#6.2 Kế hoạch 4 bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân nhìn hai bóng người từ phía thang máy tiến lại gần, thu hết dũng cảm gom góp, hít một hơi thật sâu đứng trước cửa nhà chặn Lý Đế Nỗ.

"Em muốn nói chuyện với anh."

Lý Đế Nỗ hất cằm về phía cô gái kia, hàm ý để tỏ rõ.

"Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi."

"Một chút thôi..."

"Cục cưng vào đợi anh một chút, anh nói chuyện với hàng xóm rồi sẽ vào ngay!"

Cô gái kia cư nhiên rất dịu dàng, lại vô cùng xinh đẹp, chỉ vâng khẽ một tiếng rồi thành thục nhận lấy chìa khoá từ tay Lý Đế Nỗ mở cửa bước vào nhà.

"Có chuyện gì?"

Chỉ còn lại hai người đứng giữa hành lang trống vắng, không hiểu sao tim La Tại Dân lại còn đập nhanh cả hơn lúc nãy, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ.

"Cái đó... Chuyện hôm trước..."

"Chuyện gì cơ?"

Lý Đế Nỗ làm ra bộ dạng không hiểu, nửa người tuỳ ý dựa vào tường, thong thả nhịp chân.

"Chuyện em nói em sắp kết hôn..."

"À..."

Nghe được một tiếng cảm thán kéo dài phát ra từ người kia, La Tại Dân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh cũng sắp kết hôn, có lẽ sẽ trước cả em."

"Đến lúc đó nhớ đến tham dự nha."

Lý Đế Nỗ nở một nụ cười như có như không rồi quay lưng thẳng bước vào nhà, để lại La Tại Dân đứng ngẩn người ở ngoài hành lang, cố gắng mím môi để không bật khóc.

Không xong rồi, anh ấy thực sự không cần mình nữa rồi!

***

Lý Đông Hách nghe tiếng khóc than từ đầu dây bên kia vọng tới, đưa tay lên ngoáy lỗ tai cố nhẫn nhịn.

"Thì tao đã bảo mày rồi, gậy ông đập lưng ông còn gì!"

"Cứ dùng cách của tao đi, mày dở hơi như thế thì ai mà hiểu cho được!"

La Tại Dân vùi mặt vào gối, nói từng tiếng ngắt quãng.

"Thì... hức... tao định bảo anh ấy... hức... nói chuyện rồi mới... làm như mày... hức... bảo mà!"

Lý Đông Hách nghe được tiếng khóc ngày càng lớn hơn, cuối cùng phải dịu giọng lại dỗ dành.

"Rồi rồi tao biết! Nhưng mà bọn đàn ông như Lý Đế Nỗ ấy, phải đánh nhanh thắng nhanh vào! Mày đừng có chần chừ nữa, cứ nói huỵch toẹt ra đi, tao đã dặn mày kĩ càng rồi mà!"

"Đừng khóc nữa, mai tao dẫn mày đi uống sữa dâu Gongcha!"

La Tại Dân cúp máy, khóc thêm một trận kịch liệt nữa rồi ngưng. Thằng bạn tồi, đã biết mình không uống được sữa, ghét vị dâu mà còn gọi hẳn combo sữa dâu! Nhìn bản thân thê thảm trong gương bỗng dưng muốn khóc thêm một trận thật to nhưng cố nhịn rồi nhảy ba bước đến tủ lạnh lấy mặt nạ ra đắp cho mặt bớt sưng để ngày mai còn đi làm, không có tình yêu vẫn phải có nhan sắc!

***

La Tại Dân lấy sổ tay ra, nắn nót ghi chú bằng đủ thứ bút màu.

Nhiệm vụ mang Lý Đế Nỗ về lại bên cạnh mình gồm có bốn bước.

Bước 1: Đập vỡ ống nước.

Bước 2: Dụ dỗ Lý Đế Nỗ qua sửa giúp.

Bước 3: Vẫn là dụ dỗ Lý Đế Nỗ nhưng mà là ở trên giường.

Bước 4: Người cũng ăn rồi không lẽ lại định bỏ chạy? Khổ nhục kế gộp hai căn nhà làm một, bắt đầu sống chung một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

***

Vẫn là sự thật đau lòng chứng minh, người tính không bằng trời tính.

La Tại Dân vốn chỉ muốn đập cho ống nước nứt ra một chút, cuối cùng dùng lực hơi quá đà, vết nứt cỏn con ban đầu dự tính biến thành cảnh tượng bể ống nước, bao nhiêu hậu quả La Tại Dân đều phải gánh chịu, áo quần bị bắn văng ướt cả mảng lớn. Cũng may kịp thời khoá van nước chính, nếu không thì thật sự La Tại Dân bây giờ còn không có nhà để ở nữa rồi!

La Tại Dân nhìn đồng hồ, kế hoạch dự định qua nhà gõ cửa Lý Đế Nỗ lúc mười giờ đêm, bây giờ lại biến thành mười một giờ, không biết người ta có ngủ hay chưa nữa, kế hoạch vừa mới ở bước 1 đã nghe mùi phá sản đâu đây.

Thật sự không phải do hôm qua đã khóc hết nước mắt thì dám cá bây giờ La Tại Dân đã khóc lóc ỉ ôi bắt đền Lý Đông Hách rồi. Kết cục hai mắt ngấn nước nhưng chẳng rơi được giọt nước mắt nào, chấp nhận số phận bi thương nửa đêm gõ cửa nhờ vả Lý Đế Nỗ.

***

La Tại Dân vẫn giữ nguyên cách gõ cửa hai nhịp đôi theo thói quen, Lý Đế Nỗ trong nhà không cần nhìn qua mắt mèo cũng biết là ai dấn thân đến.

Cửa vừa bật mở, Lý Đế Nỗ đã đứng ngẩn ra nhìn La Tại Dân hệt như pho tượng, chỉ muốn lao tới cắn xé cả thân hình mảnh mai ấy.

Bộ đồ ngủ vì thấm ướt mảng lớn mà dính chặt vào người, hiện cả bóng dáng đầu ngực đỏ hồng đang lấp ló, áo ngủ cổ rộng trễ xuống để lộ xương quai xanh, hai mắt ngấn nước nhìn người đối diện như muốn cầu xin chủ nhân mau tới chà đạp. Lý Đế Nỗ cảm thấy khả năng nhẫn nhịn của mình hoàn toàn đã lên đến một tầm cao mới!

"Đế Nỗ~"

Giọng La Tại Dân làm nũng thực dễ nghe, hệt như tiếng mèo nhỏ kêu gọi, khiến Lý Đế Nỗ bất giác cũng tự động trả lời.

"Ống nước nhà em bị vỡ, anh sang sửa giúp em được không..."

"Em vừa mới chuyển đến chưa quen biết ai hết..."

"Em..."

"Ống nước vỡ nhiều không? Em mua ống mới để lắp chưa?"

Lý Đế Nỗ ngắt lời, chân xỏ dép lê bước theo La Tại Dân đi ra khỏi nhà.

"Em mua rồi, nhưng không biết lắp..."

La Tại Dân giờ phút này cảm thấy bản thân thực sự rất đáng thương, nhớ lại hình ảnh Lý Đế Nỗ không thèm ngó ngàng gì đến mình ngày hôm qua rất đau lòng, bây giờ chỉ muốn được Lý Đế Nỗ ôm ôm dỗ dành, yên ổn ngủ một giấc đến sáng mà thôi.

***

La Tại Dân đứng phía sau dựa vào tường âm thầm quan sát Lý Đế Nỗ đang thành thục tháo lắp ống nước, trong lòng đầy kiêu ngạo.

Dăm ba cái ống nước cỏn con này, ông đây búng một cái là xong việc ngay, không phải để kiếm cớ thì còn lâu!

"Xong rồi!"

Lý Đế Nỗ quay về phía sau, La Tại Dân lập tức thu hồi móng vuốt, bày ra bộ dáng mèo con nhỏ rất cần sự chăm sóc, cẩn thận nói lời cảm ơn. Lý Đế Nỗ cũng không bận tâm điều gì, cứ thế quay gót dặm định ra về khiến La Tại Dân hốt hoảng không thôi.

"Đế Nỗ!"

"Hửm?"

"Anh muốn ở lại ăn mì gói* với em không?"

*Ở Hàn Quốc, câu nói này không chỉ mang ý nghĩa mời ăn bình thường mà còn ám chỉ tầng nghĩa sâu xa khác =)))))) là gì thì các bạn hãy xem lại kế hoạch bốn bước dụ dỗ Lý Đế Nỗ về nhà nha =))))))

"Anh không đói."

"Còn nữa, em thay đồ đi, ướt nhẹp hết cả rồi kìa, nhìn như mới vớt từ sông lên!"

La Tại Dân mặt hết tái xanh lại chuyển sang xám xịt, rõ ràng một bộ dạng hờ hững quyến rũ như thế này tại sao qua miệng Lý Đế Nỗ lại giống như cái xác chết trôi vậy chứ???

Chờ cho La Tại Dân định thần lại thì Lý Đế Nỗ đã sải bước đến tận cửa, La Tại Dân cái gì cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp lao tới vòng qua hông ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ từ phía sau.

"Em sai rồi!"

"Năm đó không nên bỏ đi mà không nói lời nào!"

"Bây giờ cũng sai rồi, không nên nổi giận với anh!"

"Còn nữa, em một chút cũng không có ý định kết hôn với ai khác ngoài anh!"

"Vậy cho nên, đừng đi mà..."

Âm lượng càng về cuối câu càng nhỏ dần, Lý Đế Nỗ vốn chỉ định trêu chọc người kia một chút, kết quả phía sau lưng lại ướt đẫm hai hàng nước mắt.

Có lẽ... hơi quá đáng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro