12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm

Bầu trời đột ngột tối sầm lại, tiếng gió rít thổi đủ sức làm lung lây cỏ cây, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà cách chút lại loé sấm vang trời làn nhóm học sinh miễn cưỡng nén lại hành lang lớp học

Sàn nhà trơn trượt in đầy dấu giày, nước mưa vương vãi thành một vũng làm người ta phải nhón chân đi từng bước nhỏ vì sợ trượt chân té ngã.

Liếc sang thằng Chimon, thấy nó vẫn đứng dựa vào cột tường, hai tay ôm hờ cái cặp, chân nghịch vũng nước mưa vương trên sàn.

Thấy người nhỏ có vẻ thơ thẫn, Nanon tiến lại gần Chimon, đưa tay hứng từng giọt nước mưa trên mái nhà xả xuống.

-"Ông trời cũng biết lựa thời điểm để khóc ghê ha"

-"Hôm nay tao không mang dù" Chimon chán nản quay sang Nanon.

Ai nghĩ hôm nay trời lại mưa bất chợt đến thế trong khi cả buổi sáng chẳng có giọt nào thậm chí trời còn rất nóng.

Ông trời thật biết trêu ngươi, mưa sáng mưa tối không mưa lại thích mưa ngay lúc người ta chuẩn bị đi về là thế nào.

-"Nếu không ở lại họp ban cán sự thì chắc tụi mình không mắc mưa đâu"

Nanon nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nhìn ra ngoài trời.

Cứ sau kì thi, mỗi lớp phải họp ban cán sự một lần để được thông tin về những vấn đề quan trọng hay việc đưa ra đề án tổ chức một số hoạt động ngoại khoá cho học kì tới.

Nanon loay hoay kiếm một chỗ khô ráo rồi ngồi phịch xuống đất, khoanh chân lại, lấy điện thoại từ trong cặp ra ấn vào con game quen thuộc rồi cắm mặt vào đó.

Nó chọt chọt cái khuỷu tay vào chân Chimon rồi nói.

-"Mưa kéo dài như vậy không chừng tao leo rank được vài ván luôn ấy"

-"Úi sao mày không tìm chỗ trú. Đồ ngốc" Chimon làm ngơ câu nói vừa rồi, trố mắt nhìn sang phía bóng cây đối diện.

-"Hả?"

Nanon chưa kịp tiêu hoá vấn đề đã thấy thằng Chimon quăng phịch cái cặp xuống đất, chạy ùa về phía sân ghế đá gần bụi rậm.

Một con mèo đang chực chờ để bắt con ếch trong vũng nước mưa, đôi mắt sắc bén rình rập con mồi nhưng tới lúc vồ đến thì nó lại nhảy bắn lên rồi trốn trong bụi rậm.

Thợ săn chưa kịp đuổi theo con mồi thì thằng Chimon đã nhấc bộ dạng nhếch nhát của nó mà đem vào hành lang.

-"Mày mới là đồ ngốc đó. Cứ để nó ở ngoài, nó tự kiếm chỗ trú " Nanon ấn liên tục trên màn hình, vừa để ý trận game lại còn phải nhìn sang nó.

Bình thường cậu hay thấy con mèo cứ lãng vãng quanh đây, nhất là gần lớp học nhưng dạo gần đây tự nhiên không thấy bóng dáng nó đâu cả.

Cứ tưởng nó bỏ đi mất rồi cơ. Ai ngờ vẫn còn trú ngụ ở đây.

-"Hình như nó đang đói" Nhóc con sờ vào bộ lông tơ ướt nhẹp.

-"Mày lo tao với mày không về được kia kìa, ở đó mà lo cho con chuột lột này"

-"Là mèo không phải chuột" Chimon quay sang đối phương nhíu mày khó hiểu.

-"Ý tao là nó ướt như chuột lột"

Nhóc con không nói gì thêm, trực tiếp xốc vạt áo khỏi quần, bỏ mèo nhỏ vào bên trong áo rồi sơ vin đàng hoàng. Hai tay vòng xuống ngang bụng, bệ lưng con mèo để nó có thế dựa vào.

Cậu muốn sưởi ấm nó, cách một lớp áo ít ra vẫn đỡ lạnh hơn.

Học sinh dần thưa thớt, mưa cũng giảm đi ít nhiều nhưng cũng không gọi là ngớt hẳn.

Nanon chơi được mấy ván cũng chán chường, lập tức đứng dậy, xách cặp lên vai rồi nói với đối phương.

-"Hay tao với mày dầm mưa về một bữa. Lất phất vài hạt không sao đâu"

Người nhỏ gật đầu, tay ôm bế con mèo trong lớp áo lững thững theo sau

-"Ước gì có ai đó chở về nhỉ ? Tao mỏi chân, không muốn đi bộ đâu"

Chimon bĩu môi, lê từng bước nặng nề ra cổng trường nhưng chỉ mới được vài ba bước thì lại ngồi xổm xuống ôm bụng, phụng phịu đưa tay kéo nhẹ áo người trước.

-"Đứng dậy. Bình thường mày có thế đâu"

Nanon dùng hết sức để kéo cả người nó đứng lên nhưng hình như đối phương không có chút ý chí nào, lôi cỡ nào cũng không chịu nhúc nhích.

-"Muốn tao cõng không ?" Nanon buông tay, trực tiếp ngồi xổm xuống quay lưng về phía nó

-"Thật hả? Tao leo lên đó"

Chimon vừa nghe xong đã tươi tỉnh hẳn, mau chóng đứng bật dậy định nhảy lên lưng người kia nhưng nhanh chóng bị tạt một gáo nước lạnh

-"Tao đùa mà mày tưởng thật hả, sức tao cõng mày không nỗi đâu. Làm vậy mày mới chịu đứng dậy" Nanon há hốc khi thằng Chimon tưởng thật liền né sang một bên, đứng dậy gãi đầu

Chimon đứng trân ra đó, nụ cười trên môi lập tức được thu lại. Khoé mắt cậu giật giật, cố nuốt trôi cơn giận xuống cổ họng rồi tháo cặp ra đi đến trước mặt Nanon tròng vô cổ nó.

-"Mày không vác được tao thì mày vác cái cặp tao hộ" Người nhỏ xéo sắc ngoảnh mặt về phía trước, bước chân cũng nhanh hơn bỏ lại khuôn mặt vừa méo mó vừa có chút khinh bỉ của người kia.

Nanon lắc đầu ngán ngẩm, nhìn xem mười tám tuổi đầu vẫn còn cái suy nghĩ trẻ con. Nhưng thay vì tròng lại vào cổ nó thì cậu mang luôn vào người luôn.

Cặp nó coi to vậy mà chẳng nặng chút nào, nhỏ xíu như nó đeo cái cặp to nhìn từ phía sau đã che mất đi tấm lưng nó rồi. Nhìn từ xa chắc chỉ thấy được mỗi cái đầu tóc với hai cái chân thôi quá

Chimon ung dung bước đi, tay vuốt con mèo trong bụng. Đột nhiên một chiếc xe hơi chạy sát tới dừng lại trước mắt cậu, đèn xi nhan vẫn đang bật làm hai đứa khựng lại.

Chưa kịp hiểu lí do đã thấy kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc dần lộ rõ.

-"Lên xe tôi chở hai đứa về" Perth thò đầu ra, giọng nói có chút bồn chồn.

Chẳng trách lúc lái xe về nhà lại thấy hai đứa nhỏ chật vật dầm mưa mà không động lòng mới lạ đấy. Mưa đầu mùa rất độc, nếu bệnh phải làm sao.

-"Ối miệng mồm mày linh thật đó, vừa ước thì có người chở về thật kìa" Nanon háo hức đập vai Chimon. Vẻ mặt như trúng số của nó làm cậu cảm thấy khó coi.

Mừng đến vậy sao.

-"Mày nhỏ mồm lại giúp tao" Chimon khó xử, vội nhéo hong nó một cái.

Người kia từ đâu mà xuất hiện đột ngột vậy, không lẽ điều ước của cậu linh ứng thật à ?

Perth liếc sang bóng dáng nhỏ bên cạnh Nanon, phía dưới bụng nhóc con cứ phập phồng lên xuống làm người lớn có chút tò mò.

-"Giấu cái gì trong bụng đấy ?"

Người lớn để ý có thứ gì nhô tròn trong lớp áo trắng liền thấy hài hước, bèn chỉ tay hỏi thẳng cậu.

Chimon cứng đơ người, bây cậu mới để ý rằng mình đang ôm con mèo trong lớp áo, làm cậu có chút lắp bắp.

-"Là...là con mèo. Con mèo trong trường mình"

Mèo con như nghe được người trước mặt đang nói đến nó. Ngay lập tức trường thân lên cổ áo cậu, cố thò đầu ra ngoài, đưa mắt tò mò liếc nhìn xung quanh.

Lông mèo mềm mại cọ vào hõm cổ Chimon làm cậu có chút nhột, khoé môi giật giật nhưng cố kiềm nén để không bật thành tiếng.

Phụt

Nanon bụm miệng cười trước bộ dạng của người kế bên.

Nhìn kiểu nào cũng không nhịn được, tóc mái có vài cọng thì dựng ngược lên lởm chởm, dưới bụng phình to, cổ áo lại có thêm một cái đầu, đã vậy con mèo bên trong còn ngọ nguậy.

Trông không khác gì con Kangaroo.

Người lớn nhún vai một cái cũng không nói gì, chỉ giơ tay chỉ ngược ra sau, ý muốn hai đứa nhỏ nhanh chóng lên xe.

-"Làm phiền thầy rồi" Nanon hiểu ý liền mở cửa xe, để Chimon vào bên trong trước rồi mới vào sau.

Người ghế lái nhấn nút tròn trên màn hình cảm ứng, bên trong xe tối ù đã chuyển sang đèn màu vàng nhạt, nhiệt độ cũng trở nên ấm hơn.

Nắm chặt cần số gạt sang trái, tay còn lại cầm vô lăng, bánh xe dần tăng tốc.

-"Nhà hai đứa ở đường nào"

-"Rẽ trái đi thẳng qua chỗ ngã tư, đến trạm xe buýt thì ngừng lại, nhà em ở đó. Xong rồi vòng ngược về lại ngã tư vừa nãy, gần đó có một con hẻm nhỏ đối diện một cái tiệm tạp hoá. Nhà Chimon ở sâu trong đó ạ" Nanon hít một hơi rồi nói.

-"Rồi cớ gì mày bảo thầy ấy phải sang đường ? tới ngã tư dừng lại tao xuống trước rồi sau đó tới mày. Mày chỉ đường lòng vòng quá"

Bộ không thể nào nói ngắn gọn hơn được à

-"Lòng vòng cái khỉ. Lúc trước tao thấy thầy ấy lái xe ngược hướng với đường này. Tức là nhà thầy ấy ngược đường nhà tao và hiển nhiên hướng đó nằm trên đường về nhà mày. Nên sẵn tiện tao chỉ đường vòng lại, mày càng không tốn vài bước chân qua đường, cũng thuận tiện cho người kia về nhà luôn. Đã hiểu ý anh chưa nhóc" Nanon vênh mặt nhìn người kia.

Chậc, nghe mày giải thích cũng đủ lằng quằng rồi.

-"Nhóc cái khỉ. Chừng nào lớn hơn tao đi thì tao gọi bằng anh nhé" Chimon chồm sang tặng cho nó mấy cái đấm lên vai.

-"Đứa nào cao đứa đó làm anh" Nanon lè lưỡi.

Cái đệt, mày chờ đó. Một ngày nào đó tao sẽ làm anh mày. Thằng Nanon đáng ghét.

Người lớn vừa lái xe vừa lắc đầu. Chậc, dạy mấy đứa nhỏ này chắc anh cũng trẻ ra được vài tuổi ấy chứ.

Lời qua tiếng lại một hồi, hai đứa cũng im bặt, ngồi nhìn ra cửa xe ngắm cảnh, không khí cũng chìm vào lắng đọng.

Chiếc xe vẫn di chuyển với tốc độ vừa phải, mưa dầm kéo dài làm con đường càng trơn trượt hơn.

Người lớn ngó lên tấm kính chiếu hậu nhỏ ở phía trên, thoáng thấy nhóc con cứ ôm mèo trên đùi.

Anh để ý, đứa trẻ này cứ cách phút lại nhìn lên kính chiếu hậu vài lần như đang dò xét thái độ của anh.

Đến lúc hai đôi đồng tử chạm nhau cũng nhanh chóng dịch ánh nhìn sang hướng khác, cúi gầm mặt xuống vuốt ve vật thể trên đùi.

-"Đừng sợ bẩn ghế, cứ thả nó xuống đi"

Chimon thoáng chốc giật mình, người phía trước như nắm thóp được suy nghĩ của cậu vậy.

Không sai, chỉ vì lông con mèo còn vương một lớp bùn đất nên cậu đành để nó nằm trên đùi mình.

Dính tí bùn vào quần vẫn hơn là làm bẩn chiếc xe đắt tiền của anh.

Nhóc con nhẹ nhàng đặt con mèo xuống ghế phía trong. Rồi ngước mắt xem phản ứng của người lớn nhưng chỉ thấy được đôi mắt tập trung của anh khi lái xe.

Không biết vì cái gì, khoé miệng cậu đột nhiên cong lên nhìn ngắm cục bông đang cuộn tròn trên ghế.

-"Mày đem nó về nhà thật à? Bộ không sợ mẹ hả" Nanon khều vai người kế bên. Cậu biết nó rất thích con mèo này nhưng ngặt nỗi mẹ nó lại không chịu thì muốn thế nào cũng bằng không.

-"Sợ sao không nhưng mà làm liều thôi. Mẹ tao cũng không nhẫn tâm đến mức vứt bỏ nó ở ngoài trời mưa bão thế này"

-"Nếu bố mẹ tao không nuôi con Nuna thì chắc tao sẽ đem cục bông này về" Nanon đưa tay sờ đầu nó.

Chẳng biết mất bao lâu, chiếc xe mới dừng bánh tại một trạm xe buýt.

Đến nhà rồi, Nanon mở cửa xe chắp tay cảm ơn người ở ghế lái. Rồi quay sang nói với Chimon.

-"Tao về đây. Mày lo giấu cục bông xù này cho kỹ vào" Nó đóng cửa xe rồi đi một mạch vào nhà.

Chiếc xe băng qua đường vòng sang hướng ngược lại.

Từ lúc Nanon xuống xe, Chimon chỉ biết chơi đùa với con mèo không thì quay ra ngắm đường xá, hoàn toàn không phát ra một âm thanh nào.

-"Tôi có thể nuôi...con mèo đó" Chất giọng trầm thấp phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng làm người phía sau ngạc nhiên.

-"Hả, thầy nuôi nó ?" Chimon hỏi lại. Người bận rộn như vậy thì có thời gian chăm sóc thú cưng không nhỉ ?

-"Phải"

Trong lúc đợi đèn đỏ, anh ngoáy lại nhìn người phía sau, thấy Chimon có chút lưỡng lự đành lên tiếng.

-"Chẳng phải mẹ em không thích mèo sao? Đem về không sợ bị mắng à. Chưa kể đem nó về lỡ mẹ không chịu thì em gửi nó ở đâu ?"

Chimon thở dài, sao mà nói đúng từng chữ luôn vậy.

Đúng thật là cậu chỉ tự tiện mang nó về nhưng lại không nghĩ đến việc đề xuất ra một phương án dự phòng nào an toàn cho mèo nhỏ.

Nếu mẹ kêu cậu đem trả nó về chỗ cũ thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, hoàn toàn tốn công tốn sức rồi.

Đứa nhỏ trầm ngâm một lúc, sau đó mạnh dạn nói

-"Vậy để nó lại cho thầy, thầy nhớ chăm nó mập mạp lên một tí đó. Em sẽ gửi nó một chút patê để ăn, còn việc chăm sóc nó thì nhờ vào thầy rồi"

-"Ừm, nên là đừng lo nữa"

Nói xong, Perth quay ra trước tiếp tục lái xe, hoàn toàn bỏ qua đôi mắt trong veo của đứa nhỏ sớm đã nhìn người đằng trước với không biết bao nhiêu là thiện cảm.

Người lớn đưa mắt nhìn lên tấm kính, ngay lập tức khoé mắt cong lên trước khuôn miệng tươi cười của người phía sau.

Phút chốc, anh cảm thấy đứa nhỏ này có chút ngây ngô.

"Thực sự vui đến vậy sao ?"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Thực sự mình bỏ fic này lâu lắm rùi. Lúc nghe tin PC dừng hợp tác làm mình chẳng có tâm trạng làm gì cả.

Nhưng có lẽ tình yêu và sự tin tưởng dành cho hai bạn quá lớn, nó thúc đẩy mình phải tiếp tục hoàn thành những câu từ đang viết dở.

PerthChimon của mình sẽ nhất định sẽ tái hợp một lần nữa. Thời gian sẽ cho câu trả lời chính đáng nhất.

Mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi 🍀

Cảm ơn các cậu đã đợi cùng mình, cảm ơn đã dành tình cảm cho Perth và Chimon, cũng như chiếc fic đầu tay có chút vụng về này 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro