#4.3 Cuộc sống tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi phát sinh sự kiện đó, hai người chính thức ở cùng một chỗ.

Lý Đế Nỗ giống như chú chó samoyed to xác, đặc biệt bám dính người. Ngay cả những lúc ở công ty cũng không ngoại lệ, chỉ cần là ở nơi không ai nhìn thấy đều sẽ đè La Tại Dân ra mà hôn, thậm chí còn muốn làm luôn ngay tại chỗ.

Về mặt này La Tại Dân hoàn toàn không có biện pháp nào để chữa trị cho Lý Đế Nỗ. Cậu vốn da mặt đã mỏng, bị trêu ghẹo một chút liền ngại ngùng, chỉ muốn yên ổn yêu đương, yên ổn làm việc, nhưng cái tên mặt dày Lý Đế Nỗ kia thì lại không nghĩ như vậy.

Tiêu biểu như hôm nay, giờ ăn trưa bình thường La Tại Dân đều xuống căn tin dùng bữa, nhưng Lý Đế Nỗ một hai lắc đầu không chịu, ở trong phòng gọi thức ăn bên ngoài về, ăn thì ít mà làm tình thì nhiều.

Nói chung cuộc sống cũng yên bình trôi qua dù có chút xáo trộn, cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ. Khắp công ty nhìn La Tại Dân với ánh mắt khinh thường, "dùng thân thể đổi lấy chức danh thư ký", gán cho cậu không biết bao nhiêu là từ ngữ bẩn thỉu.

Lý Đế Nỗ nghe được tin đồn hết sức tức giận, trực tiếp dẫn người ra nước ngoài kết hôn, chụp ảnh chứng nhận đăng lên weibo, ai chúc phúc người đó liền được thưởng thêm một phần tư lương tháng, mọi chuyện lập tức thuận buồm xuôi gió. La Tại Dân cũng không để tâm lắm, thế nhưng Lý Đế Nỗ lại cực kì muốn khoe ân ái với thiên hạ, thường xuyên up hình ngọt ngào lên vòng bạn bè, một câu bảo bối hai câu cục cưng, khiến người người nhà nhà đỏ mắt ghen tị.

Cuộc sống tân hôn rất hạnh phúc, dăm ba ngày lại cãi nhau vẩn vơ, chủ yếu là La Tại Dân mắng Lý Đế Nỗ tinh lực quá dồi dào, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó, thậm chí còn vung tiền mua đủ thứ loại đồ chơi đủ màu mùi về để thử. Hôm cãi nhau to nhất chắc là Lý Đế Nỗ đi xã giao tiếp khách về say mèm, La Tại Dân quản không nổi nữa, đã dặn biết bao nhiêu lần phải ăn lót dạ trước khi uống rượu nhưng Lý Đế Nỗ đều bỏ ngoài tai. Cuối cùng sáng sớm mai La Tại Dân xách vali ra khỏi nhà lúc Lý Đế Nỗ còn đang ngủ, đặt vé máy bay về quê nghỉ phép dài hạn một chuyến.

La Tại Dân trực tiếp tắt điện thoại khiến Lý Đế Nỗ như ngồi trên đống lửa, gọi bao nhiêu cuộc cũng không liên lạc được, đến cả bố mẹ cậu cũng không biết tung tích. Lý Đế Nỗ thầm mắng bản thân 1000 lần, bộ dạng vô cùng hối lỗi. Sang ngày thứ hai La Tại Dân vẫn bặt vô âm tín, Lý Đế Nỗ đành thở dài up một ảnh mây trời lên vòng bạn bè, không quên ghi vài dòng chú thích: "Mây rời bỏ tôi mà đi, tôi liền sinh bệnh."

La Tại Dân đọc được liền cười ngặt nghẽo, mở nguồn điện thoại chờ đợi. Quả nhiên mười mấy phút sau liền truyền đến âm thanh ở đầu dây bên kia.

"Anh bị ốm rồi, em có thể không quan tâm sao?"

"Về nhà được không bảo bối?"

"Vẫn còn sức lực đăng lên vòng bạn bè, chưa chết ngay được!"

Nói xong liền cúp máy, mấy cuộc gọi sau đó La Tại Dân đều không thèm nhận, trực tiếp tắt chuông, tâm không phiền, lẳng lặng duỗi chân trên giường đọc sách.

Buổi chiều mát mẻ, trời đẹp, La Tại Dân quyết định đi tản bộ dọc bờ sông, không ngờ lại gặp được người quen cũ.

"Tại Dân!"

"Lệ Kim Thục?"

"Đúng là Tại Dân rồi!"

Người con gái chạy băng qua làn đường tới ôm chầm La Tại Dân, mối quan hệ cùng bàn thân thiết dường như sau bao lâu năm cũng không thay đổi.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây!"

"Chồng cậu đâu rồi, từ sau đám cưới cũng không gặp được cậu!"

La Tại Dân cùng Lệ Kim Thục ngồi xuống ghế đá trên vỉa hè, chân vắt vẻo lên hỏi han tình hình.

"Cãi nhau, tớ đi một mình!"

"Cần tớ giúp không?"

"Giúp cái gì cơ?"

Lệ Kim Thục mắng cậu một câu đồ ngốc sau đó trực tiếp lấy điện thoại ra, mở chế độ camera trước chụp một tấm ảnh hai người rồi gửi qua điện thoại Tại Dân.

"Đăng lên vòng bạn bè cho chồng cậu thấy, nhớ ghi thêm vài dòng mùi mẫn vào!"

"Để làm gì?"

"Đàn ông trên đời khi yêu vào thì ai chả ghen tuông, cậu muốn chọc tức chồng cậu thì cứ nghe lời tớ!"

Lý Đế Nỗ cầm điện thoại lên, thấy thông báo La Tại Dân đã đăng một tấm ảnh mới liền kích vào xem, xem xong chỉ muốn đập nát cái điện thoại ngay lập tức.

"Tình cờ gặp lại người cũ, quả nhiên là hoa khôi của trường năm xưa, vẫn xinh đẹp rạng ngời, đúng là nữ thần!"

La Tại Dân thấy điện thoại nhấp nháy liên hồi, không cần nhìn cũng biết ai gọi, ung dung cầm theo đi vào phòng tắm, dựa người ra ngâm bồn, một chút cũng không quan tâm.

Hình như chuông đổ đến lần thứ hai mươi, La Tại Dân mới miễn cưỡng nhấc máy, bật loa ngoài rồi để bên cạnh nghe Lý Đế Nỗ thao thao bất tuyệt.

"Con mẹ nó, em muốn chọc anh tức chết đúng không tiểu Dân?"

"Em chờ đó, lần sau anh nhất định trói em lại, đừng hòng đi ra ngoài tìm người khác!!"

"La Tại Dân!!! Em có đang nghe anh nói không hả!!!"

Đối diện với sự mất kiểm soát của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân chỉ hững hờ đáp một tiếng "Nghe..." rồi như có như không tiếp tục im lặng xoa sữa tắm đều lên người.

"Anh giận lắm hả?"

"Đương nhiên!"

"Nhưng em nghĩ cái đó còn chưa đủ..."

Lý Đế Nỗ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, La Tại Dân chuyển sang chế độ gọi video, sau đó hướng camera thẳng vào hai đầu ngực hồng đang dựng đứng giữa không khí, xung quanh còn mang theo ít bọt sữa tắm.

"F*ck!"

La Tại Dân nhìn khuôn mặt hốt hoảng bên kia, cố nén cười, đưa móng tay lên trên đầu ngực gảy vài cái rồi tự mình nắn bóp.

"Anh muốn không?"

Có bị thần kinh mới bảo không!!!

"Gửi địa chỉ, anh lập tức tới!"

"Rất xa..."

"..."

Lý Đế Nỗ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận số phận, đã không được sờ rồi thì thà nhìn còn hơn không, cố định điện thoại ở đối diện rồi tự mình vuốt lộng. Ở đây không có đồ chơi, mấy ngón tay của La Tại Dân thì đương nhiên không đủ, mục đích chính cũng chỉ muốn chọc ghẹo Lý Đế Nỗ một phen, thế nên rất ung dung tự tại vừa tắm rửa ngâm bồn vừa nhìn Lý Đế Nỗ tự an ủi qua điện thoại.

Tình cảnh này làm La Tại Dân nhớ đến chuyện phát sinh vào đêm tăng ca hôm đó, đến tận sau này mới biết hoàn toàn là cái bẫy của Lý Đế Nỗ gài, trong lòng thầm phẫn nộ một trận không thôi.

"Tiểu Dân, nhích lại gần một chút!"

Đầu ngực kê sát vào màn hình điện thoại, vừa hồng vừa bóng loáng, Lý Đế Nỗ không ngờ có một ngày chỉ cần nhìn đầu ngực La Tại Dân qua điện thoại cũng có thể tự cương mà bắn ra, rốt cuộc nhanh chóng mua một vé máy bay tới nơi cần đến, sáng sớm hôm sau liền đường hoàng có mặt.

"Đừng náo, em còn muốn ngủ thêm."

Lý Đế Nỗ cái gì cũng không quan tâm, chui vào chăn tiếp tục chuyện dang dở đêm qua, mà La Tại Dân cũng lười phản kháng, hai mắt díp lại mặc kệ bàn tay luồn vào sau lớp áo ngủ mỏng.

"Không có em liền ngủ không ngon."

Lý Đế Nỗ vừa hôn dọc xương quai xanh vừa nói.

"Vậy nên cả đời còn lại đừng bỏ anh đi nữa, anh thực sự rất tủi thân đó..."

La Tại Dân lấy tay đẩy người đang dính sát ra, bị tóm cố định lên đỉnh đầu, giọng nói mang theo chút hờn dỗi.

"Anh là con nít lên 3 chắc?"

"Đừng... nhột..."

"Trên đường đi đến đây anh đã suy nghĩ kĩ rồi, vừa gặp em thì phải đè em xuống mà làm, phạt ba ngày ba đêm để sau này em không dám nữa!"

"Nhưng hiện tại chỉ muốn an ổn nằm bên cạnh mà ngủ một giấc!"

Cái gọi là "an ổn nằm bên cạnh của Lý Đế Nỗ" tuy rằng hơi lệch lạc, cái gì cần làm đều làm qua, La Tại Dân cảm giác như có luồng điện chạy qua từng tấc da thịt Lý Đế Nỗ chạm vào, cuối cùng đành thoả hiệp, làm một trận sau đó ngủ đến chiều, cơm cũng không buồn ăn.

Về sau cũng vẫn có cãi nhau, nhưng so với lần đó thì không đáng kể nữa. Suốt ngày ngọt ngào thắm thiết, đến hôn cũng không thèm kiêng dè, khiến đồng nghiệp khắp công ty đều oán than đau khổ.

Thôi thì cũng coi như xem nhầm cảnh mà hạnh phúc cả một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro