/ 𝙍𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤𝙖 𝙕𝙤𝙧𝙤 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     bước trên con đường về nhà thân quen, dường như đi xuyên qua quãng thời gian mấy năm trước kia, năm tháng thưở thiếu thời ấy.

   em vẫn nhớ như in cái đầu tảo xanh ngời màu của lá, 3 chiếc khuyên tai vàng óng ánh và nụ cười ánh lên vẻ ngạo mạn chống lại cả thế giới, chàng thiếu niên ra khơi cùng thuyền trưởng với ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thiên hạ.

   "khi anh quay về, anh hứa với em anh sẽ hoàn thành được ước mơ"

    "em biết anh chắc chắn sẽ thành kiếm sĩ mạnh nhất mà"

    "anh có 2 ước mơ lận, em quên rồi sao?"

    "hửm?"

    "cưới em"

 
_

   "4 năm rồi nhỉ?" Zoro đi thực hiện ước mơ số 1 được 4 năm rồi, em lẩm bẩm bước qua dòng người trong lúc quay về nhà. Càng tiến gần đến mái ấm số người xung quanh em càng thưa thớt đi.

  bởi lẽ, em vốn là người thích thanh bình và yên tĩnh, ghét lắm cái nơi ồn ào. Có thể nói em và Zoro chỉ có mỗi điểm chung đó mà thôi.

   Ban đầu em và anh còn là oan gia ngõ hẹp cơ, ghét nhau dữ dằn lắm. Thế mà tự lúc nào khi cả 2 không nhận ra, chúng ta đã phải lòng nhau mất rồi.

   nghĩ vậy em cười khì khì, nhưng không hiểu tại sao nước mắt lại tuôn ra.

     À! đúng rồi em sợ, sợ khi này Luffy đã trở thành vua hải tặc, anh trở thành kiếm sĩ hàng đầu thế giới anh sẽ quên đi em.

   quên đi người con gái ở đâu đó trên biển Đông xa xôi vẫn luôn lặng lẽ chờ anh trở về.

   sợ khi anh đã nếm đủ vị đời, thế giới hoa mĩ trước mắt khi anh ở đỉnh cao, thì bóng hình người con gái năm ấy sẽ phai mờ trong tâm trí anh.

   mỗi khi nghĩ vậy, em lại tủi thân ngồi thụp xuống mà khóc, em mong rằng anh sẽ xuất hiện vỗ về em, nhưng em biết thật khó để xảy ra.

   vẫn như mọi khi, trên cung đường vắng vẻ của một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời em lại lần nữa rơi nước mắt.

    "huhuuuhuuhuu"

   "ể, sao em lại vẫn mít ước như ngày nào thế?"

  giọng nói thân thuộc đến thân thương truyền vào tai em, tiếng nấc cứ thế mà nghẹn lại.

   anh về rồi.

  "chịu về rồi đó hả? cứ tưởng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới quên đi tui gòi" trong bụng thì mừng phát điên lên, nhưng cái mỏ vẫn phải đanh đá.

  "anh tính không về rồi đó chứ"

  "hả???"

  "nhưng anh phải về thực hiện ước mơ số 2"

  em không chảnh được nữa, bao cảm xúc dồn nén bao lâu cứ thế bọc phát, em oà khóc chạy đến ôm người, cái ôm chứa tất thảy sự nhung nhớ trong 4 năm rời xa.

"anh nhớ em tới phát điên lên được" Zoro ôm trọn em vào lòng.

  không trả lời, cứ thế em khóc lớn hơn lúc nãy.

  "đừng khóc nữa, ồn ào quá"

  "cái tên đáng ghét"

  "khóc như vậy thì làm sao ngày mai mặc váy cưới đẹp được đây?"

  "..."

  "h-hảaaaaaaaaaa?????????"

  tiếng ríu rít của đôi trẻ ở nơi đó ngày một xa, bọn họ cùng nhau đi về nhà.

  "buổi chiều hoàng hôn nhuộm màu của lửa tựa hồ như lời chúc phúc của đấng sáng tạo dành cho đôi ta."

____

   thiệt ra là sau khi cả băng hoàn thành được ước mơ, cả nhóm mũ rơm
đã quay về biển Đông chuẩn bị lễ cưới cho cậu và Zoro.

  và Nami cùng Sanji đã mất tổng cộng 18 tiếng đồng hồ để dắt Zoro về đúng nhà của cậu. (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

____

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro