Lễ hội cắm trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua, vô số các fanpage lại mọc lên, xem ra sức ảnh hưởng của họ không hề nhẹ a~ Quả thật cặp đôi không đội trời chung này không những nổi tiếng trong trường mà thậm chí còn được lan truyện rộng rãi.

"Vương Nhất Bác! Bây giờ cậu tính làm sao? Ais gì mà Bác Chiến chứ? Tôi có ế đến mòn mỏi cũng không thể nào yêu đương với cậu được!"- Tiêu Chiến mắt đọc bài viết, miệng liên tục lảm nhảm mắng mỏ tên nhóc đang ngồi viết bản tường trình

"Nè bộ anh nghĩ tôi muốn hả? Được ghép cặp với tôi chính là phúc ba đời của nhà anh đó! Làm người tốt lại còn bị quát vào mặt như này thì ai dám làm chứ? Anh nói chuyện bớt ngang ngược được không vậy?"- Nhất Bác cũng tay viết tường trình, miệng nghe anh nói một câu liền đáp lại một câu không ai nhường ai.

"Nè hai người có thôi đi không? Ồn chết tôi rồi! Rõ ràng hai cậu như lửa với nước, biết đụng là sẽ cãi nhau mà sao cứ sáp lại làm chi vậy?" - Vu Bân mới bước vào căn phòng liền nghe âm thanh quen thuộc của hai cậu trai, bất lực ngao ngán thở dài mà nhắc nhở

"LÀ DO ANH/CẬU TA!"- Nhất Bác, Tiêu Chiến đồng thanh

"Nhìn hai người xem khác gì vợ chồng cãi nhau không? À đúng rồi, coi danh sách cắm trại chưa? Cậu với cậu ta chung một đôi đấy, quả không hổ là Bác Chiến a~ Đến ghép random cũng thành một đôi hahaa"- Vu Bân thông báo cho hai người biết danh sách cắm trại, cũng không quên để lại câu trêu ghẹo rồi bỏ đi
________________________________
Góc bên này, Tiêu Chiến và Nhất Bác sau khi biết tin ở chung cặp với nhau, mặt mũi đều cứng đờ. Không phải là do mấy cô fan thích bọn họ đến nỗi đầu óc ngu muội mà đi mua chuộc nhà trường luôn chứ? Hai người bây giờ không cần biết hôm đó có trò gì vui, chỉ cần biết bây giờ chung cặp với tên kia thì vạn vật đều hoá hư vô.
________________________________
Ghét thì ghét chứ thời gian đâu có chờ ai?. Hai người đành dành cả ngay chủ nhật của mình để chuẩn bị cho ngày cắm trại

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Nhanh xách cái hộp kia qua đây đi"

"Lấy cái này nữa"

"Cái này nữa nè!!!!" - Nhất Bác đứng từ trên cao mà chỉ chỏ cho Tiêu Chiến làm việc

"Yah nhìn cậu trông giống bố tôi ghê? Cậu cũng có tay chân mà! Có mau lết xuống mà tự thân vận động không?"- Bị sai vặt khiến Tiêu Chiến bày ra bộ mặt bất mãn, bất tri bất giác mà chu môi ra than phiền trong vô cùng đáng yêu nha

"Không đó thì sao? Con hơn cha là nhà có có phúc đó con trai ơi" - Nhất Bác chính là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt này của anh liền lấy làm thú vui, tiếp tục buông câu trêu ghẹo

"Cậu!...Aaaaa"- Tiêu Chiến tức đến mức đỏ mặt liền hung hăng bước lên đòi đánh cậu, âm soa dương thác*, anh lại trượt chân rồi lại té hẳn lên trên người Vương Nhất Bác. Cảnh tượng bây giờ nếu không phải người trong cuộc, chắn chắn sẽ gây ra hiểu lầm

"Có sao không? Làm gì mà hấp tấp vậy chứ? Anh xem trày tay rồi kìa?"- Vương Nhất Bác cũng vô tri vô giác trào ra muôn vàn câu hỏi. Rõ ràng là cậu có thể cười, nhưng ngược lại bây giờ lại thấy lo là sao nhỉ?

"K..không sao, không bị gì hết, cậu đi làm việc của mình đi"- Té lên người cậu ta đã ngượng, được cậu ta hỏi han lại càng ngượng hơn, Tiêu Chiến nhanh chóng khẳng định mình không sao rồi tiếp tục công việc.

to be continue...
______________________________
* âm soa dương thác: không may
Hãy vote và để lại nhận xét để tui có thêm động lực nhaa ∩^ω^∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro