em xong việc rồi, muốn đi về!!!"

Nhìn La Tại Dân cố gắng phản kháng nhưng Lý Đế Nỗ một chút cũng không giận, chỉ cảm thấy thực đáng yêu.

"Nhưng anh chưa xong việc!"

"Em giúp anh đi, xong việc chúng ta cùng về!"

"Chuyện đó... anh cứ xem... hả?"

La Tại Dân ấp úng nửa ngày, cuối cùng quay lưng lại chỉ vào màn hình máy tính, ý bảo Lý Đế Nỗ cứ việc xem AV rồi tự mình xử lý là ổn thôi mà, rốt cuộc lại thấy ảnh mình hiện chình ình lên màn hình, ngẩn người một hồi lâu. Lúc nãy vì run rẩy quá nên không để ý đến máy tính trước mặt, bây giờ mới hoảng hốt nhận ra đây là ảnh ID của mình chụp lúc làm hồ sơ phỏng vấn, tràn đầy nét thanh xuân tươi trẻ.

"Có người thật ở đây, việc gì anh phải dùng đến cái này nhỉ?"

Lý Đế Nỗ cứ thế đóng sầm máy tính xách tay rồi vứt sang một bên, đứng phắt dậy khí thế doạ người khiến La Tại Dân cụp mắt không dám nhìn thẳng, hàng mi dài run run.

Cái suy nghĩ Lý Đế Nỗ dùng ảnh của mình để tự an ủi khiến La Tại Dân một phen kinh hoàng, tự ngẫm lại xem rốt cuộc trên mặt mình có cái gì mà người ta yêu thích, mà không chỉ đơn giản là người bình thường, đây là sếp của cậu, là người cậu kề vai sát cánh hơn một năm rưỡi nay, ngoại trừ chọc ghẹo thì chưa nhìn ra được biểu hiện nào là thích, chứ đừng nói đến vấn đề sinh lý kia.

Lý Đế Nỗ nhìn cậu thất thần dường như không vui cho lắm, dùng tay nhéo mông một cái, thành công đưa hồn về nhập xác.

La Tại Dân ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn phát ra tia lửa của Lý Đế Nỗ, khí thế muốn vùng vằng đẩy ra bay đi đâu hết sạch, cuối cùng vẫn là con thỏ nhỏ co rúm cả người.

Hai bàn tay La Tại Dân mò ra phía sau bàn tìm điểm tựa để né tránh Lý Đế Nỗ nhưng không thành công, người Lý Đế Nỗ ngày càng áp sát, rốt cuộc bàn tay nhỏ xinh lại rơi xuống trên gậy thịt nóng hổi kia. Bàn tay của Lý Đế Nỗ rất to, La Tại Dân dù muốn dù không vẫn phải để yên tay trên đó không di dời.

Lý Đế Nỗ cắn cắn vành tai La Tại Dân, từng hơi thở nặng nề phả vào vùng cổ nhạy cảm, La Tại Dân khẽ run lên nhưng không có né tránh nữa.

"Vuốt giùm anh đi."

"Em... em không có... không có biết làm!"

"Bình thường ở nhà không có tự xử, hửm?"

Mạch máu dồn lên mặt đến phiếm hồng, hai mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, Lý Đế Nỗ trông thấy liền mềm lòng một chút, tuy rằng La Tại Dân rất dễ bắt nạt, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Thư-ký-tận-tâm!"

Lý Đế Nỗ nhả từng từ một vào tai La Tại Dân, đem cái trách nhiệm to lớn này gánh vác lên vai cậu, chính là lời cậu đã hứa, không thể thay đổi, đành cắn răng nhẫn nhịn, di chuyển tay một chút.

"A..."

Lý Đế Nỗ thở hắt ra một hơi thoải mái, đem vành tai của La Tại Dân liếm mút, tiếng nước ướt nhẹp vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến La Tại Dân ngượng ngùng muốn chết, đem mặt giấu vào hõm vai Lý Đế Nỗ, tay chỉ dám di chuyển nhẹ từng chút một. Nhưng vùi đầu chưa được bao lâu đã lại bị Lý Đế Nỗ bắt ngẩng lên, đôi môi hơi khô bị xâm chiếm lấy, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khoang miệng, luồn vào bên trong ghé thăm.

Nụ hôn lần đầu tiên cứ thế bị Lý Đế Nỗ lấy đi, La Tại Dân tay chân bủn rủn, chỉ có thể bám lấy Lý Đế Nỗ để anh toàn quyền phán quyết.

Lý Đế Nỗ dường như dần mất kiên nhẫn, nút áo sơ mi cũng lười cởi, thẳng thừng cuộn lên trên, cũng may áo sơ mi tương đối rộng rãi, La Tại Dân lại khá gầy, có thể thoải mái cuộn lên trên cả ngực.

"Ngậm giúp anh."

Tới đây La Tại Dân vẫn có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khoảnh khắc Lý Đế Nỗ dời đôi môi xuống phía dưới đầu ngực, La Tại Dân liền liều mạng đẩy ra, cảm giác lần đầu tiên trong đời cùng một người khác dây dưa như thế này rất lạ lẫm, khiến La Tại Dân không tự chủ được mà phản kháng.

"Đừng..."

"Đừng cái gì?"

La Tại Dân ấp úng nửa ngày vẫn không thể nói ra đáp án, Lý Đế Nỗ thuận tiện làm càn, không những liếm mút còn day day cắn một cái nhẹ. La Tại Dân cảm thấy không xong rồi, nhất định phải dừng lại!

Vì La Tại Dân biết, cậu đang dần cương lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro