#6.3 Em ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng nghĩ rằng như thế này là hơi quá đáng với La Tại Dân, nhưng cái ý niệm muốn trêu chọc lại không lập tức buông bỏ được, Lý Đế Nỗ mặc cho cái ôm siết chặt phía sau, nhất quyết vẫn muốn ra về.

"Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi."

Nói xong liền chuồn thẳng về nhà, bỏ lại La Tại Dân chưng hửng một đống.

Gì gì, có phải đàn ông chân chính không vậy hả?

***

Còn hơn cả việc buồn tủi vì Lý Đế Nỗ bỏ về, La Tại Dân cảm thấy xấu hổ hơn nhiều. Mỗi khi đụng mặt nhau ở hành lang La Tại Dân đều cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi, nhưng trong lòng lại nhốn nháo không thôi. Rõ ràng là chủ động câu dẫn người ta, kết quả lại bị phũ phàng đến bẽ mặt.

Ông bà ta có câu, "Nhất cự li nhì tốc độ", cự li đã có, tốc độ theo như La Tại Dân nghĩ thì có phóng tên lửa cũng không nhanh bằng, thế mà Lý Đế Nỗ vẫn trưng ra bộ mặt dửng dưng như chưa hề có việc gì xảy ra kia, phải chăng là La Tại Dân đã sai ở bước nào đó hả?

Mặc kệ, đã không cần cậu thì còn lâu cậu mới quỵ luỵ người ta!

La Tại Dân tự niệm chú xong, nước mắt đã lăn dài đến gò má.

Không ổn, thực sự không ổn! Không thể vứt bỏ Lý Đế Nỗ ra khỏi đầu được!

***

Vậy thì cứ bơ nhau đi, xem ai nhẫn nhịn giỏi hơn!

***

Ngày xưa mỗi lần La Tại Dân giận dỗi, Lý Đế Nỗ đều hoảng sợ cuống quýt cả người lên, thành thật khai báo hết tất cả những việc sai trái đã từng làm.

Nào là hôn trộm lúc La Tại Dân ngủ: 3 lần; chọc thủng bánh xe La Tại Dân để có cớ chở cậu về nhà: 5 lần; lén lút giấu thư người khác gửi cho La Tại Dân: 7 lần; và có suy nghĩ không chính đáng với La Tại Dân: vô số lần.

La Tại Dân nhẩm đếm hết lại, thầm nghĩ bây giờ có muốn giận dỗi cũng sợ Lý Đế Nỗ không thèm dỗ dành nữa rồi, nên một chút cũng không dám tỏ thái độ như ngày xưa, tuy rằng lòng đã tích tụ nhiều phẫn nộ lắm.

Mặt dày không được, giận dỗi cũng chẳng xong!

Quả thực khiến La Tại Dân đau đầu suy tính.

***

Ting.

La Tại Dân đã gửi đến bạn một tin nhắn hình ảnh.

Ting.

La Tại Dân đã gửi đến bạn một tin nhắn video.

Ting.

La Tại Dân đã gửi đến bạn một tin nhắn thoại.

***

"Thật sự không muốn chơi em sao, Đế Nỗ?"

***

Người trong màn hình điện thoại đang không ngừng tự âu yếm vuốt ve bản thân, góc độ rất tốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh phun ra nuốt vào. Lỗ hồng mấp máy bao quanh dương cụ tiến gần sát camera, La Tại Dân mở rộng hai chân thành hình chữ M, ngửa ra thở dốc, hai tay vẫn thành thật tự xoa nắn cho bản thân.

Thời điểm Lý Đế Nỗ nhận được tin nhắn là vào lúc nửa đêm, cả người nóng ran như phát sốt, nhưng hận không thể chạy sang ngay lập tức.

"Ngủ ngon, nhất định phải mơ thấy em đó."

Tin nhắn cuối cùng của ngày hôm nay từ phía La Tại Dân.

***

Ting.

Lại là những tin nhắn của La Tại Dân gửi đến.

Lý Đế Nỗ ảo não ôm trán, chiêu trả thù này của La Tại Dân cũng quá lợi hại đi, không thể chặn số điện thoại, cũng chẳng thể làm lơ đi, cứ như vậy âm thầm gieo rắc từng chút dục vọng nhen nhóm trong người Lý Đế Nỗ, chờ một ngày nào đó bùng phát.

Trong video La Tại Dân lớn tiếng gọi Lý Đế Nỗ, mà ở hiện thực Lý Đế Nỗ cũng chẳng thua kém gì, thực sự mộng xuân cùng hình ảnh La Tại Dân.

"Em đã bắn ba lần rồi, còn ông xã thì sao?"

***

Ting.

Đã là ngày thứ ba tin nhắn được gửi tới, Lý Đế Nỗ cuối cùng nhịn không được, chủ động sang gõ cửa nhà La Tại Dân.

"Cửa không khoá..."

Lý Đế Nỗ khẽ vặn tay nắm cửa bước vào, La Tại Dân nằm úp sấp tuỳ tiện trên giường, tay vẫn cầm điện thoại.

"Sao lại không khoá cửa?"

Thân xác to lớn tiến đến cạnh giường, nâng cằm La Tại Dân lên đối mặt mà hỏi.

"Vì đêm nào em cũng mong chờ anh đến..."

"...đâm vào em!"

***

Lý Đế Nỗ cởi sạch mấy thứ vải vóc dính lấy trên người, móc bao cao su cùng gel bôi trơn đã đem sẵn trong túi quần ra, một chút cũng không muốn chờ đợi thêm.

"Đừng..."

Lý Đế Nỗ tưởng rằng La Tại Dân có ý muốn chối từ, lập tức không vui.

"Phía dưới đều đã ướt, đừng cái gì hả?"

La Tại Dân mím môi, giật lấy bao cao su từ tay Lý Đế Nỗ.

"Đừng đeo thứ này vào..."

"Em muốn của anh!"

"Muốn anh bắn thẳng vào trong!"

Bất kì một thằng đàn ông nào nghe được câu này từ người mình thích đều sẽ cương, xin được khẳng định.

Đầu nhũ hồng mềm mềm giờ bị xoa nắn đến dựng đứng cả lên, rất thành thật với bản năng mà tiếp nhận ma sát. La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ như quay trở lại tuổi mười bảy lần đầu ăn trái cấm, lao vào nhau không cần quan tâm đến bất kì thứ gì khác.

Dương vật mạnh mẽ xuyên qua mấy lớp, cảm nhận được người bên dưới siết chặt không buông, tất cả nỗi nhớ cùng tình yêu đều thả trôi vào đây, từng chút một La Tại Dân đều nhận lấy không bỏ sót.

"Cô gái đó... ưm... thật sự là... ưmm... người yêu anh?"

"Đừng mất tập trung!"

Mông La Tại Dân bị nhéo một phát trừng phạt đến đỏ ửng, nhưng vẫn cố ngọ nguậy hỏi cho ra lẽ.

"Nói đi... ưmmm... nếu không thì... aaa... vô liêm sỉ! Dừng lại cho em!!!"

"Em nghĩ bây giờ dừng lại có được không?"

Lý Đế Nỗ lấm tấm mồ hôi trên trán hỏi ngược lại, nhìn ánh mắt chực trào sắp khóc của La Tại Dân rốt cuộc không nỡ chọc ghẹo thêm.

"Thuê người ta diễn cũng tốn tiền lắm đó!"

"Nhưng không sao, nhờ vậy thì em mới chạy về phía anh còn gì!"

La Tại Dân rất muốn mắng chửi, nhưng Lý Đế Nỗ lại nhất quyết không cho phép, mỗi cú thúc vào đều đâm trúng cái điểm G nhạy cảm chết tiệt kia, khiến cậu lắp bắp mãi không thành câu.

La Tại Dân bắn đến lần thứ ba, rốt cuộc cũng hút được Lý Đế Nỗ, cả hai nằm vật ra trên giường không chút sức lực, nhưng dương vật vẫn nằm yên sâu trong bên trong La Tại Dân, không có ý định rút ra.

"Em của năm mười bảy tuổi với bây giờ vẫn giống hệt nhau, đều làm anh mệt đến chết đi sống lại!"

***

"Đế Nỗ~"

La Tại Dân thức giấc, nhìn người bên cạnh dù ngủ say vẫn ôm chặt cứng mình không buông, có chút ngọt ngào tràn đầy.

Len lén lấy điện thoại ở đầu giường, nắn nót sửa từ "người yêu cũ" thành "hiện tại và tương lai".

"Nhưng mà quá khứ vẫn là anh mà?"

Gióng nói ngái ngủ phía sau khiến La Tại Dân giật mình, điện thoại rơi bụp xuống đất.

La Tại Dân lườm một cái rồi nhặt điện thoại lên, đúng lúc Lý Đông Hách gọi tới.

"Sao rồi bạn hiền?"

"Cho hỏi ai vậy?"

"Á à nay lại còn dám làm lơ tao!"

"Đợi tao một chút!"

Lần này là điện thoại Lý Đế Nỗ reo chuông.

"Đêm qua vui vẻ không bạn hiền ơi?"

Khoan đã...

Cái giọng nói này...

Lý! Đông! Hách!

***

"Còn gì nữa khai hết đi, cho anh năm giây nữa!"

"Em đừng giận nữa mà Tại Dân..."

"Năm!"

"Tại Dân, anh sai rồi!"

"Bốn!"

"Thật sự anh không cố ý..."

"Ba!"

"Anh cũng chỉ mới liên lạc với Lý Đông Hách gần đây..."

"Hai!"

"Tại Dân~"

"Một!"

"TẤT CẢ LÀ DO LÝ ĐÔNG HÁCH XÚI GIỤC, ANH MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH LỪA GẠT EM! CHÚNG TA CÙNG ĐI HỎI TỘI LÝ ĐÔNG HÁCH LÀ ĐƯỢC MÀAA!!!"

"Coi như anh thức thời!"

***

Cuối cùng sau bao gian khổ hai nhà cũng gộp làm một, La Tại Dân đường đường chính chính cất giữ một chùm chìa khoá nhà Lý Đế Nỗ, một bước lên thân phận chủ nhà.

La Tại Dân nằm duỗi người trên ghế sopha, đầu gối lên đùi Lý Đế Nỗ, thỉnh thoảng lại không an phận chọc tay vào thứ đang dần trướng to kia.

"Lúc nãy ai bảo mệt chết không muốn làm nữa, bây giờ lại giở trò, hửm?"

Ngón tay Lý Đế Nỗ chọt vào hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ, miết nhẹ vài cái như không cam lòng.

"Vẫn là muốn anh!"

***

"Đế Nỗ, em thực sự tò mò, hôm đó rốt cuộc cô ấy thì thầm vào tai anh câu gì vậy?"

"Cô ấy nói với anh..."

Lý Đế Nỗ liếm vành tai của La Tại Dân rồi mút mạnh khiến nó đỏ ửng lên.

"Em ghen rồi!"

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro