#6.1 Chưa hề chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất này rộng lớn như vậy, có cần phải trùng hợp đến như thế không?

La Tại Dân vừa chuyển tới căn hộ mới này ba ngày, lập tức phát hiện hàng xóm kế bên sát vách nhà mình cư nhiên lại là người yêu cũ của cậu.

Thế giới này bỗng chốc sụp đổ trong giây lát, La Tại Dân nhìn gương mặt của người kia ngày càng phóng đại, cuối cùng chôn vùi mặt xuống đất không dám ngẩng lên. Người kia dường như không tức giận như cậu nghĩ, nở một nụ cười hiền hoà mà chào hỏi.

"Đã lâu không gặp!"

La Tại Dân cảm giác cặp mắt cười sau gọng kính kia đang xoáy sâu vào lồng ngực cậu, xuyên qua mấy lớp phòng vệ mà nhìn thấu.

"Ừm, đã lâu không gặp!"

***

Kí ức như một cuốn phim tua chậm lại, thời điểm mấy năm về trước, lúc La Tại Dân vẫn còn vật lộn với đống hình học không gian, Lý Đế Nỗ xuất hiện, vốn chỉ muốn trở thành bạn tốt, cuối cùng lại biến thành thể loại bạn bè cùng nhau hôn môi.

Một ngày trước khi La Tại Dân phải chuyển trường, cậu không nói gì cả, thần thần bí bí kéo Lý Đế Nỗ trốn buổi tối tự học ra nhà kho cũ, dùng răng kéo khoá quần của người kia, bao nhiêu công sức học qua phim ảnh đều triệt để áp dụng. Lý Đế Nỗ đêm đó cũng không chừa cho cậu một đường lui nào cả, trực tiếp đè cậu lên chiếc bàn học cũ trên kho mà làm, ngay cả bao cao su cùng dầu bôi trơn cũng không có, miễn cưỡng đi vào nhưng khoái cảm lại mê người, kết cục La Tại Dân ôm một bụng tinh dịch lớn mà ra về.

Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất.

Ngày mai, La Tại Dân biến mất như chưa từng tồn tại.

***

Hoàn cảnh sống của La Tại Dân không tốt lắm, bố cậu thường xuyên đánh bạc cùng rượu chè, bao nhiêu tiền mẹ cậu dành dụm được đều đem đi phá hết sạch. La Tại Dân là anh cả, nhịn không được cảnh tượng mỗi ngày đều nhìn mẹ bị đánh đập, cuối cùng giục mẹ mau chóng ly hôn, chuyển đến sống ở một nơi khác, ngay cả địa chỉ mới cũng không dám nói cho ai vì sợ bố cậu lại quấy rầy, La Tại Dân cứ thế ôm tâm tư riêng đi theo, một cái ngoái đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ lần cuối cũng không có.

Lý Đế Nỗ đương nhiên tức giận.

Cực kì tức giận.

Vừa giận vừa lo lắng, đến mức thuyết phục bố mẹ đi du học, vì đâu đâu nhìn cũng thấy hình bóng La Tại Dân.

La Tại Dân đòi cậu mua bánh gạo cay, La Tại Dân thường xuyên ngủ gục trong lớp, La Tại Dân đôi lúc lại xuất hiện vết bầm tím trên người khiến Lý Đế Nỗ cực kì xót xa.

Đều là chuyện của tám năm trước.

***

La Tại Dân chạy trốn khỏi ánh mắt của người đối diện, trực tiếp vứt bao rác nhanh chóng rồi quay về phòng, đóng cửa lại. Việc đầu tiên cậu làm là mở sổ tiết kiệm kiểm tra, toàn bộ tiền đều dùng để cọc và trả nửa năm tiền nhà, muốn chuyển đi cũng không được, tiền cậu dành dụm rất lâu, còn phải gửi thêm cho em gái sắp kết hôn, cũng không thể đối mặt với Lý Đế Nỗ như thế này mà sống tiếp được.

Cảm giác vô cùng có lỗi, vô cùng khó xử.

***

La Tại Dân bắt đầu đi sớm về muộn, lúc nào ra ngoài cũng rón rén như sợ ai bắt quả tang, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất khẽ.

Trốn được ba ngày, ngày thứ tư liền bị chính chủ bắt gặp.

"Đi làm về muộn như thế này?"

La Tại Dân vừa quẹo vào hành lang vắng tanh liền bị giọng nói hù doạ đến suýt ngất xỉu.

"Đế Nỗ, cậu bị điên à, đứng đây làm gì?"

"Hoá ra vẫn còn nhớ tên anh cơ đấy!"

La Tại Dân lại chuyển hướng nhìn xuống mũi giày bất động, hai tay bấu víu lấy vạt áo đến nhàu nhĩ đáng thương.

"Lúc hẹn hò còn rất ngọt ngào gọi là anh Đế Nỗ, lúc ở dưới thân anh cũng gọi một tiếng 'chồng ơi', sao bây giờ lại thay đổi rồi?"

Lý Đế Nỗ tiến một bước, y như rằng La Tại Dân sẽ lùi về một bước, đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau mới chịu đứng yên.

"La Tại Dân, nhắc cho em nhớ, chúng ta chưa-hề-chia-tay!"

Lý Đế Nỗ cúi đầu xuống cách một lớp áo sơ mi mỏng mà gặm cắn bả vai La Tại Dân, hai tay luồn qua eo siết chặt.

"Có gì... có gì từ từ thương lượng!"

"Em nói xem, chúng ta thương lượng cái gì?"

La Tại Dân đảo mắt quanh một vòng, cố bấu víu lấy vạt áo, giọng nói rất khẽ vang lên trong đêm tối.

"Em có người yêu rồi."

"Anh biết."

La Tại Dân trố mắt nhìn người trước mặt, biết là biết cái gì?

"Là anh."

Lý Đế Nỗ cười đến là gian xảo, tay đặt ở eo lại siết chặt hơn một chút nữa.

"Em nói thật."

"Cô ấy sống ở thành phố Y bên cạnh, sang năm sẽ kết hôn."

"Cô ấy dịu dàng, thông minh, lại giỏi nấu ăn."

"Thua em hai tuổi."

La Tại Dân cúi đầu thật thấp, cố bình tĩnh nói xong một lượt, cảm giác lực ở eo mình nhẹ bẫng đi, ngước lên một cái đã thấy bóng người kia dần xa khuất.

***

"Không ngờ anh ấy lại dễ dàng tin như vậy..."

La Tại Dân than thở với Lý Đông Hách ở đầu dây bên kia, tuy rằng đạt được mục đích nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác mất mát thật lớn.

"Mà mày còn thích tên kia không?"

"Thích chứ..."

Thích đến phát điên lên!

Người kia trưởng thành thật tốt, rất đẹp trai, cũng rất thành công. Giọng nói cũng trầm khàn hơn trước mấy phần, La Tại Dân chỉ cần nghe thấy chân tay đã tự động mềm nhũn. Khoảnh khắc Lý Đế Nỗ ép sát cậu vào tường, La Tại Dân cảm giác mình như quay trở lại tuổi mười bảy năm ấy, lén lút hôn trộm nhau ở nhà giữ xe, tan học chỉ muốn ở bên cạnh nhau mãi không rời.

Nhưng đến cùng vẫn là không xứng!

"Đồ khùng, tự mày đẩy tên kia đi như vậy thì sau này đừng có mà hối hận!"

***

Sự thật chứng minh lời Lý Đông Hách quả không sai, La Tại Dân hối hận rồi.

La Tại Dân đứng chết lặng ở cuối hành lang nhìn Lý Đế Nỗ thân mật âu yếm dắt tay một cô gái xinh đẹp về nhà. Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu đi tới, mặt không biểu tình đóng sập cửa lại.

La Tại Dân cảm thấy mình xong đời rồi.

Tự mình trói chân mình, bây giờ đến tư cách gõ cửa nhà nói chuyện phiếm cũng không có. La Tại Dân áp tai vào sát tường, cố gắng nghe một chút âm thanh phát ra từ bên kia nhưng tuyệt nhiên cách âm rất tốt, kết cục không nghe được gì mà lại phiền lòng thêm.

Cô gái kia đến sáng mới ra về, là La Tại Dân trông thấy lúc đi làm, Lý Đế Nỗ tiễn ra tận cửa thang máy, hoàn toàn bày ra bộ dạng cưng chiều. Cô gái kia ghé miệng vào tai Lý Đế Nỗ thầm thì gì đó, La Tại Dân lại một lần nữa căng tai lên nghe, nhưng vẫn là công cốc.

Không được khóc, nhất định không được khóc.

Rốt cuộc vẫn là rơi một giọt nước mắt ở trạm xe buýt.

***

"Gọi tao một tiếng đại ca Đông Hách, tao liền giúp mày."

"..."

"Tao cúp máy đây!"

"Khoan đã... Đại ca Đông Hách!"

"Nói, xin được chỉ giáo!"

"Xin được chỉ giáo!"

La Tại Dân lầm bầm lặp lại lời Lý Đông Hách nói, nhưng sâu bên trong bộ não chỉ hoàn toàn là mấy lời chửi thề.

"Tao biết mày đang chửi tao, nhưng yên tâm, cách này vô cùng hiệu quả!"

Thực ra La Tại Dân có chút nghi ngờ, vì Lý Mã Khắc từng nói, lời của Lý Đông Hách thì chỉ nên tin một nửa, một câu có hai vế nhất định chỉ được tin một vế. La Tại Dân liền hỏi lại, anh biết như vậy nhưng tại sao lúc nào cũng bị Lý Đông Hách lừa?

"Vì anh không biết nên tin vế nào!"

La Tại Dân day day trán, thả lưng xuống giường bắt đầu suy nghĩ thật cẩn thận, xem ngày xưa Lý Đế Nỗ thích gì ghét gì. Suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng đưa ra kết luận Lý Đế Nỗ chỉ thích cậu, bất kể cậu làm gì, ăn mặc ra sao thì đều thích.

Chỉ là, không biết sau tám năm thì lòng người có đổi thay hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro