/ 𝙏𝙧𝙖𝙛𝙖𝙡𝙜𝙖𝙧 𝙇𝙖𝙬 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

     

anh vốn từng là một người chưa từng biết đến ngày mai, thế nhưng trong một ngày hương thu rực rỡ cả vùng trời đó, anh lại gặp được em, One Piece của đời anh.

"em vào trong tàu đi, khuya rồi gió lạnh lắm đấy."

"xíu nữa em vào." em nở nụ cười dịu dàng với anh. Chiếc tà váy xanh ngời màu của biển bay phập phừng trong gió khiến cái tuổi xuân xanh nở rộ trên vai người thiếu nữ hoà trộn với bầu trời đầy sao tựa hồ như những viên pha lê được đính lên không gian, tiếp nối với cái sóng biển dập dìu nơi đại dương óng ánh kia càng khiến cho cô gái anh thương yêu trở nên thập phần diễm lệ.

Law ngẩn người trong giây lát, mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết, đây sẽ là hình ảnh mà anh âm thầm ghi nhớ đến vĩnh viễn về sau.

Law bước tới đứng bên cạnh em.

"cảm ơn anh" anh khoác cho em chiếc áo choàng mình vẫn thường mặc. Em biết anh lo em lạnh, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu.

"em có nhớ ta gặp nhau như thế nào không?"
 

"hửm"

ta gặp nhau trong một ngày tiết trời se se lạnh, năm đó anh 19 tuổi, trong mắt em anh là một thiếu niên đáng ghét bất cần đời. Em lại là người hoạt bát vui vẻ, em nghĩ nếu gương mặt đẹp trai đó mà cười lên thì sao nhỉ?

từ ngày ấy, anh ở đâu em đu theo ở đó. Nhờ việc này mà em học được chút kiến thức y học trong lúc bị anh mắng hay phàn nàn.

  

cuối cùng sau 3 tháng không ngừng bày trò anh đã cười với em, đúng như em nghĩ, gương mặt đẹp trai đó mà cười lên mặt trời cũng phải chào thua người. Sau đó vì quá phấn khích em bị anh chửi tiếp.
   

với bánh xoay thời gian không ngừng biến động, em không có gia đình, anh cũng vậy. Cả 2 quyết định đi cùng nhau, mục tiêu đầu tiên của anh là trả thù cho chú của mình, và nó cũng trở thành mục tiêu của em. Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ sát cánh cùng nhau. Tuy anh chưa từng nói yêu em, nhưng mọi điều anh làm cho em đều là yêu.

nghĩ nghĩ, em và anh lại cùng nhau bật cười.

"sao em có thể quên được chứ." đôi lúc thấy người ta yêu nhau nói yêu nghe mà ganh tị ghê, tính ra lúc trước cũng có kêu anh nói yêu em thử, mà anh ngại anh hong nói còn mắng em cơ.

mà em cũng đâu có biết, Law yêu em dữ lắm, em là ánh dương soi sáng cuộc đời anh, anh yêu mọi dáng vẻ của em, yêu ánh mắt nụ cười. Nhờ có em mà anh đã cười nhiều hơn, nhờ có  em mà anh thêm yêu cái thế giới mà anh cho rằng là mục nát này.

"anh yêu em."
   
".."

"hảaaaaa?????"

"anh mới nói cái gì dị, nói lại em nghe coiiiiiii"

"không nghe thì thôi."

___________

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro