#4.2 Quân lừa đảo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được người trong lòng đang có ý muốn trốn chạy, Lý Đế Nỗ không thèm kiêng dè gì nữa, quyết định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp lột quần La Tại Dân xuống, để lộ cặp mông tròn trắng mềm.

Quần lót sớm đã ướt một mảng, giữa hai chân nổi cộm lên chứng tỏ bản thân cũng có phản ứng, thế nhưng La Tại Dân sống chết không thừa nhận, vội vàng khép chặt hai chân lại, mắt nhìn trừng trừng Lý Đế Nỗ.

"Anh không ngờ em lại thích mặc quần lót in hình vịt vàng..."

Trời đất quỷ thần ơi, còn gì đáng xấu hổ hơn nữa không chứ!!!

"Dù sao cũng cởi bỏ đi, không quan trọng lắm!"

La Tại Dân hiện tại như con tôm luộc chín, không thể phản bác được câu nào. Tâm hồn ngây thơ của cậu chính thức bị vấy bẩn triệt để!!!

Nói là làm, quần lót cũng chung số phận bị vứt sang một bên, nằm rơi rớt ở một góc xó xỉnh nào đó không rõ tung tích, còn chủ nhân của nó cũng đáng thương chẳng kém gì, bị Lý Đế Nỗ sờ nắn từng chút một đến mất lý trí.

"Ưm... anh... a... đừng làm... loạn..."

"Hoá ra thư ký của anh vốn ăn nói lắp bắp như thế này... Aida, thật đáng phạt mà!"

Tay phải Lý Đế Nỗ mở ngăn khoá kéo bàn tìm kiếm gì đó, La Tại Dân nghe tiếng lục lọi, sau đó phía dưới truyền đến cảm giác vừa khó chịu vừa mát lạnh, hình như một ngón tay của Lý Đế Nỗ đã chui vào phía sau!!!

Không đợi cho La Tại Dân kịp làm quen, Lý Đế Nỗ đã duỗi ngón tay thứ hai rồi thứ ba đi vào, hông La Tại Dân vặn vẹo đến mức mỏi nhừ, phát tiết cắn lên bả vai Lý Đế Nỗ một cái.

"Anh... Đồ lưu... manh!"

"Nay gan em to nhỉ, dám mắng sếp của mình cơ đấy!"

Lý Đế Nỗ nâng hai chân La Tại Dân lên cao, gác lên bả vai mới bị cắn lúc nãy khiến nơi tư mật hoàn toàn bại lộ trong không khí. La Tại Dân thẹn quá hoá giận, dù biết đến bước đường này thì chắc chắn chẳng sẽ thay đổi được điều gì, nhưng vẫn cứ cố chấp mạnh miệng nói.

"Ngày mai em viết đơn xin thôi việc!"

"Được, để xem qua đêm nay em còn rời giường được để viết đơn hay không!"

Nam nhi đại trượng phu quả nhiên không nuốt lời, dương vật sau khi bôi trơn đầy đủ liền tiến vào không thèm báo trước. La Tại Dân đau đến mức sắp ngất đi, nước mắt chảy ngắn chảy dài, cố mím môi ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra nhưng không thành, trong phút chốc cả căn phòng đều nghe thấy tiếng thở dốc cùng rên rỉ hoà vào nhau.

"Đau... Đau muốn chết! Anh lập tức... mau đi ra cho em!!!"

Lý Đế Nỗ buồn cười hôn lên cái miệng nhỏ xinh đang phàn nàn, lại chỉ xuống phía dưới, lỗ nhỏ rõ ràng đang híp chặt không cho anh đi ra a, sao lại đổ lỗi cho anh!

Lý Đế Nỗ vuốt ve mu bàn tay La Tại Dân, mười ngón tay đan chặt khít vào nhau, phía dưới mạnh mẽ đâm vào rồi rút ra, ngay cả một kẽ hở cũng không để lộ.

Sống trên đời hai mươi mấy năm, lần đầu biết được mùi vị tình dục lại chính là sếp của mình khiến La Tại Dân nghĩ cũng không dám nghĩ, phía dưới quá trướng, nhưng dường như còn chưa đâm vào hết toàn bộ.

"Tiểu Dân ngoan, sẽ sớm được thoải mái thôi."

Lý Đế Nỗ vừa cố gắng trấn an vừa tăng thêm sức đâm mạnh vào tuyến tiền liệt khiến La Tại Dân khóc không ra nước mắt, chỉ biết nương theo luật động mà đón nhận.

Cái tên hỗn đản này!!!

La Tại Dân tuy là mắng thầm nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thoải mái Lý Đế Nỗ mang lại, dần dần thả lỏng bản thân, thậm chí mông cũng tự đông nhích lên một chút để hoà hợp.

Lý Đế Nỗ nhìn ra sự hợp tác của La Tại Dân liền nhếch môi, quả nhiên bản năng con người vẫn là thành thực nhất, vừa mới lúc nãy còn đòi đẩy ra, bây giờ đã vừa rên rỉ vừa hối thúc nhanh lên. Chút tâm tư nho nhỏ này của La Tại Dân liền bị Lý Đế Nỗ nhìn thấu, giả vờ di chuyển chậm rãi lại, như có như không rút ra hơn phân nửa.

"Lý tổng?"

Thấy La Tại Dân ngơ ngác nhìn mình, ý xấu nổi lên nhanh chóng, Lý Đế Nỗ giả vờ đăm chiêu suy nghĩ.

"Anh nghĩ quả thực, làm chuyện này mà không được sự cho phép của em thì rất không đúng!"

"..."

Sao bây giờ anh mới nhận ra hả?

"Vậy nên..."

Gậy thịt rút ra được 2/3 liền bị La Tại Dân tóm trở lại, đỏ mặt gật đầu thừa nhận lìa lịa trong oan ức.

"Muốn... Em muốn!"

"Muốn cái gì cơ?"

La Tại Dân cuối cùng vẫn phải ngọt nị mà kêu lên.

"Muốn anh đâm vào sâu bên trong..."

Lý Đế Nỗ thừa nhận, bản thân đứng trước La Tại Dân hoàn toàn mất đi khả năng khống chế của mình. Cặp mắt ươn ướt, đôi môi hồng hơi mím lại khiến Lý Đế Nỗ si mê, phía dưới tiếp tục công việc dang dở, dùng sức đâm thật sâu.

"A..."

"Tại Dân, gọi tên anh!"

"Đế Nỗ! Lý Đế Nỗ!"

Gậy thịt dường như lại lớn hơn một vòng, quét quanh lỗ nhỏ một vòng như đang tìm kiếm gì đó, sau khi xác định được liền nhanh chóng giã nát mục tiêu. La Tại Dân vòng hai tay quanh cổ Lý Đế Nỗ, cảm nhận từng đợt sóng kéo đến cuồn cuộn trong thân thể, lập tức bắn ra.

Đại khái là chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, La Tại Dân không biết làm thế nào mới có thể thoả mãn cho Lý Đế Nỗ, bèn học hỏi lúc nãy một chút, tay lướt tới hai điểm đầu ngực, cách một lớp áo sơ mi mỏng mà nắn bóp.

Lý Đế Nỗ một chút cũng không ngờ đến La Tại Dân lại chủ động sờ anh, phía dưới lại điên cuồng mạnh bạo hơn, La Tại Dân vô thức kẹp chặt lại, co rút mạnh mẽ khiến Lý Đế Nỗ bắn ra.

Điều hoà 23 độ nhưng cả hai đều cảm thấy quá nóng bức, tựa vào nhau thở hổn hển. Tinh thần cùng sức lực chưa kịp hồi phục, Lý Đế Nỗ đã bế bổng La Tại Dân lên tiến về ghế sopha dài, đặt cậu nằm xuống, sau đó rải từng dấu hôn lên khắp người như đánh dấu chủ quyền.

Lý Đế Nỗ nắn bóp hai cánh mông xinh đẹp, cắn nhẹ mấy cái rồi vô liêm sỉ mà thì thầm vào tai La Tại Dân.

"Toàn bộ con cháu đời sau của anh đều ở trong này rồi, em nhớ lưu giữ cho cẩn thận!"

Lý Đế Nỗ không biết xấu hổ, nhưng La Tại Dân thì có.

Hai tai đỏ bừng, ngay cả khuôn mặt cũng không kém, La Tại Dân muốn nhặt quần áo lên mặc lại, nhưng một chút cũng không nhúc nhích được.

"Để anh!"

Đến giơ tay nhấc chân cũng thật khó khăn, khẳng định câu nói làm cho cậu không rời giường được lúc nãy của Lý Đế Nỗ không phải là lời đùa. La Tại Dân ôm hi vọng ngủ một giấc dậy ngày mai sẽ hết đau mà đi về, đồng nghiệp thấy cậu đi đứng kì lạ liền hỏi thăm, La Tại Dân liền bịa ra vừa va phải tủ nên đau lưng, mọi người cũng không bàn tán gì thêm nữa.

Lý Đế Nỗ đi cách xa năm mét, theo đúng như chỉ thị của La Tại Dân, không nhanh không chậm bám đuôi theo về tận nhà.

"Lý tổng, anh bị điên rồi!"

"Hoá ra em mắng người cũng thật lợi hại, vậy mà trước giờ anh chưa nghe qua lần nào!"

Hai người dây dưa cãi nhau trước cửa phòng chung cư của La Tại Dân, rốt cuộc hàng xóm thò đầu ra mắng chửi mới vội im miệng, Lý Đế Nỗ cứ thế thành công trót lọt bước vào nhà La Tại Dân một cách đường đường chính chính.

Chuyện hôm nay phát sinh quá đột ngột khiến La Tại Dân không kịp trở tay, phía sau còn có một đống tinh dịch lúc nãy Lý Đế Nỗ bắn vào vẫn chưa kịp lấy ra, cả người La Tại Dân mệt mỏi bước vào phòng tắm.

"Tại Dân, mở cửa!"

"Có chuyện gì?"

"Anh đau bụng, muốn đi vệ sinh!"

"Đừng hòng gạt em!"

"Mau lên, anh thực sự nhịn không nổi nữa rồi!"

La Tại Dân nằm dựa người trong bồn tắm, nghe tiếng khẩn cầu ở phía ngoài có chút mềm lòng, tiếng kêu cứu nghe có vẻ rất bi thảm, có lẽ thật sự Lý Đế Nỗ đau bụng chăng?

Cửa vừa mở Lý Đế Nỗ liền nhanh nhẹn vọt vào hệt như một con sóc, cởi đồ ngồi thẳng vào bồn tắm của La Tại Dân.

QUÂN LỪA ĐẢO!!!

La Tại Dân mắt tròn mắt dẹt nhìn người vừa ngồi xuống, bộ dáng tự nhiên hệt như đang ở nhà khiến cậu cảm thán không thôi.

"Tắm chung đi, anh giúp em kì cọ lưng!"

"Không cần!"

Kết quả vẫn là La Tại Dân ngồi vào lòng Lý Đế Nỗ, giúp cậu kì cọ lưng, còn có lấy cả tinh dịch ứ đọng phía sau ra.

"Ưm..."

Vách tường non mềm phía sau vẫn còn rất mẫn cảm, bị đụng chạm vào liền mãnh liệt co rút mấy ngón tay của Lý Đế Nỗ.

"Vẫn còn muốn?"

La Tại Dân lắc đầu nguầy nguậy, đem thân mình nhích ra xa một chút, cuối cùng vẫn là bị bắt trọn lại.

"Ngồi yên đi trước khi anh làm gì em!"

Bồn tắm đơn đương nhiên chỉ dành cho một người, cả hai chui vào một lúc như thế này vừa chật chội vừa khó chịu, da thịt dán sát vào nhau như củi lửa, sớm cũng sẽ bị thổi bùng lên. Thế nên La Tại Dân vừa tắm sạch sẽ xong liền vội vàng muốn đứng dậy, Lý Đế Nỗ thừa nước đục thả câu cũng đi theo, bế La Tại Dân đặt lên bồn rửa mặt mà hôn.

Tay chân Lý Đế Nỗ lại bắt đầu không an phận mà sờ mó lung tung, La Tại Dân bắt được liền đánh mạnh lên mu bàn tay một cái, tuy trong lòng đã sớm mềm nhũn nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

"Đi vào trong đã!"

Nhìn thấy tóc La Tại Dân còn ướt sũng, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng buông tha, bộ dạng nghiêm túc lấy máy sấy ra sấy khô tóc cả hai, đứng đắn đến đáng sợ.

"Em muốn gọi gì về ăn không?"

Miệng muốn nói không nhưng cái bụng lại rất thành thật mà reo vang, chân giò cay cùng mì xào được đưa tới, ăn đến không kiêng dè gì mà hết sạch.

"Ăn rồi tắm rồi, anh đi về được chưa?"

Lý Đế Nỗ nhìn quanh quất, coi như chưa nghe thấy gì, rất tự nhiên mà leo lên giường ngủ nằm ở nửa bên giường, vỗ vỗ bên còn lại bảo La Tại Dân mau mau đến đây.

"..."

La Tại Dân thật sự cạn lời.

Mối quan hệ từ sếp sau mấy tiếng đồng hồ trở nên như thế này khiến La Tại Dân có chút bối rối, thật sự không muốn tiến lại giường, nhưng cũng không muốn trải qua một đêm đau lưng ở ghế sopha chật hẹp, vốn dĩ thân thể này của cậu đã hứng chịu đủ đau nhức rồi.

Thôi thì... chấp nhận số phận vậy!

La Tại Dân nằm nửa bên giường còn lại, cuộn chăn lại thành một cục bông, dứt khoát nghiêng người sang một bên không thèm ngó ngàng gì đến Lý Đế Nỗ.

Người hiền lành cũng có lúc giận dỗi chứ!

Chỉ là không biết giận được bao lâu...

Lý Đế Nỗ ôm cả cục bông vào lòng, hôn lên trán, chóp mũi, khoé mắt, phàm là nơi nào trên mặt có thể hôn được thì đều hôn.

"Cho anh đắp chăn với!"

"Không!"

"Ngày mai liền trừ lương!"

"..."

Chủ nghĩa tư bản thật sự quá ác độc mà!

"Anh không được táy máy tay chân đâu đấy!"

Lý Đế Nỗ vui mừng chui vào chăn, rất an phận không sờ soạng lung tung, chỉ là đè hẳn người lên trên.

"Anh cứ như thế này thì em thật sự sẽ nghỉ việc!"

Được lắm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lý Đế Nỗ xin vẫy cờ trắng chịu thua. Đêm đó cái gì cũng không làm, chỉ ôm nhau ngủ đến sáng, nếu không muốn nói là đến gần trưa mới tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro