Lễ hội cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày cắm trại cũng đến, có thể nói hội trại chính là hoạt động tiêu biểu cũng như nổi tiếng nhất ở ngôi trường này. Hoạt động đầu tiên của lễ hội hôm nay chính là nhặt củi, Tiêu Chiến và Nhất Bác một đội đi nhặt, vì chuyện hôm vừa rồi khiến anh vẫn còn ngại nên hai người chưa nói được tới 2 câu. Khung cảnh vô cùng nhàm chán
------------------------
"Ô tưởng ai xa lạ hoá ra lại là Nhất Bác, nam thần của trường mình đây sao, hahaaaaa trông cũng có gì đâu bọn nó mê vậy nhỉ"- Một học sinh nam nhìn thấy Nhất Bác liền nói lớn

"Đúng vậy, nói không có gì chính là còn nói giảm nói tránh, chứ nói trắng ra thì nó xấu vãi *** hahaa"- Tên bạn đứng kế cũng liền hùa theo

Đám nhóc này là Lưu Văn và Tinh Anh, nổi tiếng là ghét Nhất Bác. Cũng đúng, đợt vừa rồi nổi ầm ầm vụ cậu là tiểu tam chia cách tình yêu của cả hai người họ nhưng đâu ai biết, cậu chính là bị 2 cô bạn gái của bọn họ ép đến thở không nổi chứ có muốn đâu. Nhất Bác càng nghe lại càng buồn cười, nhưng Tiêu Chiến đứng kế thì lại khó chịu vô cùng, ừm... nói sao nhỉ, anh bây giờ là muốn bước ra để bảo vệ cậu?

"Chán ghê, Nhất Bác chính là vô cùng xấu, tao cũng thấy xấu a~, nhưng mà buồn một cái lũ chúng mày còn xấu hơn, xấu đến nổi con bồ còn không giữ được thì đừng ở đó ba hoa nữa mấy nhóc ơi"- Tiêu Chiến cố tình nói thật lớn, giọng điệu vô cùng đanh đá. Nhất Bác kế bên cũng giật mình, anh ta là đang bảo vệ cậu ư?

"Ê, đàn anh à! Anh đừng có ỷ lớn mà tự do ăn nói như vậy"- Chọc đúng chỗ ngứa đúng người, Lưu Văn liền lên tiếng đáp trả ngay lập tức.

"Thích được không? Tôi chính là đẻ trước cậu, học cách kính trên nhường dưới đi"

"Anh!"- Tinh Anh chịu hết nổi liền xông qua xách cổ áo của Tiêu Chiến lên. Anh vốn cao nhưng thân hình vô cùng mảnh mai, thế là bị cậu ta nâng một cái nhẹ như lông hồng. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nhất Bác đấm cho ngã ngửa ra sau, người ngoài nhìn vào cũng có thể biết được cú đấm đó vô cùng đâu a~ không gãy cổ cũng là phước bảy đời của gia phả nhà cậu ta rồi.

Tiêu Chiến vốn chỉ giỏi nói miệng chứ mấy chuyện đấm đá này anh có biết gì đâu, chỉ là lần đầu tận mắt nhìn thấy cậu ta đánh người liền có chút hỗn loạn... Lưu Văn và Tinh Anh sau khi bị Nhất Bác đánh thì liền sợ mà bỏ đi.

"Nè có sao không? Ghét tụi nó thì chửi thôi chứ đụng tay đụng chân chi vậy?"- Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bị xước ngay mặt liền lúng túng, rõ ràng là không định quan tâm mà giờ thấy cậu ta bị thương thì lại có chút xót?

"Tôi đánh là vì bọn nó đụng vào anh.... à... ý là..à ừm...uidaaaa"

"Ngồi im!" - Tiêu Chiến vừa rồi không để tâm đến lời Nhất Bác một chút nào, thứ anh để mắt từ nãy tới giờ là vết thương nơi gò má của cậu. Liền lấy trong túi ra chiếc băng keo cá nhân, tỉ mỉ chùi nhẹ đi vết máu mà dán lên. Nhưng mà ở cái khoảng cách này... hình như họ có chút rung động rồi...
________________________________

to be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro