#5 Cá tháng Tư và Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Dân có thích tớ không?"

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu nheo mắt hỏi.

"Tớ thích cậu."

La Tại Dân mặt đơ ra nhìn người ngồi bên cạnh, một câu 'tớ thích cậu' của Lý Đế Nỗ khiến tim La Tại Dân đập dữ dội trong lồng ngực, cả người như phát sốt.

Năm phút trôi qua vẫn không thấy người kia có dấu hiệu gì của việc đáp trả, Lý Đế Nỗ mặt xụ xuống như cún con, giơ tay nhéo má Tại Dân.

"Hôm nay là Cá tháng Tư!"

Ha...

La Tại Dân thở dài trong lòng một tiếng, đỉnh đầu như có ai vừa đập một tiếng bang, lập tức tỉnh táo lại, dùng cuốn sách Toán dày cộp đập lên bả vai Lý Đế Nỗ.

"Đồ khùng! Ai thèm giỡn với cậu!"

Lý Đế Nỗ vừa né vừa la oai oái, chộp được cánh tay Tại Dân rồi nắm chặt không buông. La Tại Dân mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa giận, chu môi hờn dỗi Lý Đế Nỗ, sau đó trực tiếp ngoảnh mặt đi, không thèm quan tâm nữa.

"Giận rồi hả?"

"Ai thèm."

"Tại Dân, chúng ta hẹn hò đi!"

"Cậu nói thêm một câu tớ lập tức không thèm nhìn mặt cậu nữa!"

La Tại Dân cắm tai nghe vào ipod, bật playlist quen thuộc của Keshi, gục đầu xuống mặt bàn ngủ. Nắng chiều vàng hắt lên đôi má phiếm hồng, mấy sợi tóc nâu phe phẩy trước trán, giây phút này Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, nếu trên đời này có thiên thần giáng trần thì cũng xinh đẹp đến chừng này mà thôi.

"Đồ ngốc, ai lại đem chuyện này ra đùa giỡn bao giờ..."

Lý Đế Nỗ lẩm bẩm một hồi, cuối cùng thay mấy cuốn sách đang gối đầu của Tại Dân bằng cánh tay của mình, tay kia lẳng lặng che bớt ánh nắng hắt vào.

***

Có lần La Tại Dân từng nói: "Đế Nỗ, cậu là người bạn tốt nhất của tớ!"

Bạn cái rắm, ai muốn làm bạn với cậu!

Lý Đông Hách nhìn người đang sầu khổ trước mặt, vỗ vai động viên.

"Mày mãi không thoát được kiếp friendzone đâu con ạ!"

"Thế mày làm sao thoát được kiếp brozone với Lý Mã Khắc đấy?"

"Lúc ảnh ngủ tao lén hôn, ai ngờ bị bắt được, sau đó ảnh hôn lại tao, tao cũng hôn lại ảnh, rồi chúng tao hẹn hò, không có tỏ tình gì sất!"

Ồ...

Thực ghen tị!

Lý Đế Nỗ mà bị La Tại Dân phát hiện ra hôn lén, nhất định sẽ bị xử trảm!!!

"Mày cứ thử đè người ta xuống đi, nếu người ta cương tức là cũng có ý với mày!"

Lá gan của Lý Đế Nỗ bé lắm, nào dám có hành động nào vượt quá giới hạn của Tại Dân, chỉ là trong suy nghĩ thì có đầy.

***

"Tại Dân này, cậu ăn nhiều như thế sau này tớ không nuôi nổi đâu!"

La Tại Dân đang gặm cái bánh bao Lý Đế Nỗ mua cho lập tức bị nghẹn, giương đôi mắt ngập nước lên nhìn Lý Đế Nỗ cầu cứu, người kia vỗ vỗ lưng một hồi mới hết nước mắt lưng tròng.

"Cậu giỡn dai quá đó, tớ suýt thì nghẹn chết!"

"Không ăn nữa!"

La Tại Dân đẩy cái bánh bao sữa còn lại trong túi qua phía Lý Đế Nỗ, làm bộ giận dỗi.

"Ngoan, ăn đi, chiều tan học tớ dắt cậu đi chơi!"

"Không!"

"Đêm nay cho cậu ở lại nhà tớ!"

"Được!"

La Tại Dân đạt được ý nguyện, hai mắt cười tít lên, giật vội lại cái bánh bao năm phút trước còn bảo không thèm ăn nữa, ngấu nghiến bỏ vào miệng.

Ở nhà Lý Đế Nỗ không bị mẹ mắng, không cần làm bài tập, ăn xong cũng không cần rửa chén, tất tần tật đều có Lý Đế Nỗ chăm. La Tại Dân nghĩ đến viễn cảnh tối nay nằm mềm oặt trên giường đọc truyện tranh, gối đầu lên đùi Lý Đế Nỗ, khoé miệng hơi cong lên, khiến người ngồi bên cạnh cũng hạnh phúc lây.

***

"Đế Nỗ, tớ đói bụng!"

La Tại Dân trườn từ trên giường xuống, tiền lại gần Lý Đế Nỗ đang chăm chú làm bài tập luôn cả phần cậu, chôn mặt ở hõm vai làm nũng.

"Bây giờ là mười một giờ rồi đó Tại Dân..."

"Đi mà..."

La Tại Dân cúi đầu húp nốt chút nước mì gói còn sót lại, hài lòng chui lên giường ngủ.

Vẫn là Lý Đế Nỗ chiều chuộng cậu nhất.

"Đế Nỗ, xoa lưng..."

Hai mí mắt khép lại thành một, La Tại Dân gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Lý Đế Nỗ, lại mè nheo.

"Cậu là con nít lên ba đấy à?"

Miệng tuy càu nhàu nhưng vẫn rất vui vẻ đưa tay luồn vào lớp áo ngủ xoa xoa lưng mềm, vỗ nhẹ như ru La Tại Dân đi ngủ.

"Đế Nỗ là tốt nhất..."

***

Ngày Valentine, Lý Đế Nỗ nhận được một hộp socola lớn khiến La Tại Dân giẫm chân ghen tị, tại sao cậu lại không có!!!

Lý Đế Nỗ xoa xoa cặp má bánh bao của La Tại Dân, cuối cùng tan học phải dắt cậu đi mua một hộp khác.

"Nhận cũng nhận rồi, ăn cũng ăn rồi, cậu phải làm người yêu của tớ chứ!"

Viên socola mắc nghẹn trong cổ họng khiến La Tại Dân ngắc ngứ không trả lời được.

"Trước giờ tớ chưa từng yêu cầu cậu cái gì hết..."

"Ngày hôm nay còn đúng năm tiếng, làm người yêu tớ được không?"

Viên socola cuối cùng cũng chui lọt qua khe cổ, thành công tan vào ngọt lịm.

"Được."

***

Những việc người yêu sẽ trải qua thông thường sẽ là yêu, hôn, nắm tay. Còn có xem phim, đi dạo, và lên giường.

Lý Đế Nỗ nhìn một bộ dạng ngại ngùng của La Tại Dân, phân vân một hồi, kết cục dắt về nhà, bật máy chiếu mini lên, đi mua hai gói bỏng ngô phô mai thật lớn, đàng hoàng chui vào giường ấm nệm êm mà xem.

"Đế Nỗ, còn ba tiếng..."

Phim chiếu được một nửa, La Tại Dân khẽ nhéo tay Lý Đế Nỗ như nhắc nhở.

"Chẳng phải nên đến lúc cậu hôn tớ rồi hay sao?"

***

La Tại Dân nghiêng đầu, chớp hàng lông mi dài chờ đợi.

Môi chạm môi, nụ hôn đầu tiên bao giờ cũng vụng về như vậy, nhưng lại rất ngọt ngào. Đầu lưỡi Tại Dân rụt rè tìm điểm đến, kích thích bản năng của Lý Đế Nỗ, vòng tay qua eo, thành công áp sát vào người.

"Tại Dân, tớ muốn cậu!"

***

Hai bộ đồ ngủ đều bị vứt xó trên sàn nhà, cũng chẳng ai thèm quan tâm. Bàn tay to lớn của Lý Đế Nỗ bắt đầu di chuyển, từng điểm một đều khiến La Tại Dân run lên, lần đầu tiếp nhận khoái cảm, lần đầu được người khác chạm vào, cũng là lần đầu ăn trái cấm.

La Tại Dân nhận lấy bao cao su của Lý Đế Nỗ đưa, học tập trong phim dùng miệng xé bọc ni lông bên ngoài, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ khiến Lý Đế Nỗ không cam lòng, đưa môi mút mạnh vào đầu ngực.

"Tin tớ, sẽ không đau."

***

Dương vật to lớn chậm rãi đưa vào, La Tại Dân đau đến mức trào nước mắt, cả đời chưa bao giờ trải qua loại đau đớn kịch liệt như thế này, chỉ biết gặm bả vai Lý Đế Nỗ kêu than.

"Còn hai tiếng, xong việc cậu chết với tớ!"

La Tại Dân vốn định mắng chửi cho hả giận, kết cục bị phía dưới hung hăng cắm sâu, tiếng mắng chửi hoá thành tiếng rên mềm nhũn, cả người vô lực bám vào Lý Đế Nỗ.

Chưa ăn chưa biết mùi vị, thử rồi mới biết quả nhiên trái cấm tuyệt đối gây nghiện, có lần một ắt sẽ có lần hai.

Đau đớn dần dần chuyển thành khoái cảm mê người, La Tại Dân như con mèo con đến kì động dục, hai chân quấn quanh hông Lý Đế Nỗ không rời, tiếp nhận mọi cú thúc sâu vào bên trong.

"Đế Nỗ, ai dạy cậu... ưm... làm mấy trò... xấu xa này..."

Lý Đế Nỗ dùng ngón cái chặn lỗ nhỏ của cậu, nhất quyết không dời đi.

"Nói vài lời dễ nghe với tớ đi, Tại Dân."

"Nói thích tớ, yêu tớ."

"Nói muốn nằm bên dưới tớ..."

"Cả đời này!"

La Tại Dân cố ngăn nước mắt lại tiếp tục trào ra vì uất nghẹn, mắng một câu "Đồ điên!" rồi vẫn cắn chặt răng không thoả hiệp. Lý Đế Nỗ thường ngày hoà nhã, vô cùng dịu dàng với cậu, hôm nay như có ai khác tráo đổi tính cách vậy.

"Tại Dân, tớ thích cậu, tớ yêu cậu."

"Tớ muốn nằm bên trên cậu cả đời!"

"Như vậy đã đủ chưa?"

***

La Tại Dân tóc tai rối bù, hai mắt ngấn nước, kéo bàn tay to của Lý Đế Nỗ lại gần, vươn lưỡi liếm từng ngón một.

"Đế Nỗ, tớ sẽ nói, nhưng không phải là vì cậu muốn nghe, mà vì tớ muốn nói."

"Tớ thích cậu, tớ yêu cậu."

"Tuy rất không tình nguyện nhưng tớ muốn nằm bên dưới cậu, cả đời này!"

***

"Còn một tiếng nữa..."

Lý Đế Nỗ vứt chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch vào thùng rác, lấy khăn giấy lau sạch sẽ khắp người rồi ôm La Tại Dân vào lòng, cuộn chăn thành một vòng lớn.

"Đừng đếm nữa có được không?"

Lý Đế Nỗ lại hoá dáng vẻ hiền lành như thường ngày, ra sức mút mát cần cổ La Tại Dân, bất mãn lên tiếng.

"Nếu cậu vẫn còn sức đếm, tớ sẽ lại làm tiếp, làm đến khi nào cậu mệt chết mới thôi!"

Hai thân thể không một mảnh vải dính chặt vào nhau như keo dán, La Tại Dân tựa cằm lên đỉnh đầu Lý Đế Nỗ, buồn ngủ đến díp cả mắt, nhưng người bên cạnh hết lần mò lại cắn gặm, khiến cậu xém chút nữa phát cáu.

"Nhột..."

Lý Đế Nỗ dùng lưỡi đảo quanh đầu ngực sưng đỏ một vòng, sau đó dùng răng cà nhẹ, cảm giác người kia lại run lên.

"Lúc nãy thích không?"

"..."

"Sao lại không trả lời, rõ ràng lúc nãy cậu kêu rất to!"

La Tại Dân xấu hổ muốn chui xuống đất, bàn tay lần mò xuống đầu ngực Lý Đế Nỗ nhéo mạnh một cái xem như trả thù.

"Còn nửa tiếng..."

Lần này là Lý Đế Nỗ đếm.

"Tại Dân, đến ngày mai cậu vẫn là người yêu tớ chứ?"

***

"Kể cả là ngày Cá tháng Tư, hay là ngày Valentine, câu 'Tớ thích cậu' chưa bao giờ là lời nói dối cả."

"Câu 'Muốn nằm trên cậu cả đời' cũng là điều thật lòng!"

"Vậy nên, làm người yêu tớ nhé, Tại Dân?"

****

Đúng 0h.

La Tại Dân quay sang đối mặt với Lý Đế Nỗ, đặt một nụ hôn lên môi.

"Tớ cũng chưa bao giờ nói dối cậu..."

"Người yêu của tớ!"

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro