Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy. Ryu Minseok đang chạy. Em chạy bằng tất cả sức lực, dường như chỉ cần đôi chân ấy ngừng lại, bản thân em sẽ gục ngã, sẽ sa lầy trong bóng đêm vĩnh hằng.

Ryu Minseok thở dốc, tay chân luống cuống, cố gắng bật người về phía trước. Xuyên qua dãy hành lang dài vô tận chẳng thấy điểm dừng, một bóng người cao lớn, dí theo rất sát sao.

Cảm nhận được người phía sau đang ngày càng đến gần, Ryu Minseok đành liều mở đại một cánh cửa, tay nhanh chóng khóa lại rồi ngồi thụp xuống.

Tiếng bước chân vang lên lộp cộp, dưới bầu không khí u ám của trường học vào ban đêm, nghe vừa quỷ dị vừa ghê rợn.

Ryu Minseok bịt chặt hai tai, đầu gập xuống, nép sát vào hai đầu gối, cơ thể run lên bần bật, tựa như một sinh vật nhỏ sắp sửa bị tước đoạt mạng sống.

"Cộp, cộp, cộp"

Tiếng giày ma sát với sàn tạo nên những âm thanh thật khó chịu, đặc biệt là với Ryu Minseok. Âm thanh ấy đến gần, gần hơn, gần hơn nữa, rồi im bặt.

Luồng khí lạnh tỏa ra đằng sau cánh cửa khiến Ryu Minseok tức thì run lên, hai mắt em nhắm nghiền, lòng thầm phù hộ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua....

Người bên ngoài vẫn không có động thái gì. Cảnh vật như ngưng đọng, sức ép kẻ ấy tạo ra thật sự quá lớn, lớn đến mức bức chết người.

Ngày khi Ryu Minseok nghĩ rằng bản thân đã an toàn, thì một thanh sắt dài, đâm xuyên bụng em. Giây phút em nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy róc rách là máu của bản thân, Ryu Minseok liền thẫn thờ xen lẫn nỗi tuyệt vọng đang dâng trào đến tột độ.

Sự bàng hoàng vẫn còn đó, nhưng đôi mắt em đã dần nhắm lại, ý thức sắp mất đi, hơi thở trì trệ, yếu dần rồi vụt tắt.
Tắt đi ngọn lửa thắp sáng niềm tin cuối cùng trong trái tim em.

Cơn đau chưa kịp được em cảm nhận, cơ thể đã không thể trụ vững.

_

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Ryu Minseok mình ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề, mệt mỏi, đôi chân mày nhíu chặt đầy ưu phiền.

Lại là giấc mơ ấy. Cơn ác mộng đã đeo bám Ryu Minseok từ khi em dọn đến nhà người ấy ở. Nó như một vòng lặp, luẩn quẩn bên em một cách quỷ quái. Nó tựa như lời tiên tri, một hồi chuông cảnh báo inh ỏi vang lên mỗi khi em chìm sâu vào giấc mộng.

Ryu Minseok bị tra tấn mỗi đêm. Sự kì lạ ẩn hiện trong giấc mơ khiến em sợ đi ngủ. Hàng vạn lần, Ryu Minseok bất chợt bật dậy vào giữa đêm, cơ thể em luôn trong trạng thái run rẩy, tay chân cứng đờ. Thậm chí, một số lần, em đã phải khóc.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, rằng giấc mơ đó là như thế nào? Nó có ý nghĩa gì? Liệu nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em ra sao? Tại sao nó không buông tha em?

Mỗi lần suy nghĩ như thế, Ryu Minseok lại một đêm mất ngủ.

_

"Minseokie lại mất ngủ hả anh?"

Tạm gác mệt mỏi của bản thân qua một bên, Ryu Minseok vẫn dịu dàng đáp lại lời đứa em nhỏ Choi Wooje của mình.

"Ừ, vẫn là cơn ác mộng đó. Anh chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa?"

Em thở dài. Wooje vẫn luôn là người lắng nghe những tâm sự của em. Dù đã nhiều lần Ryu Minseok kể cho nó nghe về giấc mơ ấy, nhưng nó vẫn muốn nghe lại, tựa như không biết chán.

Em cũng thắc mắc, rõ là bản thân đã kể nhiều đến mức Choi Wooje thuộc lòng, nhưng nhóc con này lúc nào cũng nằng nặc đòi nghe lại.

Chẳng biết có phải vì giấc mơ như một bộ phim kinh dị được tua đi tua lại nên Wooje cảm thấy hứng thú không?

Hay là vì một nguyên do nào khác?

"Wooje này, đừng nói lần này em lại muốn nghe về giấc mơ của anh nữa nhé?"

Anh không muốn kể nữa đâu...

Nhóc con Wooje nhanh miệng đáp lại, đôi mắt nó sáng rực, như chứa hét thảy những vì tinh tú trên trời, nhìn chăm chú vào gương mặt người anh lớn hơn.

"Ôi, anh hiểu ý em thế? Hình như chúng ta thân nhau hơn nhiều rồi này. Em thích nghe anh kể chuyện lắm. "

Thích cả giọng nói ngọt ngào của anh nữa...

Ryu Minseok cũng bất lực, đành ngồi kể lại. Môi nhỏ mấp máy trông đáng yêu chết đi được. Wooje nó để ý kĩ, mỗi lần em nghiêm túc nói chuyện, miệng xinh sẽ không ngừng chu lên, hồng hồng, mềm mại.

Hôn lên sẽ rất thích...

Đó chính là suy nghĩ của nó mỗi khi lắng nghe người đàn anh nhỏ bé của mình.

_

Mở đầu ngắn gọn, để những cái hay hơn về sau=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro