𝙋𝙤𝙧𝙩𝙜𝙖𝙨 𝘿 𝘼𝙘𝙚 [ healing ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ace đến bên em với tư cách là một ánh dương"

__________

ngày đó, em ngồi ở một vịnh nhỏ ở làng nơi em sống, nghe tiếng sóng rì rào như một bản giao hưởng của biển đang kể cho em nghe về câu chuyện của nó. Em yêu lắm cái vẻ yên bình ấy, yêu sao những cái nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà, cái nắng đó dịu dàng hôn lên gò má em.

"nè, cô gái đằng kia ơiiiii!!!" giọng nói của chàng trai lại phá tan đi cái quy củ mà em yêu đấy, tuy có thập phần khó chịu vì ai đó đã phá vỡ sự bình lặng trong tâm hồn của mình, em vẫn đánh mắt hướng về nơi có giọng nói, là anh, Portgas D. Ace

chàng trai lúng túng kể cho em nghe vấn đề mình đang mắc phải, em cặn kẽ nhẫn nại nói anh nghe. Lần đầu tiên ta gặp nhau là như vậy đấy.

không biết tự khi nào 2 con người như chả liên quan gì đến nhau từ từ sát gần lại làm một, những câu từ đơn thuần chẳng trau chuốt của anh lại chạm đến trái tim nhỏ bé mục nát bao ngày.

chẳng mấy chốc, Ace rời khỏi nơi này

"chờ anh, anh sẽ quay lại gặp em"

em biết, Ace là hải tặc, không những thế danh tiếng của anh còn đi đến từng ngóc ngách của thế giới, điều đó đồng nghĩa số lần anh sẽ đối mặt với trường hợp sinh tử không thua bất kì ai.

Ace cũng nào có biết em chẳng phải một cô gái ở thôn làng bình thường, em là dị nhân đã ăn trái ác quỷ đấy, tại em giấu nghĩ bụng lần sau gặp lại, khi em đã mạnh hơn em sẽ kể anh nghe thôi.

vậy mà lần sau gặp lại, đó là nơi chiến trường mất rồi. Nhưng không sao anh ơi, vì em đã cứu được chàng rồi.

-

sau khi tỉnh lại nơi giường bệnh, đập vào mắt em là chàng trai ngủ say sưa khi tay mình vẫn còn đang áp tay em.

những ngày thường nhật, Ace sẽ là người ngủ chẳng hay trời trăng mây gió, thế mà hôm nay anh nhạy bén đến lạ? vừa nhúc nhích anh đã dậy mất rồi.

Ace không bị thương quá nhiều vì đã tránh được đòn đánh của đô đốc Akainu, người có nhiều vết thương là em đây nè. Tại em toàn giành bị thương với người ta không đó.

sau khi được bác sĩ khám sức khoẻ, nhận thấy đã ổn, Ace bế em lên đi ra ngoài mạn tàu, trên con thuyền thân thương. Em tỉnh dậy vào một buổi chiều tà, bầu trời như muốn kể lại về lần đầu ta gặp nhau.

"hoài niệm Ace nhỉ"

"sao mà anh nhớ cái thuở ấy quá"

màu đỏ bao phủ lấy màn mây, cái nắng nhẹ lại lần nữa hôn lên gò má em, và cả gò má người.

như quay trở lại vẻ nguyên sơ nhất của thuở ban đầu, đôi ta lại cười nói với nhau, à! đúng rồi mà nhỉ,

"Ace đến bên em với tư cách là một ánh dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro