Chap 5 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cuộc gặp gỡ vô tình ấy, liệu có khiến cuộc sống luôn tẻ nhạt, chán ngắt của một ai đó sẽ thay đổi? Đằng sau những câu chào, lời trò chuyện tưởng ngờ như bình thường ấy có thể là thứ khiến cuộc sống của một người được tô đậm màu sắc hơn. 

Lúc này mặt trời đã lên , ánh nắng đã len lỏi khắp nơi trong khu phố nhưng vẫn ko thể dập tắt được cái không khí se se lạnh của mùa xuân. Khung cảnh quen thuộc ngày nào giờ đây đã đầy ấp những học sinh đang cấp sách đến trường. 

Vơi những đợt không khí của mùa xuân ấy, là phần khiến cho đông đảo học sinh chẳng muốn dậy sớm vào buổi sáng và đó luôn là khoảng thời gian học sinh cảm thấy uể oải, buồn ngủ khi phải thức dậy. Bằng chứng là giờ đây khi  Woo-je đã đến trường nhưng đang phải nằm sải ra bàn mà tranh thủ chợp mắt. 

Min-Seok vừa vào đến cửa thấy em như thế cứ nghĩ là em bị bệnh, vỗ nhẹ vào người em hỏi thăm:

" Cậu sao thế Woo-je, cậu bệnh hả " 

Em lười biếng, đáp: 

" Không phải, tớ không sao, chỉ có hơi buồn ngủ chút thôi " Min-Seok bất lực nhìn em vừa trả lời mình mà mắt vẫn nhắm tịt lại. 

" Thế cậu đã ăn gì chưa? Tớ mua chút bánh sandwich cho cậu ăn đỡ nhé " 

" Chớp không ăn đâu, bây giờ chớp muốn ngủ cơ " 

Woo-je để mặt mình lên chiếc áo em vừa cởi ra để làm thành chiếc gối riêng, em trả lời Min-Seok bằng chiếc giọng nũng nịu vào buổi sáng của mình, làm cậu chỉ biết bất lực cười để yên cho em ngủ. 

Khi tiết học sắp bắt đầu cậu gọi em dậy, gương mặt ngái ngủ của em không khỏi khiến cậu phải bật cười " Woo-je à, có cần ra rửa mặt một chút không còn năm phút nữa đấy " 

Em gật đầu nhưng mắt vẫn còn đờ đẩn đôi chút, em bước đi một cách nặng nề ai nhìn vào cứ tưởng em mới trải qua cú shock gì đấy mất. 

------------------------------------------

Lúc này trong tiết học của ngày dầu tiên lại chẳng mấy suông sẻ khi mà toán lại là môn mở đầu. Đón nhận những kiến thức đầu nhưng Woo-je lại chẳng làm được. Em quay sang tìm kiếm sự an ủi từ cậu bạn cùng bàn của mình.

" Min-Seok ơi, Tớ không hiểu gì cả, sao tiết đầu tiên lại là môn toán chứ huhu " 

Chờ khi giáo viên quay lưng lên bảng viết tiếp những đợt kiến thức mới, cậu mới mơ màng đáp lại nhưng có vẻ còn tệ hơn lời của em. 

" WTF, sao tớ chỉ mới cúi xuống nhặt cây bút thì thầy đã viết đầy hết cả bảng rồi "  em chỉ có thể ngán ngẩm nhìn cậu đang hì hụt chép những kiến thức chưa kịp hiểu. 

Woo-je có chút suy nghĩ liệu ngồi với Min-Seok có đúng hay không khi người ta hay nói đôi bạn cùng tiến cùng nhau đi lên nhưng em thấy có lẽ cái tên Woo-je và Min-Seok sẽ là cùng lùi cùng nhau đi lùi......

Trôi qua một tiết học có thể nói là ác mộng với những người chọn ban xã hội điển hình như Woo-je và Min-Seok, gương mặt bơ phờ của cậu và kèm theo sự nhăn nhó của em đại diện cho cảm xúc các bạn học xã hội lúc bấy giờ.

Sau khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi giữa các tiết em mới có thể lấy lại được đôi phần tin thần, còn cậu khi nghe tiết tiếp theo là môn văn thì như được nạp thêm năng lượng mà hớn hở trở lại. 

Tiết tiếp theo chính thức bắt đầu khi mà cô giáo bước vào lớp đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm vì vậy mà cô đã trích một chút thời gian ra để mà phổ biến về những sự kiến sắp đến. 

" Trước tiên thì cô chào các em nhé, có lẽ là vì ngày đầu quay lại học sau chuỗi thời gian được nghỉ nên mấy em vẫn chưa quen được nhỉ " cô Choi luôn như thế, như lần đầu mà em gặp gỡ cô biết cách làm không khí phòng học trở nên vui vẻ trở lại. 

" Cô sẽ nói chút về những lớp học chuyên của các em nhé, chúng sẽ đươc tổ chức ở dãy B đối diện với dãy của chúng ta, và để rõ hơn là các em sẽ học phòng nào, lầu nào thì sau tiết học này các em xuống bảng thông báo để xem nhé " 

" Và tiếp theo là các phong trào của trường như hội học sinh và các câu lạc bộ đang mở cửa chào đón cái thành viên mới nên nếu các em có hứng thú thì thử xem nhé " cô Choi nói xong đưa tờ giấy có chứa các tên câu lạc bộ cho lớp trưởng, dặn dò đôi chút rồi cô cũng bắt tay vào giảng bài học đầu tiên môn văn.

Lớp trưởng lớp em là một cô nàng khá năng động và hòa đồng, dù tạng người của cô khá nhỏ nhưng lại có nguồn năng lương tràn trề vì vậy mà khi được bầu chọn lớp trưởng cô chễm chệ ẫm ngay phiếu bầu tuyệt đối. 

Những phút giây cuối cùng của tiết học kết thúc, chờ cô Choi rời khỏi lớp em chẳng ngần ngại gì nữa mà kéo Min-Seok chạy ngay đến bảng thông báo.  

" Cún ơi, cậu xem xem lớp chuyên chúng ta có cạnh nhau không? " em hào hứng mà nói với cậu. 

" Được rồi, cậu bình tĩnh xem nào, để tớ coi đã " cậu lấy ngón tay mình dò theo hướng của sơ đồ chỉ, và may mắn đã mỉm cười với em và cậu. 

" Có rồi Woo-je, chúng ta cạnh nhau đó " 

Woo-je nghe được những gì mà mình mong muốn vui đến mức nhảy cẩn lên vô tình đụng trúng người khác. Khi em vội vàng quay sang xin lỗi, nhặc lại những tớ giấy vừa rơi Min-Seok cũng cúi xuống phụ. 

Sau khi nhặc xong tờ giấy cuối cùng em đưa cho cậu trai trước mặt mới phát hiện đó là đàn anh Lee Sang-Hyeok, anh ngẩng đầu lên nhận lấy những tờ giấy cũng phát hiện là hai cậu bé đã giúp anh ngày đó. 

" Ui là anh Sang-Hyeok nè, chúng ta gặp lại nhau rồi, xin lỗi anh nhé em vụng về quá " 

" Đúng là có duyên thật,  không sao đâu " 

" Mà anh đang định đi đâu thế ạ nếu rảnh thì anh cùng đi ăn với tụi em luôn nhé " Min-Seok mở lời ngỏ ý muốn rủ anh cùng đi. 

" À cái này anh định đem lên phòng hội học sinh nhưng bây giờ thì chắc phải sắp xếp lại mới đem lên đó được " anh cũng muốn đi nhưng sấp giấy tờ của hội học sinh sau cú ngã đã bị rối loạn lên nên giờ anh phải sắp xếp lại chúng thôi.

Woo-je nghe anh nói thế cũng biết mình là nguyên nhân nên em đã lên tiếng sẽ giúp anh Sang-Hyeok, Min-Seok cũng muốn phụ anh. 

Nên giờ đây ở phòng hội đồng có thêm bóng dáng của hai cậu thiếu niên với vẻ mặt non nớt đáng yêu đang phụ anh chủ tịch hội học sinh. 

Sang-Hyeok cũng thuộc kiểu người trầm tính, ít nói và Min-Seok cũng thế nhưng đỡ hơn vì đôi lúc cậu cũng sẽ lên tiếng hỏi một vài điều, hay cùng hùa vào những câu nói của em, chỉ có Woo-je với đôi môi xinh xắn của  đang không ngừng nói cũng giúp phòng của hội học sinh ngày nào luôn yên tĩnh và cô đơn chỉ với một mình Sang-Hyeok. 

Lúc này có thêm sinh động và đôi lúc có thêm tiếng cười đùa hay trò chuyện phát ra, tiếng gõ cửa phát ra khiến ba con người đang nói chuyện vui vẻ cũng dừng lại và ngó sang âm thanh vừa phát ra. 

Bước vào là một cậu học sinh có vóc dáng người cao lớn, gương mặt của cậu học sinh đó mang đến cho người nhìn cảm giác có một chút gì đó đó nguy hiểm nhưng lại có chút gì đó vui vẻ vì đôi mắt một mí và phần đuôi mắt cũng dài, làm khuôn mắt của cậu học sinh trong khá giống một chú mèo. 

" Hội trưởng Sang-hyeok ơi, em đến lấy giấy đăng kí cho câu lạc bộ nhiếp ảnh ạ " giọng cậu trai vang lên, và với màu giọng đặc biệt ấy khiến Sang-Hyeok không cần nhìn cũng có thể biết đó là ai. 

" Ji-Hoon đợi anh một chút nhé, để anh tìm đã " anh rời khỏi ghế đi đến bên tủ chứa đựng tài liệu tìm kiếm giấy đăng kí. 

" Anh cứ từ từ thôi, hội trưởng biết em luôn đợi anh mà " nó ngồi xuống ghế không quên nói những cậu mà luôn khiến hội trưởng của nó phải ngại ngùng. 

.

.

.

.

.

.

𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙: 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̃ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑎𝑎, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̉ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑜̣𝑐 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑥𝑢̛𝑛𝑔 ℎ𝑜̂ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡𝑢̛̀  𝑎𝑛ℎ - 𝑛𝑜́ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑝 3 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑢𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎 :<<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro