#8.1 Cáo nhỏ gặp được ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể rằng, Hoàng đế thứ tám của họ nhà Lý, tên là Lý Đế Nỗ. Một vị vua anh minh, dù lên ngôi từ rất sớm nhưng vẫn được dân chúng hết mực tôn kính.

Chỉ tiếc rằng, đây không phải là cái kết đẹp đẽ như mộng tưởng.

***

/Ở đây mình xin phép được dùng phong cách viết hơi hiện đại so với bối cảnh, vì đây là câu chuyện đời xưa được lưu truyền và kể lại, thế nên khi viết đa số sẽ có những từ ngữ và văn phong hiện đại, ít mang hơi hướng cổ trang, mong mọi người thông cảm./

***

Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn nhảy vọt qua bờ tường sau Dưỡng Tâm Điện, men theo ánh sáng ít ỏi le lói từ ánh trăng mà lén lút chạy vòng qua đám cỏ ẩm ướt vì mưa rào lúc tối.

Bây giờ đã là canh ba, chẳng có ngoài cấm vệ lui tới, thân là Hoàng đế của đất nước này lại lén lút trốn ra ngoài xem Tết Hoa đăng. Đêm nay trăng sáng lạ thường, Lý Đế Nỗ chỉ còn cách Dưỡng Tâm Điện ba bước liền nghe thấy tiếng kêu khẽ khẽ từ đâu đó vọng lại.

Không giống tiếng mèo, cũng không phải tiếng chó sủa, tiếng kêu này nhỏ nhẹ hệt như tiếng rên phát ra từ sâu trong cuống họng.

Một con cáo nhỏ bị ướt đẫm cả người, lông màu trắng bị vấy bẩn khắp nơi bởi bùn đất, hình như chân trái còn bị thương, máu rỉ ra thấm ướt cả mảng cỏ phía dưới. Con cáo nhỏ phát hiện ra ánh nhìn trong đêm, sợ hãi muốn lùi lại một bước nhưng vì vết thương nên chẳng thể động đậy.

Lý Đế Nỗ đứng nhìn sững sờ một lúc liền bị ánh mắt đáng thương kia bấu víu lấy, lòng trắc ẩn lại dấy lên, cuối cùng mặc kệ vết bẩn mà bế nó vào cung.

Sợ bị bại lộ việc trốn ra khỏi Hoàng cung, Lý Đế Nỗ đành đặt con cáo nhỏ vào thau nước ấm, tự tay mình tắm rửa. Con cáo nhỏ khôi phục lại bộ dạng trắng mềm, biết được ý tốt liền dụi đầu liên tục vào lòng bàn tay của Lý Đế Nỗ.

"Chân của ngươi bị thương, chờ ta một chút!"

Lý Mã Khắc, ngự y cho Hoàng tộc được triệu vào cung giữa đêm khuya khoắt.

"Sủng vật của Điện hạ quả thật có bộ dạng cao quý, chẳng trách lại cất công triệu thần vào lúc nửa đêm như thế này!"

Lý Mã Khắc vừa nói vừa châm chọc, Lý Đế Nỗ hắng giọng ba tiếng rồi mới lái sang chủ đề khác.

"Đã bảo huynh đừng gọi ta như vậy, nghe xa cách lắm!"

"Là Điện hạ thì gọi là Điện hạ, có gì đâu cơ chứ!"

"Huynh xem xem nó còn bị bệnh nào khác không?"

"Không có, thể trạng xem ra rất tốt, chỉ bị trầy xước nhẹ bên ngoài!"

Lý Mã Khắc đi rồi, để lại một người một thú trong gian phòng rộng lớn.

"Ngươi từ đâu lưu lạc đến đây?"

Con cáo nhỏ không trả lời, co chân nhảy phóc lên giường của Lý Đế Nỗ, có vẻ Lý Mã Khắc đã chữa trị rất tốt!

"Muốn đi ngủ?"

Lý Đế Nỗ vẫn không nhận được lời hồi đáp nào, chán nản rót một tách trà ấm nóng, quay đầu lại đã thấy con cáo nhỏ say giấc nồng.

Cũng không biết là giường của ai mà dám tuỳ tiện như vậy nữa!

Lý Đế Nỗ nhường một nửa giường cho con cáo nhỏ, bản thân nằm ở một nửa còn lại, không quên đắp chăn dày cho cả hai.

Thực ra không phải là không thể nuôi sủng vật, chỉ là con cáo nhỏ là của nhặt được, nếu bị bàn ra tán vào thì lại không hay!

Thôi kệ, trước hết đi ngủ một giấc, ngày mai lại tính sau.

***

Lý Đế Nỗ mở mắt dậy lúc mặt trời vừa ló dạng như thường ngày, duỗi thẳng tay chân rồi tự nhiên bước xuống giường thay y phục, mới phát hiện có điều gì đó không đúng.

Con cáo nhỏ biến mất rồi!

Một người đàn ông trẻ tuổi thân thể loã lồ đang lấp đi chỗ trống ở nửa giường bên kia, làn da trắng muốt y hệt như con cáo nhỏ, ngay cả tướng nằm ngủ cũng rất giống.

"Ngươi... ngươi là ai?"

Chờ đợi nửa nén nhang trôi qua Lý Đế Nỗ mới khôi phục tinh thần, lắp bắp hướng về người kia mà hỏi.

Lý Đế Nỗ thấy người kia vươn vai một cái, hàng mi đang rũ xuống từ từ nâng lên, để lộ cặp mắt long lanh ngấn nước, đích thực là cặp mắt đáng thương đêm qua đã níu chân Lý Đế Nỗ.

"Nói, nhà ngươi là ai? Sao lại vào được đây?"

Lý Đế Nỗ có chút tức giận, tiến về phía trước một bước.

"Em là cáo nhỏ của ngài đây!"

"Hỗn xược! Một con cáo nhỏ làm sao có thể...?"

Lý Đế Nỗ không dám nói tiếp, bởi hắn thực sự thấy được từ phía sau một chiếc đuôi mềm từ từ nâng lên, ẩn sau chiếc chăn dày.

"Thật sự là em đây!"

Lý Đế Nỗ bị doạ đến kinh người, thất thần một hồi lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quay sang hỏi một câu.

"Có thể biến thành hình dạng như đêm qua không?"

"Có thể, miễn là..."

"Ngài hôn em một cái!"

"Gọi ta là điện hạ!"

"Không thích! Điện hạ là của mọi người, còn ngài là của em!"

"Còn nữa, trọng tâm là hôn em một cái!"

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro