Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện với Choi Wooje kết thúc chóng vánh. Ryu Minseok tận dụng nốt thời gian giải lao để ngủ một giấc. Hai mí mắt nhanh khép lại, tâm trí dần buông lỏng rồi chìm vào cơn mơ.

‘Tiếp tục nào Ryu Minseok. Tao biết em còn thở mà.

Phản kháng đi. Nếu em còn nằm đó, tao sẽ làm chuyện đồi bại với em mất.

Mở mắt nhìn tao đi.”

Giọng nam trầm ấm, luôn miệng lặp lại những điều vô nghĩa. Kẻ đó vẫn gọi tên em, ra lệnh cho em. Em chẳng biết đó là ai, hắn đến từ đâu. Vì sao mỗi giây phút em chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ đều đeo bám em?

Ryu Minseok khó chịu cựa mình. Giọng nói ấy liền biến mất. Cứ thế, ý định chợp mắt của em bị đánh bay, em chỉ có thể nằm gục trên bàn suy nghĩ vu vơ, cho đến khi Choi Wooje gọi về.

Đoạn đường từ quán café về đến nhà Ryu Minseok cũng chẳng ngắn gì cho cam, nên Choi Wooje ngỏ ý muốn chở em. Dưới ánh mắt ngập tràn kì vọng từ đứa em yêu quý với cái má bư mà Minseok thích nhất, em đành miễn cưỡng đồng ý.

Nhà Minseok nằm ngay trung tâm thành phố, một căn nhà hai tầng giữa những toà chung cư cao trọc trời hoà cùng ánh đèn nhộn nhịp len lỏi trong từng góc phố khi về đêm. Dòng người rộn rã, qua lại vội vàng khiến tâm trạng người đang ngồi trên xe Choi Wooje ngổn ngang khó tả. Mỗi phút tưởng chừng như chẳng hề trôi qua.

“Là Wooje à, đêm rồi còn chở Minseokie về, vất vả cho em quá.”

“Sanghyeok hyung đừng khách sáo, em thấy vui mà.”

Bàn giao người xong, Choi Wooje phóng xe về. Ryu Minseok vẫy tay chào tạm biệt cậu em nhỏ, rồi nối gót theo Lee Sanghyeok vào nhà.

Cha mẹ Minseok đã li dị từ khi em còn nhỏ. Khoảng thời gian đầu, Sanghyeok sống cùng ba nên theo họ Lee còn Minseok ở với mẹ và theo họ Ryu. Nhưng sau đó cả hai đều có tình mới, bỏ lại hai anh em nương tựa vào nhau mà sống đến giờ.  Chính vì lẽ đó, mọi tình yêu thương của Lee Sanghyeok đều dành cho cậu em nhỏ.

Trong suốt chặng đường trưởng thành của Ryu Minseok, anh đóng vai một người cha, một người mẹ, lại vừa là người bạn ở bên em những lúc khó khăn nhất. Điều này khiến Ryu Minseok trong vô thức nảy sinh ý nghĩ muốn phụ thuộc, dựa dẫm vào anh. Mà Lee Sanghyeok cũng rất tán thưởng chuyện này. Anh muốn bao bọc đứa em mình yêu thương hết mức, nhường nhịn em mọi chuyện.

Suốt những năm tháng học tập, Ryu Minseok chẳng có mấy bạn, cũng vì tính cách có phần kì lạ và khép kín của em, phần vì bản thân Minseok chẳng giỏi giao tiếp, nói câu nào sợ sẽ gây mất lòng câu nấy. Mãi đến đầu năm hai đại học, em mới tình cờ quen biết Choi Wooje, cậu em năm nhất học cùng trường.

Choi Wooje được Minseok đánh giá là rất ngoan, lại còn học siêu tốt. Trái ngược với em, nó cực kì thân thiện và giỏi giao tiếp. Quen biết Choi Wooje giúp em rất nhiều trong việc ứng xử với mọi người.

Lần đầu Sanghyeok gặp Choi Wooje có lẽ là sau lễ hội của trường. Ryu Minseok là người có tửu lượng cực kém, đã không uống thì thôi, chứ uống thì chỉ cần một ly đã gục. Chẳng biết hôm đấy bạn học nào khéo miệng thế, dụ em nó uống tận mấy lon. Trong tình trạng say quắc cần câu kia thì Choi Wooje rất tốt bụng đèo em về.

Đón lấy em nhỏ từ tay Choi Wooje, Lee Sanghyeok không quên cảm ơn nó. Đánh giá sơ bộ của anh về cậu nhóc này là ngoại hình ưa nhìn với chiếc má đặc biệt hút mắt. Nhưng điều làm anh chú ý hơn cả, là dáng vẻ Choi Wooje, có chút gì đó giống, với mẹ anh. Từ ngũ quan, hình dáng, thần thái, mọi thứ đều khiến Lee Sanghyeok liên tưởng đến người phụ nữ vô trách nhiệm kia.

Anh không hiểu những gì bản thân đang suy nghĩ. Cũng vì ấn tượng ban đầu khá khó nói, nên Lee Sanghyeok không giành nhiều thiện cảm cho Choi Wooje. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, thông qua Ryu Minseok, anh đã mở lòng hơn, gạt bỏ hết những hiềm khích ban đầu.

Hơn hết, Lee Sanghyeok cảm thấy vui mừng, vì Minseok nhà anh đã chịu kết bạn.

_

“Dạo này còn mơ thấy ác mộng không em?”

“Vẫn mơ thấy ạ, em chẳng biết nữa, em cảm thấy không muốn ngủ.”

Ryu Minseok cụp mắt, thở dài trả lời.

Lee Sanghyeok dường như thấu hiểu hết thảy nỗi lo của em, trong ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng vốn có. Anh khẽ tiến lại gần, vòng tay ra sau lưng em, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Từng nhịp tay gõ lên tấm lưng em đều đặn, khiến nhịp tim em bình ổn trở lại, vẻ mệt mỏi, sợ sệt khi nãy cũng tan biến.

Chìm vào cái ôm đầy ấm áp của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok nhắm mắt tận hưởng.

“Em đừng im lặng chịu đựng như vậy. Có gì thì phải nói cho anh. Em biết bản thân quan trọng thế nào đối với anh mà, đúng không, Minseokie?”

Ai cho phép em có quyền im lặng. Tao phải được biết mọi chuyện. Em biết bản thân có giá trị to lớn thế nào đối với tao mà, đúng không, Minseok?

Giọng nói ấy lại vang lên, hoà cùng lời nói của Lee Sanghyeok, khiến em lạnh cả sống lưng. Tức thì, sự dễ chịu cùng thoải mái từ cái ôm kia biến mất, Ryu Minseok bừng tỉnh, thở dốc. Tâm trạng xuống dốc không phanh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro